– Mười người!
La lên một tiếng thất thanh, Thiên Lân vẻ mặt biến hẳn, không khỏi lắc đầu than nhẹ.
Một tộc người khổng lồ trên vạn nhân khẩu, hiện nay gần như lâm vào cảnh chết hết, trong đó ẩn chứa nhiều ít chua chát đây?
Người khổng lồ thở dài thườn thượt, giải thích:
– Bác Phụ tộc sống lâu nhưng khả năng sinh sản cực kém, tỷ lệ sinh thành trẻ con không cao. Lại thêm hoàn cảnh ác liệt, đồ ăn khó tìm, cho nên không tới ngàn năm, số lượng nhân khẩu bảy trăm người năm đó biến thành tám người hiện nay. Ngoài ra, phụ nữ Bác Phụ tộc thưa thớt càng làm khó khăn hơn khả năng sinh sản, vì thế mới dẫn đến tình hình hiện nay.
Nói rồi, người khổng lồ vừa hay đến bên cạnh cửa động dưới vách đá, lập tức dừng lại.
Thiên Lân hơi cảm thương, không biết phải an ủi hắn thế nào, chỉ đành câm nín không nói, ánh mắt quan sát tình hình ở cửa động, phát hiện cửa động này to chừng vài chục trượng.
Người khổng lồ không để ý động thái của Thiên Lân, mà lại gầm nhẹ một tiếng về phía trong động, lập tức truyền lại tiếng gào tương tự.
Ngay sau đó, chỉ nghe một loạt những tiếng bước chân nặng nề truyền đến, không bao lâu đã thấy bảy hình bóng người khổng lồ nhỏ hơn, tuổi tác khác nhau xuất hiện.
Bảy người này có một điểm giống nhau, trên vai mỗi người đều có hai con rắn to màu xanh và vàng.
Trong đó còn có hai người phụ nữ, bọn họ và đàn ông khổng lồ cũng trang phục giống nhau, gần như chỉ có một mảnh quấn quanh eo che vùng hạ bộ, ngực để lộ bộ ngực như hai ngọn núi lớn, hơi có màu vàng vàng, có thể do bởi để trần lâu dài.
Bảy người khổng lồ xuất hiện rồi, ánh mắt cùng dừng lại ở người khổng lồ mang Thiên Lân tiến vào cốc, ánh mắt có phần nghi hoặc.
Sau đó, bọn họ phát hiện được sự tồn tại của Thiên Lân, lập tức biểu lộ vẻ không thân thiện, hằm hè nhìn hắn.
Trong đó, một người tuổi tác lớn nhất gầm nhẹ:
– Tộc trưởng, đây có thể nói là tử địch của chúng ta, ngươi vì sao mang hắn tiến vào?
Người khổng lồ liếc bảy người một cái, miệng đột nhiên nói lên một câu Thiên Lân không nghe ra được, lập tức khiến bảy người vẻ mặt biến sắc, đầy phức tạp nhìn Thiên Lân, sự hận thù trong mắt dần dần tan biến.
Thiên Lân hơi kỳ quái, rõ ràng cảm giác được người khổng lồ che giấu chuyện gì đó, buột miệng hỏi:
– Ngươi nói với bọn họ chuyện gì vậy, vì sao bọn họ thoáng cái đã thay đổi thái độ?
Người khổng lồ tộc trưởng điềm nhiên đáp:
– Chuyện này ngươi sau này sẽ hiểu được, bây giờ trước hết để ta giới thiệu ngươi một lượt. Ta tên là Xích Viêm, chính là tộc trưởng một thế hệ của Bác Phụ tộc, Hỏa Linh thạch trên trán ta chính là dấu hiệu kế thừa tộc trưởng. Bọn họ là tộc nhân của ta, tên là Xích Thạch, Xích Vân, Xích Quang, Xích Địa, Xích Kim, Xích Hà (nữ), Xích Thủy (nữ).
Vừa điểm danh, Xích Viêm vừa giới thiệu Thiên Lân với tộc nhân.
Mỉm cười gật đầu, Thiên Lân cũng chào hỏi bảy người khổng lồ, sau đó hiếu kỳ hỏi:
– Xích Viêm, vì sao tên của các ngươi đều dùng chữ Xích đứng đầu vậy?
Xích Viêm giải thích:
– Bác Phụ tộc vốn từ thời viễn cổ xa xưa, dùng Ngũ Hành của trời đất làm họ, chúng ta thuộc về dòng Hỏa, bốn phân chi kia đều không còn nữa rồi.
Bảy người khổng lồ quanh đó vẻ mặt thương cảm, rõ ràng đây chính là nỗi đau khổ vĩnh viễn của bọn họ.
Thiên Lân xấu hổ cười, chuyển sang chuyện khác:
– Cả thế gian thật sự chỉ có tám người khổng lồ còn sống chăng?
Xích Viêm chần chừ một lúc, nói nhỏ:
– Vấn đề ngươi hỏi là muốn hiểu được chuyện dấu chân khổng lồ phải không?
Thiên Lân thản nhiên trả lời:
– Đúng thế, ta đang muốn biết dấu chân trên Băng Nguyên đó thật ra là do ai lưu lại, vì sao lại xuất hiện ở đó?
Xích Viêm cân nhắc một lúc, trầm giọng nói:
– Cả thế gian này ngoại trừ tám người bọn ta, thật ra còn có một người khổng lồ tồn tại, hắn tên là Xích Mị.
Thiên Lân kinh ngạc nói:
– Xích Mị? Nghe tên như vậy hẳn cùng một dòng với các vị?
Xích Viêm không lập tức trả lời mà liếc bảy người trong tộc, sau khi được mọi người gật đầu đồng ý mới mở miệng kể lại chuyện có liên quan đến Xích Mị.
– Xích Mị là người mạnh mẽ nhất, kiêu dũng thiện chiến nhất, to lớn nhất trong chúng ta. Hình dáng hắn giống như ta nhưng lại lớn tuổi hơn, còn tinh thông thuật vật lộn, trong rừng rậm Hắc Ngục từng lưu lại danh hiệu Hắc Ngục Tử Thần. Năm đó, hắn vốn được công nhận là người kế thừa tộc trưởng, nhưng kết quả ngày truyền ngôi tộc trưởng phát sinh bất ngờ, Hỏa Linh thạch lại chọn ta làm tộc trưởng. Điều này khiến Xích Mị thất vọng vô cùng, trong nhất thời khó mà tiếp nhận được, cuối cùng rời khỏi bọn ta, một mình không biết đi về đâu.
Thiên Lân nghe vậy, có điểm không hiểu rõ lắm, hỏi lại:
– Truyền ngôi tộc trưởng không phải do đời trước chỉ định sao? Có liên quan gì đến Hỏa Linh thạch?
Xích Viêm lắc đầu trả lời:
– Phương thức truyền ngôi Bác Phụ tộc không giống những cái khác. Chúng ta bắt nguồn từ trời đất, theo sự biến hóa của Ngũ Hành mà sinh ra, chia thành năm dạng thánh vật để truyền đời. Thân là nhánh Xích Hỏa, Hỏa Linh thạch là thánh vật truyền đời vạn năm nay của chúng ta, tích lũy sức mạnh của vài chục đời tộc trưởng, có sức mạnh vô cùng, ngoài ra có thể tự mình tuyển chọn đời sau. Năm đó, sau khi tộc trưởng đời trước chết rồi, di thể của ông được Thiên Táng bố trí trong Thất Tinh trận pháp, Hỏa Linh thạch sau đó bảy năm tự động rời khỏi thân thể, trôi lơ lửng trên Thất Tinh trận. Lúc đó, các thành viên của Bác Phụ tộc tập trung bên trong Thất Tinh trận, mọi người đều thành kính lễ bái, để Hỏa Linh thạch tự làm việc chọn lựa người kế thừa tộc trưởng, hơn nữa còn hợp thể lại, truyền cho sức mạnh vài chục đời kế thừa.
Hiểu được nguyên do bên trong, Thiên Lân kinh hãi than:
– Thiên hạ rộng lớn, quả thật không gì không có. Nhưng Xích Mị vì chuyện này mà rời đi không biết có tự ái quá không? Hắn sau này có quay lại chăng?
Xích Viêm vẻ mặt phức tạp cười cười, ngửng đầu nhìn trời nhớ lại:
– Đúng thế, hắn trời sinh thích cương mãnh, đã từng lập chí muốn phát dương quang đại cho Bác Phụ tộc. Nhưng bởi vì hắn quá cương mãnh, nên sau này khó mà tiếp nhận được sự an bài của ý trời dẫn đến ngang nhiên bỏ đi, lại ba lần lộn trở lại khiêu chiến với ta, muốn tỏ rõ sự mạnh mẽ của hắn. Kết quả hai bên đều náo nhiệt đến không vui, cuối cùng hắn bị nhục rời đi. Nhớ lại lần sau cùng gặp hắn, đó là chuyện ba mươi năm trước. Đến bây giờ cũng không có tung tích của hắn, cũng không biết hiện hắn ở đâu.
Nghe rồi, Thiên Lân trầm tư một lát, hỏi tiếp:
– Gần đây các ngươi có ai bỏ đi nữa không?
Xích Viêm hiểu ý của hắn, lắc đầu đáp:
– Không hề. Chúng ta luôn cư ngụ ở đây, ngoại trừ lúc vào rừng rậm Hắc Ngục để đi săn, trước giờ chưa từng đến nơi nào khác.
Thiên Lân vẻ mặt hơi biến, trầm giọng nói:
– Như vậy, dấu chân đó chính là do Xích Viêm lưu lại. Hắn vì sao muốn làm vậy, hắn làm sao có thể đi đến thế giới của chúng ta?
Xích Viêm điềm nhiên đáp:
– Đây chính là nguyên nhân ta muốn ngươi đi vào trong cốc.
Thiên Lân không hiểu, mơ hồ nói:
– Ngươi nói rõ hơn chút đi.
Xích Viêm trầm ngâm một lát, cởi thân thể chim ưng và rắn lớn quanh eo, dặn dò Xích Hà và Xích Thủy mang vào trong động.
Sau đó, Xích Viêm dẫn năm người khổng lồ đàn ông đến bên ngoài Thất Tinh trận pháp, chỉ vào trong cho Thiên Lân nói:
– Trận này tự nhiên mà thành, chúng ta khi mới đến đây cũng đã thấy nó. Trải qua ngàn năm thăm dò và suy đoán, chúng ta từ đó nắm được một số thứ, cũng phát hiện được một số hiện tượng kỳ quái.
Thiên Lân nhìn Thất Tinh trận khổng lồ trước mắt, trong não phát ra sóng thăm dò, sau khi phân tích một lúc cũng cau mày nói:
– Trận pháp này không giống như trận pháp Thất Tinh bình thường, dường như có một loại sức mạnh đang khống chế nó. Theo lý mà nói, do việc bố trí Thất Tinh trận pháp biến hóa nhiều dạng, nhưng chỉ cần nắm vững yếu quyết thì không bị ảnh hưởng, mà uy lực có giới hạn. Nhưng Thất Tinh trận pháp trước mắt lại khác hẳn, nó ẩn chứa một loại huyền bí không thể dò ra được, phảng phất có ý thức, hệt như một sinh mạng có linh tính.
Xích Viêm nghe rồi rất kinh ngạc, nhìn hắn một lúc rồi mới dần dần bình tĩnh, gật đầu nói:
– Ngươi nói không sai, trận pháp này đúng là có sức sống, hơn nữa còn có thể chủ động phòng ngự khí tức tà ác đến gần. Trước đây, trong rừng rậm Hắc Ngục có không ít dã thú định đi xuyên qua trận này đánh lén chúng ta. Kết quả toàn bộ bị vây bên trong đến chết, trở thành con mồi của chúng ta. Sau đó, trong trận này chúng ta còn phát hiện được một bí mật, từng đời tộc trưởng truyền lại cho đến hiện nay. Bây giờ ta mang ngươi đi vào, để ngươi được biết qua.
Nói rồi đưa mắt ra hiệu cho năm người tộc nhân, sau đó khoa chân bước vào trong trận.
Quan sát tuyến đi của Xích Viêm, Thiên Lân phát hiện biến hóa cũng giống như Thất Tinh trận pháp thông thường, ngoài ra không có một chút gì khác thường rõ ràng.
Như vậy, huyền bí ở nơi nào?
Đang còn suy tư, Xích Viêm đã dừng lại rồi.
– Thiên Lân, đây chính là vị trí Thiên Quyền tinh trong Thất Tinh, ngươi đứng lên đó thúc động khí thuần dương truyền vào trong, sau đó liền sẽ thấy được.
Nghe vậy bừng tỉnh, Thiên Lân vâng một tiếng, phi thân đến trên ngọn núi đá nằm vị trí Thiên Quyền tinh, y lời truyền Liệt Hỏa chân nguyên vào.
Người khổng lồ Xích Viêm thấy vậy, thân thể lập tức nhoáng lên xuất hiện ở bên cạnh ngọn núi đá vị trí Thiên Cơ tinh, tay phải áp vào ngọn núi đá. Lập tức, Thất Tinh trận pháp đang yên lặng bắt đầu vận chuyển, bảy ngọn núi đá theo một loại quy luật nào đó trên mặt đất di động rất nhanh, hơn nữa còn phát ra ánh sáng mạnh mẽ.
Quan sát biến hóa này, Thiên Lân vội vàng thu lại tâm thần, chăm chú nhìn tình hình trong trận.
Nhưng sau đó không lâu, theo sự gia tăng nhanh của tốc độ trận pháp, những vết tích vốn rõ ràng dần dần mơ hồ đi, hình thành một vùng hỗn độn bên trong trận pháp, cảnh tượng giống như hỗn hợp ánh sáng kết hợp nhau, hình thành một vùng sương sáng quay cuồng khiến người ta nhìn không rõ ràng được.
Cảnh tượng này kéo dài một lúc sau đó liền có biến hóa.
Chỉ thấy sương sáng đục ngầu kia dần dần bình thường lại, ánh sáng hỗn tạp cũng rõ dần, cuối cùng ngưng tụ thành một tấm kính lấp lánh ánh sáng, bề mặt lộ ra một bộ hình ảnh.
Quan sát cẩn thận, trên mặt kính một vùng hư không giống như không có vật gì, nhưng sau đó dần dần xuất hiện bóng sáng nhàn nhạt.
Đó là một mặt cùng loại với kết giới tường khí trong xuốt, ở giữa thỉnh thoảng xuật hiện hiện tượng vặn sai vị trí, khiến người ta có cảm giác thời gian không gian gập lại, không gian biến dị.
Nhìn thấy cảnh này, Thiên Lân ánh mắt sửng sốt, mặt kính đó hiện ra vị trí của nơi nào đây?
Dường như trong lòng hắn có suy nghĩ, hình ảnh trên mặt kính đó lúc này đột nhiên kéo giãn ra, để lộ một phương vị đại khái, hơn nữa còn lộ rõ một cảnh tượng khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
Té ra, hắn và Tân Nguyệt trước đây đi ra từ nơi đó. Vị trí hiện rõ trên mặt kính không ngờ chính là nơi đường vào có kết giới.