Bà lão xấu xí nghe vậy, gằn giọng nói:
– Tiểu tử thúi, ta muốn lột da của ngươi.
Nói rồi lóe lên không để tung tích, tốc độ nhanh vô cùng gấp vài lần trước đó, rõ ràng bà ta đã tức giận lắm, không còn cố che giấu thực lực nữa.
Ông lão trọc đầu không nói gì, nhưng vẻ mặt đầy cừu hận, tốc độ truy đuổi kinh khiếp cũng đã minh họa rõ mọi thứ.
Ngọc Kiếm thư sinh, Cuồng Đao, Thôi Linh Cô sau khi phá vỡ lớp băng dày, vội vàng đuổi theo, gào lên một tiếng liền không còn thấy hình bóng.
******
Trong băng cốc, Tân Nguyệt dẫn Phi Hiệp, Lâm Phàm, Linh Hoa đi xem xét dấu chân to lớn trên mặt đất, ai nấy vẻ mặt nặng nề.
Đối với dấu chân này, bốn người đầy nghi hoặc, không hiểu cái gì đã lưu lại, vì sao chỉ có một đoạn thôi, vì sao lại biến mất trong băng cốc này?
Giải thiết đây là một động vật to lớn, nó đến từ đâu vậy?
Dấu chân sao lại đột nhiên xuất hiện trên mặt tuyết, rồi lại biến mất ở đây? Nó thật ra đã đi đến nơi nào?
Trong lúc suy tư, Linh Hoa cất tiếng nói:
– Sư tỷ, muội đột nhiên nghĩ ra, dấu chân này từ xa đến gần, vì sao lại biến mất ở đây mà không tìm được nguồn gốc.
Tân Nguyệt nhỏ nhẹ đáp:
– Vấn đề này nếu có thể nói rõ được thì đã không còn gì thần bí nữa rồi. Hiện tại, những dấu chân này đột nhiên xuất hiện che giấu nhiều huyền bí, chúng ta phải suy nghĩ cho thấu đáo.
Lâm Phàm lại nói:
– Xem những dấu chân như vậy không phải của động vật, ngược lại hơi giống với dấu chân người, chỉ có điều lớn hơn rất nhiều.
Phi Hiệp cũng đồng ý:
– Suy nghĩ của Lâm Phàm cũng không khác ta lắm, nhưng trên thế gian này đã từng nghe nói có người khổng lồ tồn tại chưa?
Linh Hoa suy đoán:
– Có phải là nhân vật viễn cổ trong truyền thuyết chăng?
Phi Hiệp phủ nhận:
– Truyền thuyết viễn cổ phần lớn đều là biểu hiện của một loại khoa trương, sùng bái sức mạnh, căn bản chỉ là lời nói chứ khó có khả năng thành hiện thực.
Linh Hoa phản bác lại:
– Nói như vậy, dấu chân này vì sao lại xuất hiện đây?
Phi Hiệp ngẩn ra, chìm vào suy tưởng.
Tân Nguyệt quan sát băng cốc một chút, trầm ngâm đáp:
– Lúc này tranh luận chuyện đó cũng vô dụng, hay là chúng ta …
Còn đang nói, Tân Nguyệt ngửng đầu nhìn lên bầu trời xa xa, vẻ mặt hơi lạnh lùng.
Linh Hoa thấy nàng đột nhiên không nói nữa, cất tiếng hỏi:
– Sư tỷ, thế nào nữa?
Tân Nguyệt cười cười, nụ cười xinh đẹp lại có phần thần bí nhẹ giọng đáp:
– Có người đến rồi.
Ba người Linh Hoa nghe vậy thất kinh, cùng nhìn theo ánh mắt của nàng, quả nhiên thấy trên bầu trời xuất hiện ba bóng hình bé xíu, đang nhanh chóng bay lại chốn này.
Thôi cười, Tân Nguyệt lạnh lùng trở lại, điềm nhiên nói:
– Những người này cũng đến vì dấu chân, mọi người phải hết sức cẩn thận.
Lâm Phàm nhìn lên trời, cau mày nói:
– Khí tức của ba bóng hình này rất quái dị, dường như … dường như …
Linh Hoa nghi hoặc nói:
– Lâm Phàm, huynh có phải phát hiện được gì rồi chăng?
Lắc đầu nhè nhẹ, Lâm Phàm vẻ mặt mơ hồ, nhỏ nhẹ đáp:
– Ta cũng không nói rõ được, ngược lại chỉ có cảm giác rất kỳ quái.
Giây lát, ba người đó đến gần băng cốc, khi thấy bốn người Tân Nguyệt cũng không chút kinh ngạc, thản nhiên đáp xuống.
Đó là một nam hai nữm tuổi có cách biệt nhau.
Người nam tuổi chừng hơn bốn mươi, toàn thân mặc y phục màu xám đen, người cao lớn mặt sắc nhọn trán cao, cặp mắt trũng sâu khiến người ta có cảm giác lạnh lùng đáng sợ.
Hai người nữ tuổi chừng trên hai mươi, cùng mặc áo trắng toát, vẻ mặt xinh đẹp động lòng, chỉ có thần tình hơi có chút khác biệt.
Người nữ bên trái áo trắng, vẻ xinh đẹp còn có phần quyến rũ.
Người nữ áo trắng bên phải vẻ kiều diễm lại có phần đẹp đẽ.
Hai người một khuôn mặt tròn, một khuôn mặt trái xoan, đều có nhan sắc hơn người.
– Người đến là ai vậy?
Phi Hiệp giọng không thân thiện không nóng nảy hỏi.
Người đàn ông mặt sắc nhìn qua bốn người, lạnh lùng đáp:
– Tuyết Vực Tam Thánh.
Nghe vậy, Lâm Phàm, Tân Nguyệt, Linh Hoa vẻ mặt đều sửng sờ, hiển nhiên chưa từng nghe qua.
Phi Hiệp cau mày, lẩm bẩm:
– Cái tên Tam Thánh ta chưa từng nghe qua, bất quá cái tên Tam Yêu lại đã từng biết.
Lâm Phàm hiếu kỳ nói:
– Sư huynh, Tam Yêu là thế nào?
Phi Hiệp liếc những người mới đến, chậm rãi đáp:
– Sư phụ đã từng nhắc cho ta biết, cách Ly Hận phong khoảng năm trăm dặm về phía Tây có một Tuyết Phách cốc, ở đó có ba yêu vật tu luyện có thành công, chính là Tuyết Ưng, Tuyết Hồ, Tuyết Xà. Bọn họ tuy luyện hàng năm, ẩn mình không ra mặt, bị người ta gọi là Tuyết Vực Tam Yêu.
Người phụ nữ quyến rũ cười nhẹ đáp:
– Trông ngươi ngây ngô mà không ngờ biết nhiều chuyện. Ngươi là môn hạ Đằng Long cốc?
Phi Hiệp gật đầu đáp:
– Đúng thế, ta là đệ tử Đằng Long cốc Phi Hiệp, ba người kia là sư đệ sư muội của ta, Tân Nguyệt, Lâm Phàm, Linh Hoa. Ngươi là Tuyết Hồ hay Tuyết Xà?
Phụ nữ quyến rũ cười đáp:
– Ta tự nhiên là Tuyết Hồ.
Phi Hiệp cau mày, liếc Tân Nguyệt, trầm giọng hỏi:
– Đây là địa giới của Đằng Long cốc, ba vị đến đây không biết có ý đồ thế nào?
Tuyết Hồ nhìn Tân Nguyệt, cười nhẹ nói:
– Tiểu cô nương thật xuất sắc, xem ra ngươi mới là người cầm đầu.
Tân Nguyệt lạnh lùng đáp:
– Chuyện này không quan trọng.
Tuyết Hồ lắc đầu nói:
– Không, rất quan trọng. Nhưng ngươi còn chưa ý thức được.
Bên cạnh, Tuyết Xà xinh đẹp cười nói:
– Tiểu cô nương, lạnh lùng quá không tốt, như vậy sẽ khiến đàn ông chùn bước.
Tân Nguyệt cười lạnh đáp:
– Phụ nữ khiến đàn ông chạy đến cũng chưa chắc là tốt.
Đáp trả gay gắt, không chút kém thế, mùi vị thuốc súng nồng đậm tràn ngập.
Tuyết Ưng thấy thế quát lên:
– Đủ rồi, bớt nói xàm đi, nói chuyện chính.
Nói rồi hướng thẳng đến dấu chân cuối cùng nơi bọn Phi Hiệp đang đứng.
Bước lên, Tân Nguyệt chăm chú nhìn Tuyết Ưng trầm giọng nói:
– Ba vị tốt nhất là nói ra ý muốn, nếu không xin mời rời đi. Nếu nói là xông thẳng vào, môn hạ Đằng Long cốc tuyệt đối không lùi tránh!
Tuyết Ưng ánh mắt âm lạnh, tàn khốc nói:
– Tiểu nha đầu, có những chuyện ít biết tốt hơn biết nhiều. Hôm nay bọn ta đã đến đây rồi, tuyệt đối không để cho các ngươi ngăn trở, ngươi tốt nhất là lùi lại.
Cảm nhận được uy hiếp của lão, Tân Nguyệt nhướng mày, khí thế toàn thân phát ra, một luồng khí sắc bén tràn ra bốn phía khiến cho cả băng cốc cuồng phong gào thét bao trùm lên làn sương lạnh lùng.
– Rất nhiều chuyện không làm trước cũng rất khó nói.
Tuyết Ưng vẻ mặt hơi biến, đánh giá lại Tân Nguyệt.
Tuyết Xà kêu la:
– Khí thế thật kinh người, hệt như một thanh kiếm bén vậy, khiến người ta trong lòng sợ hãi.
Lâm Phàm nghe vậy, quát lên:
– Câm miệng, đây không phải là Tuyết Phách cốc, không để các ngươi làm càn. Nói nhanh, các ngươi đến đây thật ra vì cái gì?
Tuyết Xà trừng Lâm Phàm, bĩu môi nói:
– Chúng ta đến đây đương nhiên là du ngoạn ở chỗ này, nếu không ai dư hơi mà chạy đến đây?
Lâm Phàm nghi hoặc nói:
– Chuyện này chưa từng tiết lộ ra ngoài, các ngươi làm sao biết được?
Tuyết Xà tự phụ đáp:
– Ngày hôm qua chúng ta biết rồi, bất quá đang có việc, không rảnh đến đây.
Lâm Phàm cau mày nói:
– Ngày hôm qua các ngươi đã biết rồi?
Tuyết Xà đang muốn mở miệng, Tuyết Hồ đột nhiên xen vào:
– Thời gian không còn nhiều, làm chuyện chính đi.
Chữ đi vừa ra khỏi miệng, liền thấy Tuyết Hồ thân thể mờ đi, chớp mắt đã biến mất.
Tuyết Ưng thấy vậy, kêu Tuyết Xà một tiếng, hai người nhoáng lên liền biến mất không còn hình bóng.
Tân Nguyệt tâm thần rung động, trầm giọng nói:
– Mọi người cẩn thận, bố …
Còn đang nói, liền nghe Linh Hoa thất kinh la lên:
– Nhìn nhanh, bọn họ ở kia!
Nhìn theo hướng dấu chân biến mất, liền thấy Tuyết Hồ, Tuyết Ưng, Tuyết Xà ba người lúc này đang cách đó năm trượng, trước mặt có một kết giới vô hình, khi ba người đi xuyên qua liền lóe lên ánh sáng nhàn nhạt nhờ nhờ.
Chớp mắt, ba người đã tiến vào phía bên kia của kết giới.
Linh Hoa thấy vậy theo sát trước nửa bước, cơ hồ đồng thời chạm vào kết giới cùng Lâm Phàm.
– Không được, lùi lại nhanh.
La lên thất thanh, Tân Nguyệt phóng nhanh đến, muốn kéo hai người lại, đáng tiếc đã quá trễ rồi.
Phi Hiệp nghi hoặc nói:
– Sư muội, vì sao muốn ngăn bọn họ lại?
Tân Nguyệt hơi lo lắng đáp:
– Chớ có hỏi nhiều, huynh mau quay về cốc báo cáo mọi sự cho cốc chủ.
Phi Hiệp chần chừ nói:
– Thế muội …
Tân Nguyệt đáp:
– Muội ở đây quan sát động tĩnh, đi thôi.
Phi Hiệp nói cẩn thận rồi tung mình bay thẳng về phía Đằng Long cốc.
Đứng nguyên tại chỗ, Tân Nguyệt ra vẻ lạnh như thép, miệng điềm nhiên cất tiếng:
– Nếu muốn biết, vì sao không hiện ra hỏi.
Câu này hơi kỳ quái, bất quá càng kỳ quái hơn, vừa dứt lời liền thấy một bóng người phá đất bay ra lơ lửng giữa không gian.
Tân Nguyệt liếc người đó, chỉ thấy toàn thân hắn lấp lánh ánh sáng màu xanh nhạt, tuổi chừng hơn bốn mươi, bị mất tay trái và chân phải, gần như chỉ còn mắt trái và tai phải, ngoại hình khiến người ta thương hại.
Bật cười ha hả, người đó nói:
– Tiểu nha đầu, ngươi rất thông minh, cũng rất hoàn mỹ, đáng tiếc cái gì quá hoàn mỹ đền không có vận tốt.
Tân Nguyệt lạnh lùng đáp:
– Đó chỉ là lý luận của ngươi, hoàn toàn không phải là chân lý. Xem hình dáng ngươi như vậy trong lòng hẳn ghét đời, ngươi chắc đến từ Thiên Tàn môn.
Người đó cũng không che giấu, thản nhiên đáp:
– Đoán không sai, ta chính là Thiên Tàn môn chủ.
Tân Nguyệt không chút thay đổi, lạnh lùng nói:
– Ngươi ẩn núp nơi này cũng vì chuyện dấu chân phải không?
Thiên Tàn môn chủ cười âm hiểm đáp:
– Tự nhiên là vì chuyện này. Nha đầu, ngươi vừa rồi ngăn cản đồng bọn vì nguyên nhân gì vậy?
Tân Nguyệt trả lời:
– Nguyên nhân rất đơn giản, ta không muốn bọn họ mạo hiểm.
Thiên Tàn môn chủ hỏi tiếp:
– Ngươi sao biết được có nguy hiểm?
Tân Nguyệt đáp:
– Chuyện này hoàn toàn không cần thông minh.
Thiên Tàn môn chủ sửng người, sau đó âm hiểm nói:
– Nha đầu, người thông minh qua thông thường đều không được trời đất dung thứ.
Tân Nguyệt phản bác lại:
– Người quá ngu cũng khó mà sống lâu.
Thiên Tàn môn chủ hừ nhỏ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía kết giới, hỏi tiếp:
– Nha đầu, nếu như ta muốn tiến vào, ngươi có muốn ngăn cản hay không?
Tân Nguyệt lạnh lùng đáp:
– Nếu ngươi muốn tiến vào, hẳn không núp ở đây, cũng không hỏi ý của ta như vậy.
Thiên Tàn môn chủ cười lạnh đáp:
– Họa từ miệng mà ra, ngươi tốt nhất đừng làm ra vẻ thông minh.
Tân Nguyệt thản nhiên nói:
– Nếu ngươi xuất hiện chỉ để hỏi chuyện này, thế thì thứ cho ta không thể bồi tiếp được.
Nhẹ nhàng bay lên, Tân Nguyệt dự tính rời đi.