Thất Giới Hậu Truyện

Chương 112 - Chương 112

trước
tiếp

Bật cười khinh thường, lão già tóc bạc nói: – Những đệ tử khác tu vi thế nào? Môn hạ hiện nay tổng cộng được bao nhiêu? Bạch Phát Tiên Đồng đáp: – Bẩm tổ sư, hiện nay Bạch Đầu sơn tổng cộng có hai mươi ba đệ tử, trong đó có hai người đời thứ chín, bốn người đời thứ mười, bảy người đời thứ mười một, mười người đời thứ mười hai. Phần lớn đệ tử tu vi bình thường. Lão già tóc bạc nói: – Từ trước tới nay bọn ngươi đều ở đây khổ tâm tu luyện, không có chuyện gì khác thường xảy ra chăng? Bạch Phát Tiên Đồng đáp: – Phần lớn thời gian đều như vậy. Nhưng hơn một năm trước đây, đệ tử Bạch Phát Kim Đồng vì truy xét một chuyện đã chết ở Băng Nguyên. Hiện nay bọn con đang thương nghị làm sao để báo thù cho hắn, giữ gìn sự tôn nghiêm của Bạch Đầu sơn chúng ta. Lão già tóc bạc chân mày giãn ra, trầm ngâm nói: – Tình hình Băng Nguyên thế nào, có tìm được hắn chết trong tay ai không? Bạch Phát Tiên Đồng đáp: – Thực lực ba phái Băng Nguyên rất mạnh, nhất là Đằng Long cốc. Còn chuyện Bạch Phát Kim Đồng bị người nào giết chết thì có chút cổ quái. Lão già tóc bạch nhẹ giọng hỏi: – Cổ quái? Nghĩa là sao? Bạch Phát Tiên Đồng đáp: – Theo chúng con biết được, khi Bạch Phát Kim Đồng ở trên Băng Nguyên thì thân thể huyết nhục bị hủy diệt, nguyên thần bị trọng thương nhưng vẫn chạy thoát được. Sau đó nguyên thần của hắn đột nhiên bị tiêu tan, không biết đã gặp phải tình hình thế nào. Lão già tóc bạc gật đầu nói: – Nếu vậy thì hãy bắt đầu từ Băng Nguyên. Bạch Phát Tiên Đồng nhẹ giọng nói: – Ý của tổ sư chính là ủng hộ quyết định của chúng con. Lão già tóc bạc ngạo nghễ nói: – Tây vực Bạch Đầu sơn làm sao có thể để cho người ta khi dễ được. Bạch Phát Tiên Đồng nghe được mấy phần thâm ý, mừng rỡ nói: – Có tổ sư làm chỗ dựa, chúng con nhất định quét sạch Băng Nguyên, khiến bọn chúng biết được Bạch Đầu sơn chúng ta không dễ khinh thường. Hiện nay, nghe nói phần lớn nhân sĩ tu đạo đều tề tụ ở Băng Nguyên, dường như có quan hệ đến lưu truyền nào đó. Chúng ta lần này cũng có thể quản cả hai bề, thuận tiện làm rõ mục mục đích của những người đó. Nếu có bảo vật xuất hiện, chúng ta sẽ không cho chạy qua tay người khác. Lão già tóc bạc thấy hắn đầy vẻ tự phụ, ánh mắt hơi cười, lẩm bẩm khe khẽ: – Được, chỉ cần có quyết tâm thì đã thành công hơn nữa. Hãy để chúng ta bắt đầu tư Băng Nguyên, thổi lên một trường phong ba quét qua thiên hạ. Bạch Phát Tiên Đồng sửng sốt, không hiểu rõ lắm lời lão già, nhưng bởi vì thân phận không dám hỏi quá nhiều, ngoan ngoãn gật đầu theo lão. Như vậy, một quyết định đã phát sinh lúc này. Nó sẽ mang đến ảnh hưởng lên Băng Nguyên, lên thiên hạ thế nào đây? Lão già tóc bạc đó là ai vậy? Lão vì sao muốn cuốn trôi thiên hạ? Gió Bắc gào thét, hoa tuyết đầy trời. Thế giới trắng mờ mịt, một vùng băng lạnh. Đứng trên đỉnh núi đơn độc, Thiên Lân nhìn về chân trời, khóe miệng hơi cười, phảng phất cả thế giới đều ở dưới chân hắn. Cảm giác đó đến bất ngờ, bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mơ hồ phát hiện có một loại sức mạnh đang réo gọi hắn. Nhắm hai mắt lại, Thiên Lân quên hết mọi thứ, suy nghĩ tiến vào một ảnh giới kỳ diệu, bốn bề một vùng mờ mịt trắng toát, ngoại trừ hắn ra chỉ còn có băng tuyết, không còn gì khác. Thế giới như vậy chỉ thuộc về hắn, không hề có một chút tạp chất, hắn hệt như sứ giả của Băng Tuyết, du lịch trong thế giới Băng Tuyết, một mình lãnh hội sự kỳ diệu của đất trời rộng lớn kia. Đó là một loại phát triển tâm linh, là một loại hiện tượng người ngoài không cách gì tưởng tượng được, cũng không cách gì lý giả được. Thời gian có lẽ trôi qua rất dài lâu, cũng có thể chỉ là một sát na, điều này đều quyết định bởi ngộ tính và cơ duyên của hắn. Thế giới âm thầm không một người quấy nhiễu, Thiên Lân lại say mê trong đó, hắn sẽ lĩnh ngộ được những điều gì đây? Thời gian, không biết thế nào đã trôi qua rồi. Khi bông tuyết trên bầu trời càng lúc càng lớn, từ xa xăm đột nhiên có bốn bóng người bay lại, chớp mắt đã đến bên ngọn núi đơn. – Thiên Lân, con ở đây làm gì? Trong bốn người, Lý Phong có vẻ bất ngờ cất tiếng hỏi. Trên đỉnh núi, Thiên Lân dường như sửng người một chút, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nhìn bốn người Lý Phong, Chu Kiệt, Tân Nguyệt, Phi Hiệp trước mắt cười đáp: – Con ở đây chờ mọi người, có tin tức gì rồi chăng? Phi Hiệp nói: – Tình hình rất không ổn, hãy về trước đã rồi mới nói, ở đây gió tuyết lớn quá. Thiên Lân gật nhẹ, liếc Tân Nguyệt, thấy nàng vẻ mặt bình thản, không khỏi đưa mắt cho nàng rồi theo bốn người rời đi. Trên đường, Lý Phong cười hỏi: – Thiên Lân, bốn ngày nữa là Băng Tuyết thịnh hội, con có nghĩ đến việc tham gia hay không? Thiên Lân cười nói: – Con à, chỉ xem thôi là được rồi. Phi Hiệp nói: – Đúng thế, ngươi bây giờ đã là thần của Băng Nguyên, đã không cần phải tranh hơn thua với bọn Từ Tĩnh nữa rồi. Thiên Lân lắc đầu trả lời: – Hư danh mệt người, ta không môn không phái, tranh đấu để làm gì? Còn việc Từ Tĩnh và Lâm Phàm, lần so tài này đối với bọn họ có ý nghĩa nặng nhẹ đủ điều. Chu Kiệt cảm xúc nói: – Đúng thế, lần so tài này đối với bọn chúng có ảnh hưởng quyết định đến địa vị của Đằng Long cốc sau này. Đáng tiếc … ồ … Nói rồi không khỏi liếc Tân Nguyệt, trong ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Lý Phong điềm nhiên nói: – Sư đệ, đệ quá cố chấp rồi. Thật ra người sư phụ coi trọng nhất không phải là Từ Tĩnh mà là Tân Nguyệt, chỉ có điều đệ không hề phát hiện được thôi. Chu Kiệt sửng sốt, thở dài nói: – Phải vậy chăng? Có lẽ đúng thế. Tân Nguyệt không nói câu nào, nàng biết sư phụ luôn kỳ vọng ở nàng rất cao, nhưng nàng hiện nay còn cần phải tham gia trận thi đấu kia nữa chăng? Thiên Lân thấy không khí hơi nặng nề, chuyển sang chuyện khác: – Mọi người lần này ra đi, chưa đến nửa ngày đã quay về, có phải có biến hóa gì mới không? Lý Phong gật nhẹ thở dài: – Đúng thế, tình hình hơi biến đổi, không giống như chúng ta nghĩ. Được rồi, đã tới nơi rồi, chúng ta trở về rồi hãy nói tiếp. Còn đang nói, thân thể Lý Phong hạ xuống dẫn bốn người đi vào trong cốc. Giây lát, năm người đến Đằng Long phủ, cốc chủ Triệu Ngọc Thanh ngồi một mình ở đó, chào hỏi mấy câu, Lý Phong cất tiếng thưa: – Khải bẩm sư phụ, lần này chúng con tiến đến đó thu thập được những tình hình mới nhất, đại khái hiểu được ít nhiều ý đồ của những nhân sĩ tu đạo đó. Cốc chủ Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng nói: – Hẳn có chút khác biệt so với suy tưởng ban đầu phải không? Lý Phong vẻ mặt trầm trọng trả lời: – Đúng thế, có rất nhiều khác biệt, những người đó đều đến đây theo một lời đồn đoán. Như tình hình chúng con hiểu được, không biết ai đã truyền tin tức ra, nói Phi Long đỉnh truyền từ thời thượng cổ đang giấu ở nơi nào đó trên Băng Nguyên, gần đây có dấu vết xuất hiện. Thậm chí, còn nói Phi Long đỉnh đang ẩn giấu trong Đằng Long cốc chúng ta, Đằng Long giả, Phi Long cũng vậy. Vì thế, mọi người đều chạy về phía của chúng ta. Triệu Ngọc Thanh nghe rồi cau mày, chìm vào trầm tư. Thiên Lân hiếu kỳ hỏi: – Phi Long đỉnh? Nó là thứ gì vậy, con từ trước đến giờ chưa từng nghe nói đến? Lý Phong đáp: – Nó căn bản là vật của Tử Hư Ô Hữu, con đương nhiên chưa từng nghe nói đến rồi. Chu Kiệt lo lắng nói: – Sư phụ, chúng ta hiện tại phải làm như thế nào? Những người đó khoảng chừng hai trăm, thực lực thế nào tạm thời không cách gì nắm vững, chúng ta phải hết sức nhanh chóng đề phòng. Triệu Ngọc Thanh liếc mọi người, ánh mắt nhìn Tân Nguyệt hỏi: – Tân Nguyệt, con suy nghĩ thế nào? Tân Nguyệt bình tĩnh trả lời: – Bẩm tổ sư, theo phân tích tình hình hiện nay, người đến số lượng khá nhiều, chúng ta không thể nào đề phòng từng người, phương pháp tốt nhất chính là rung cây nhát khỉ, dùng hình ảnh giết chó dạy chồng, khiến bọn người tu đạo tầm thường không dám dính đến nữa. Triệu Ngọc Thanh không cho ý kiến, đưa mắt đi rồi nói: – Thiên Lân, con thì sao, suy nghĩ thế nào? Nghĩ một lát, Thiên Lân trả lời: – Biện pháp của Tân Nguyệt thật sự không tồi, nhưng những người đó đã dám đến đây thì chưa được chưa dừng. Nếu thủ đoạn của chúng ta quá kịch liệt, sợ là sẽ khiến bọn họ liên thủ, như vậy thì càng không ổn. Hiện nay, chúng ta thật ra có hai phương pháp có thể ứng phó được. Thứ nhất, nhờ cơ hội Băng Tuyết thịnh hội, liên hợp với Ly Hận thiên cung và Thiên Tà tông, dùng sức mạnh có ưu thế tuyệt đối để chấn nhiếp những người đến. Thứ hai, bọn họ nếu muốn Phi Long đỉnh, thế thì chúng ta cho bọn họ một cái. Nhưng phương pháp này dường như tàn nhẫn một chút, nhưng lại có hữu hiệu tuyệt đối. Nhìn Thiên Lân với ánh mắt kỳ dị một lúc, Triệu Ngọc Thanh lên tiếng tán thưởng: – Phương pháp thì người này sẽ không giống người khác, mà người thì cũng có lúc khác nhau, không hề có giới hạn xấu tốt, chỉ cần có hiệu quả hay không thôi. Bây giờ, những người từ xa đến là khách, tạm thời chúng ta không vội vàng tỏ thái độ đối địch, đợi bọn họ có hành động chúng ta mới phản kích cũng không muộn. Chuyện này hãy để Lý Phong và Chu Kiệt đi làm, Phi Hiệp phụ trách tiếp tục quan sát động tĩnh của bọn họ. Tân Nguyệt thì thâm nhập sâu vào nội bộ bọn họ, để ý tìm kiếm xem có cao thủ nào đáng để cảnh giác không, tiện cho việc ứng phó sau này. Bốn người nghe vậy, ai nấy vâng dạ rồi liền bỏ đi. Thiên Lân thấy Tân Nguyệt bước đi, vội vàng chuẩn bị đi theo, bên tai liền vang lên câu nói của cốc chủ Triệu Ngọc Thanh. – Thiên Lân, có hứng thú đi cùng với ta hay không? Thấy cốc chủ mở miệng, Thiên Lân không dám trì hoãn, cười nhẹ đáp: – Được a, rất lâu không đi theo cốc chủ nói chuyện phiếm. Bật cười điềm nhiên, Triệu Ngọc Thanh chầm chậm bước đi, dẫn Thiên Lân rời khỏi Đằng Long phủ, đến bên hồ nước ở đáy cốc. – Thiên Lân, đây có thể nói là nơi con chơi từ nhỏ đến lớn, con nhất định rất quen thuộc phải không? Thiên lân nhìn mặt hồ yên bình, mỉm cười đáp: – Đúng thế, trên cả vùng Băng Nguyên, có vài nơi khiến Đằng Long cốc nổi tiếng, nơi này con có thể nói là quen thuộc nhất. Triệu Ngọc Thanh cười ha hả: – Nhớ lại con lúc nhỏ tinh nghịch, vẫn nhảy vào trong hồ bắt cá, đáng tiếc không bắt được. Thiên Lân vẻ mặt cả kinh, ngạc nhiên hỏi: – Chuyện này cốc chủ cũng biết à? Triệu Ngọc Thanh cười trả lời: – Con cho là ta sẽ không biết chăng? Thiên Lân cười ngượng ngùng, có chút xấu hổ trả lời: – Lúc đó chỉ lo chơi đùa, bây giờ nghĩ lại thấy đáng cười. Triệu Ngọc Thanh cười không đáp, chỉ vào một con cá nhỏ màu vàng kim duy nhất trong hồ nói: – Nhìn cẩn thận xem, một năm không gặp nó có biến hóa nào không? Thiên Lân nhìn theo phương hướng ngón tay chỉ của ông, chỉ thấy con cá nhỏ đó hình dáng vẫn hệt như ngày trước, nhưng màu sắc lại từ màu trắng bạc đến màu vàng nhạt năm trước, nay lại chuyển thành vàng kim, cảm thấy thay đổi rất lớn. – Nhớ lại một năm trước, nó còn màu vàng nhạt, không ngờ được một năm nay đã biến hóa rất lớn. Thật ra đây là cá gì vậy, mà thần kỳ như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.