Thấy vậy, ông lão trọc đầu hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay quét khắp tám phương, từng chiêu đều ngập đầy bá khí, khi thương bay ra thì mây gió biến sắc, có khí thế quét sạch thiên hạ.
Giữa không trung, bà lão xấu xí nhìn Thiên Lân, thấy hắn từng bước rơi vào cảnh tuyệt vọng, trong lòng không khỏi dâng lên niềm vui khoan khoái.
Nhưng sự thật vô thường, có rất nhiều khác biệt.
Mắt thấy Thiên Lân sắp sửa chống đỡ không nổi, khí tức trên người hắn đột nhiên biến mất, cả người phảng phất chìm vào hư không, gần như chỉ để lại một bóng hình ở trong kết giới ánh sáng.
Kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt của bà lão xấu xí, trong lòng lão bà lại là nỗi bất cam.
Khi hy vọng trở thành thất vọng, bà lão xấu xí khuôn mặt nhăn nhó, miệng rống lên giận dữ, thân thể đảo chuyển giữa không trung khiến mây bốn phương chuyển động, một luồng khí tà sát xông thẳng lên trời.
Thời khắc đó, bà lão xấu xí giận dữ vô cùng, không nghĩ ngợi thêm liền thi triển tuyệt kỹ đáng sợ nhất của mình – Xà Thần Chú!
Lúc đó, chỉ thấy kết giới ánh sáng trên mặt đất đột nhiên run lên, bề mặt có hào quang lóe sáng, một lượng lớn ánh sáng màu xanh lục thẫm hội tụ thành một khối, ảo hóa thành một con quái vật mình rắn đầu người.
Con quái này tóc dài đến vai che khuất hơn nửa khuôn mặt, dung mạo như phụ nữ nhưng lại không nhìn rõ được tướng mạo.
Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một người phụ nữ tóc dài tán loạn, đôi mắt màu đỏ sậm đang lóe lên ánh âm độc, oán hận.
Khi nhìn ngắm Thiên Lân, một chùm đao ánh sáng được phát ra không liên tục, mang theo ý niệm phải giết sạch xuyên qua hào quang ngũ sắc vây quanh thân thể Thiên Lân.
Đứng nguyên tại chỗ, thân thể Thiên Lân hệt như hư ảo, chỉ là một hình dáng nhàn nhạt, cho dù lưỡi đao ánh sáng đâm thấu thế nào cũng không hề bị bất kỳ thương tổn.
Pháp quyết này cổ quái thần kỳ, thần diệu không kể hết, về phương diện phòng ngự có thể nói là đoạt hết ưu ái của ông trời, khiến người có mặt cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng lại không hiểu rõ ràng được.
Giữ nguyên tâm tính, Thiên Lân thúc đẩy pháp quyết thần bí, hờ hững nhìn bà lão xấu xí, có vẻ thản nhiên đối với hoàn cảnh trước mắt.
Nhưng bất ngờ lại thường xuyên xuất hiện. Khi biện pháp ứng phó của Thiên Lân vừa mới khiến bà lão xấu xí thất kinh, chỉ chớp mắt sau, “Xà Thần Chú” của bà lão xấu xí cũng khiến cho Thiên Lân kinh hãi vô cùng.
Quái vật đầu người mình rắn trên bề mặt kết giới ánh sáng vốn là Xà Thần hóa thân trong truyền thuyết, làn sáng phát xuất từ cặp mắt của nó nhìn tầm thường, nhưng lại có sức mạnh quỷ bí không mô tả được.
Ban đầu, những làn sáng đó xuyên qua hình bóng hư ảo của Thiên Lân hoàn toàn không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng nào cả.
Nhưng rất nhanh chóng, những làn sáng đó liền cảm ứng được khí tức Thiên Lân có khác biệt, màu sắc từ đỏ thẫm chuyển dần sang màu xanh lục thẫm, lại chuyển thành màu đen thẫm, dần dần phân tích và thăm dò.
Cuối cùng, khi trong mắt Xà Thần bắn ra làn sáng từ đen thẫm chuyển thành màu đỏ nhạt, một luồng sức mạnh cực tà cực sát mang theo khí tức tử vong ăn tươi nuốt sống được mọi thứ, liền bao trùm bên ngoài thân thể Thiên Lân.
Đó là một loại tồn tại không thể giải thích, hệt như bà lão xấu xí không hiểu rõ được pháp quyết của Thiên Lân, Thiên Lân cũng không hiểu được pháp quyết phòng ngự của bản thân mình vì sao mất đi hiệu lực.
Bất ngờ phá vỡ sự bình thản trong tâm tình của Thiên Lân. Khi cái chết lại quay đến lần nữa, Thiên Lân đang trọng thương vừa kinh hãi vừa giận dữ, sau khi phân tích được luồng sức mạnh tà sát đáng sợ kia, hắn cố gắng áp chế cơn giận trong lòng, chân nguyên trong cơ thể không ngừng chuyển biến tính chất và tần suất, ý đồ muốn chế ngự được sự uy hiếp đó.
Biện pháp của Thiên Lân tương đối lý trí, cũng có được hiệu quả nhất định.
Nhưng hóa thân của Xà Thần tuy chỉ là do bà lão xấu xí thi pháp triệu ra, nhưng cũng có được sức mạnh quỷ thần khó lường, về mặt thăm dò và phân tích có chỗ hơn người, nhanh chóng hiểu rõ được kế hoạch của Thiên Lân, dùng tốc độ kinh người triển khai một trận so tài âm thầm với Thiên Lân.
Loại so tài này âm thầm không dấu tích vô cùng bình thường, nhưng lại so nhau về thần diệu của pháp quyết, sự khống chế sức mạnh cùng với thể hiện thực lực của hai bên.
Nói đơn giản, loại so sánh này, sự thần kỳ của pháp quyết dĩ nhiên là quan trọng, nhưng không có được thực lực phối hợp thúc động cũng không thể nào làm được.
Hiện nay, Thiên Lân bản thân bị trọng thương, muốn duy trì vận chuyển pháp quyết thần bí dĩ nhiên rất mệt mỏi.
Lúc này lại thêm việc đẩy nhanh tốc độ thay đổi tính chất và tần suất của chân nguyên trong cơ thể, chẳng khác chất thêm gánh nặng, thân thể hắn nào có thể chịu được?
Cứ như thế, thời gian trở thành trở ngại to lớn nhất với Thiên Lân, càng kéo dài, hắn càng chết nhanh hơn.
Nhưng Thiên Lân cũng không có biện pháp, hắn hoàn toàn không phải loại người bó tay chịu trói, cho nên phản kháng có vô dụng, hắn cũng sẽ không hề ngoan ngoãn chịu trói.
Thời gian, là thước đo sự tồn tại của vạn vật trên thế gian, nó yên lặng không một tiếng động, lạnh lùng tàn khốc vô tình, lại tồn tại tất yếu.
Có người nói thời gian vĩnh hằng bất biến, nhưng cũng có người nói thời gian khiến mọi thứ thay đổi.
Nó quả thật có được sức mạnh thần kỳ thế không?
Cách hơn chục trượng, Cuồng Đao trầm lặng quan sát, đối với cuộc chiến của Ngọc Kiếm thư sinh và ông lão trọc đầu, hắn đã sớm hiểu rõ trong lòng, biết kiếm pháp của Ngọc Kiếm thư sinh tuy xảo diệu, nhưng hoàn toàn không phải là địch thủ của ông lão trọc đầu, chỉ có thể tạm thời kềm chế được lão.
Còn về trận chiến của bà lão xấu xí và Thiên Lân, từ lúc bà lão xấu xí thi triển “Xà Thần Chú” rồi, Cuồng Đao liền đoán được kết quả, bởi vì hắn là một trong số rất ít người biết được chuyện liên quan đến truyền thuyết Xà Thần.
Nhưng Cuồng Đao suy đoán quả thật chính xác chăng?
Kết giới ánh sáng trên mặt tuyết lúc này đã bắt đầu thu nhỏ lại, còn thêm hóa thân của Xà Thần trên bề mặt kết giới ánh mắt phát ra ánh sáng đã kết thành một thể, biến thành hai chùm sáng cơ hồ trong suốt quấn lấy hình bóng hư ảo của Thiên Lân, lúc này đang dùng sức thu nhỏ lại.
Chiếu theo tình hình, dải sáng này khi quấn lấy hình bóng hư ảo của Thiên Lân, hẳn không tạo nên bất kỳ thương tổn nào cho Thiên Lân.
Nhưng trên thực tế lại không như vậy, dải sáng nhìn trong suốt đó lại là một dạng Khổn Tiên Thằng trong truyền thuyết, vững vàng bắt chặt lấy nguyên thần của Thiên Lân. Khi thu nhỏ, lập tức tạo nên thương tổn hủy diệt đối với nguyên thần của Thiên Lân.
Khi Thiên Lân bị sức mạnh tà ác ăn dần, hình dáng hư ảo cuốn thành một vầng, Thiên Lân không chịu nổi sức mạnh, lập tức kêu thảm một tiếng để lộ ra thân thể chân thật.
Cứ như thế, kết giới ánh sáng thu nhỏ tạo nên áp lực hủy diệt, cùng với ánh sáng trói buộc do hóa thân của Xà Thần phát ra, đồng thời tác dụng lên người hắn, khiến Thiên Lân trọng thương không sức phản kháng từng bước từng bước đi vào cái chết.
Vài lần tranh đấu, Thiên Lân không qua được kiếp nạn, vô tình nhúng tay vào cuối cùng dùng sinh mạng kết thúc để đặt dấu chấm hết.
Điều này đối với hắn không phải quá bất ngờ, quá tàn khốc chăng?
Phát hiện khí tức của Thiên Lân bắt đầu yếu dần, bà lão xấu xí nhịn không được bật cười lớn, trong giọng cười không ngờ có mấy phần phẫn nộ và đau thương.
– Tiểu tử đáng chết, nếu không phải do ngươi phá hư, làm sao lại có kết quả như vậy được?
Ngọc Kiếm thư sinh đang giao chiến nghe vậy biến sắc, quay đầu nhìn lại tình hình của Thiên Lân, trong lòng không khỏi dâng lên sự cay đắng, một vẻ tiếc hận xuất hiện trên khuôn mặt của hắn.
Đối với Thiên Lân, hắn không biết vì sao có cảm giác kỳ dị, hoàn toàn không giống những người khác, từ sâu trong lòng hắn đã có mấy phần thích thú.
Vì thế, hắn không tiếc đắc tội với ông lão trọc đầu để ra tay hỗ trợ Thiên Lân.
Nhưng hiện tại, Thiên Lân đã bị định sẵn khó thoát, hắn làm sao không thở dài được?
Bật cười khổ, Ngọc Kiếm thư sinh rút người thối lui, dự tính dùng một chút nỗ lực cuối cùng xem có thể cứu được Thiên Lân hay không.
Nhưng ông lão trọc đầu sớm đã nắm vững hành động này của hắn như trong lòng bàn tay, vừa thấy hắn rút người liền hiểu được ý định của hắn, lập tức toàn thân lóe lên ánh sáng đỏ, một kết giới đỏ rực đột nhiên xuất hiện, dùng thực lực người nghe phát sợ lập tức ngưng đọng thân thể Ngọc Kiếm thư sinh giữa không trung, khiến hắn khó mà chuyển động được.
Thời khắc đó, ông lão trọc đầu để ngăn trở Ngọc Kiếm thư sinh cứu được Thiên Lân, đã thể hiện sức mạnh kinh người.
– Muốn đi cứu người, ngươi còn chưa lo được cho mình đâu!
Trường thương múa lên, bá khí tung lên, một luồng hào quang đỏ như máu hệt như rồng bay ra hướng thẳng đến ngực của Ngọc Kiếm thư sinh.
Gầm lên giận dữ một tiếng, Ngọc Kiếm thư sinh gia tăng mạnh chân nguyên, ngay khi trường thương sắp đến gần liền đánh vỡ trói buộc bằng khí của không gian, huyền diệu né tránh được một chiêu đó, nhưng cũng phải trả một giá rất đắt.
Đến lúc này, hắn cũng không còn sức thoát được sự giằng co của ông lão trọc đầu, càng đừng nói đến việc cứu Thiên Lân.
Trên mặt tuyết, khí tức của Thiên Lân dần dần tan biến.
Mắt thấy ngay cả cơ thể huyết nhục cũng sắp bị hủy diệt, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên truyền đến.
Chỉ thấy giữa không trung hào quang lóe lên, một cột kiếm trăm trượng đột nhiên xuất hiện với sức mạnh không gì ngăn được, chớp mắt đã tới đầu của bà lão xấu xí.
Một kiếm đó đến thật kỳ quặc nhưng lại có uy lực bất phàm.
Khi bà lão xấu xí phát hiện được, hai tay đột nhiên giơ lên, liên tục phát ra mười hai luồng chưởng lực dung hợp lại thành một luồng hào quang màu xanh lục thẩm ngăn cản một kiếm này.
Lúc này, chỉ thấy giữa hai người ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, sau đó liền xuất hiện tiếng kêu thảm, một kiếm sắc bén đó không ngờ đã chém nát phản kích của bà lão xấu xí, hung hăng đánh thẳng vào người của bà, hất bay bà ta đi ngay tại chỗ.
Sau đó, bóng kiếm lại xuất hiện, làn kiếm dày đặc chớp mắt đã hợp nhất, hình thành kiếm khí màu đỏ nhạt, chớp mắt đã đánh vào trên kết giới ánh sáng quanh người Thiên Lân.
Lúc đó, kiếm khí chém xuống hơi dừng lại một chút, sau đó huyền diệu vô cùng chém nát kết giới, khiến hóa thân Xà Thần cùng mọi thứ đều bị biến mất, để lộ ra thân thể Thiên Lân đang bị trọng thương.
Bóng vàng lóe lên, bóng người xuất hiện.
Người ra tay lúc này xuất hiện, không ngờ chính là Tân Nguyệt của Đằng Long cốc, khuôn mặt tức giận, ôm lấy Thiên Lân đang hôn mê vào trong lòng, ánh mắt đầy lo lắng và bất an.
Cúi đầu xem xét, Tân Nguyệt phát hiện Thiên Lân tình hình không ổn, vội vàng dùng tay trái truyền một luồng chân nguyên vào, ý đồ muốn đả thông kinh mạch đang bế tắc toàn thân của hắn.
Nhưng tình hình của Thiên Lân phức tạp hơn so với tưởng tượng của Tân Nguyệt, trong người hắn không chỉ kinh mạch bị tắc nghẽn, còn ngập tràn vài loại chân nguyên quái dị mà mạnh mẽ đang bài xích chân nguyên của Tân Nguyệt.
Cứ như thế, Tân Nguyệt không dám lỗ mãng, chỉ ôm chặt hắn trong lòng, đưa mắt nhìn bà lão xấu xí xa xa, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng tàn khốc.
Gào lên một tiếng, bà lão xấu xí bỏ đi thân thể bị thương, sau khi bị đánh bay đi vài trượng liền dừng lại coi thử người đánh lén là ai.
Rất nhanh, bà lão liền phát hiện được Tân Nguyệt, khi vừa thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tân Nguyệt, không biết bởi vì tật ganh ghét hay vì điều khác, bà lão tỏ ra vô cùng nóng nảy, giận dữ gầm lên:
– Nha đầu xấu xí mới đến, dám đánh lén lão bà ta, nhanh báo tên cho rõ.
Ở xa xa, Cuồng Đao vừa thấy Tân Nguyệt, vẻ mặt hơi hơi khác thường.
Hắn thế nào cũng không nghĩ ra được, Tân Nguyệt lại có thể cứu được Thiên Lân, điều này rõ ràng không hợp lý.
Quét mắt qua cuộc chiến của Ngọc Kiếm thư sinh và ông lão trọc đầu, Tân Nguyệt lạnh lùng tàn khốc nói:
– Tân Nguyệt môn hạ Đằng Long cốc, ngươi là người nào, vì sao lại tàn độc vậy, muốn giết chết Thiên Lân?