Đúng lúc này, Phiêu Linh khách cắt ngang chuyện đó, giọng nghiêm túc nói:
– Các vị đến đây hẳn không phải để làm trò cười. Hay là chúng ta nói đến chuyện mọi người đều có hứng thú.
Hắc Ưng đáp:
– Chuyện cảm thấy hứng thú có rất nhiều, ngươi muốn nói đến là chuyện gì?
Phiêu Linh khách liếc hắn, lạnh nhạt đáp:
– Tự nhiên là mục đích của chuyến đi này. Ta tin tưởng đại bộ phận trong chúng ta đều nghe được truyền ngôn mới chạy đến nơi này. Nhưng truyền ngôn xuất từ miệng người nào, người đó có mục đích thế nào, chuyện này hẳn mọi người đều rất quan tâm.
Hắc Ưng cười lạnh nói:
– Ta quan tâm nhất là Phi Long đỉnh.
Phiêu Linh khách hoàn toàn không để ý đến sự vô lễ của hắn, quét mắt qua Ứng Thiên Tà, Vô Tướng khách, Hoàng Kiệt và người áo đen hỏi:
– Các vị thì sao?
Vô Tướng khách lạnh lùng trả lời:
– Tùy duyên mà đến, tùy duyên mà ra.
Hoàng Kiệt lên tiếng:
– Đừng hỏi nguyên do, tình thế phải làm.
Ứng Thiên Tà hơi trầm ngâm, trả lời:
– Đằng sau lời truyền ngôn chắc chắn có ý đồ, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tới mục đích chuyến đi của ta, mọi việc bình thường không cần phải để ý quá nhiều.
Nhìn người áo đen một lúc, Phiêu Linh khách thấy hắn không nói, trong lòng cũng không để ý, quay lại nhìn Tiếu Tam Sát và Hoa Vũ Tình hỏi:
– Các ngươi thì sao? Có nghĩ tới bản thân trở thành quân cờ bị người khác lợi dụng không?
Tiếu Tam Sát cười đáp:
– Lợi dụng là hỗ trợ lẫn nhau, những người chúng ta nơi đây, ai không muốn lợi dụng người khác đây?
Hoa Vũ Tình không đáp hỏi ngược lại:
– Ngươi thì sao, trong lòng có suy nghĩ như thế nào?
Phiêu Linh khách cười cười, vẻ mặt hơi kỳ dị, nhẹ nhàng nói:
– Truyền ngôn về Phi Long đỉnh chấn động lòng người, khiến các vị ở đây đều lâm vào tình trạng si mê. Một khi sự này không có thật, hoặc có người lợi dụng chuyện này để kiếm chuyện, đến lúc đó chúng ta chắc chắn bị cuốn vào một trường tai nạn khủng khiếp không biết được.
Hắc Ưng vẻ mặt khinh thường, hừ giọng nói:
– Đời người là đánh cược, nếu ngươi không chiếm được tiên cơ, chuyện khác sao thành được?
Hoa Vũ Tình phản bác:
– Cùng một sự kiện có rất nhiều cách, làm sao để tuyển chọn tốt nhất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết cục cuối cùng.
Ứng Thiên Tà nói:
– Đó là nói sau này, bây giờ nói như vậy không có nghĩa. Hay là bây giờ hãy nghĩ một chút đến chuyện trước mắt.
Tiếu Tam Sát cười âm hiểm, liếc mọi người ở đó, hỏi lại:
– Với lập trường và quan hệ giữa chúng ta, mọi người ai cũng sẽ không nói hết lời thật gan ruột, như vậy cần gì phải lãng phí tinh lực?
Phiêu Linh khách trầm ngâm nói:
– Nói tuy là như vậy, nhưng chỉ cần không đề cập đến chuyện riêng của từng người, cùng nhau đàm luận chuyện có liên quan Phi Long đỉnh và Băng Nguyên, hẳn có thể được.
Tiếu Tam Sát nghi hoặc nói:
– Phải vậy chăng? Như vậy từ ngươi trước đi, nói những chuyện ngươi biết đi.
Phiêu Linh khách hiểu rõ ý tứ của hắn, hoàn toàn không để ý nói:
– Chuyện ta biết mọi người ở đây đều biết, không cần phải nói nhiều. Bây giờ ta muốn hỏi một câu, người truyền tin đồn này có ẩn núp trong đám chúng ta hay không?
Câu này vừa phát ra, những người có mặt chấn động trong lòng, nhìn qua nhìn lại, trong mắt toát ra vẻ lầm lẫn và cảnh giác.
Giây lát sau, phần lớn ánh mắt mọi người đều nhìn về người áo đen, suy đoán thân phận của hắn.
– Ngươi là ai? Vì sao không dám dùng khuôn mặt thật để gặp mọi người?
Hắc Ưng nhìn người áo đen, giọng nghi ngờ có hoài nghi rõ ràng.
Đứng yên không nói, người áo đen hệt như chưa tỉnh lại, ngạo nghễ lạnh lẽo đứng đó không coi ai ra gì.
Bên cạnh, Hoa Vũ Tình, Tiếu Tam Sát, Ứng Thiên Tà đều im lặng không nói, Vô Tướng khách, Hoàng Kiệt và Phiêu Linh khách vẻ mặt nặng nề.
Giây lát sau, Hắc Ưng thấy không có phản ứng, vẻ mặt hơi giận nói:
– Hay cho hạng cuồng vọng, bổn công tử hỏi ngươi mà dám không lên tiếng. Ta thật muốn xem ngươi có bản lĩnh lớn thế nào, dám coi thường chúng ta.
Dứt lời, thân thể Hắc Ưng đột nhiên đến gần với tốc độ nhanh kinh người, một chưởng nhắm thẳng vào ngực người áo đen vỗ tới.
Chăm chú nhìn một chưởng đó của Hắc Ưng, mọi người có mặt đều ngầm chấn động trong lòng, ngoại trừ kinh ngạc với tu vi của Hắc Ưng, còn hiểu thêm được tâm địa ác độc của hắn.
Chớp mắt, một chưởng đó của Hắc Ưng liền đến gần thân thể người áo đen, bề mặt xem ra không có một tiếng động nhưng trên thực tế lại tàn nhẫn vô cùng.
– Tuổi hãy còn nhỏ mà đã tàn nhẫn như vậy, quả thật có tố chất của một kiêu hùng.
Khi thanh âm trầm thấp có mấy phần ca ngợi cách trào phúng vang lên bên tai mọi người, thân thể người áo đen lóe lên biến mất, chỉ chớp mắt đã xuất hiện giữa không trung.
Một chiêu thất bại, Hắc Ưng không hề đuổi theo mà trừng mắt người áo đen giữa không trung quát to:
– Không cần phải tán thưởng, bổn công tử từ trước đến giờ không nhận người thân. Hiện tại, nếu như đã mở miệng thì hãy nói thêm chi tiết, để chúng ta khỏi đoán tới đoán lui.
Giữa không trung, người áo đen không biểu lộ gì cả, chỉ trầm giọng nói:
– Không cần phải hiếu kỳ, biết được thân phận của ta không phải là chuyện tốt gì cho các ngươi đâu.
Tiếu Tam Sát hỏi:
– Ngươi nói như vậy chính là thừa nhận ngươi đã phát tán lời truyền ngôn?
Người áo đen hờ hững đáp:
– Nói chuyện tốt nhất là ngươi hãy cân nhắc kỹ trước, nếu không u mê mà chết đi không biết vì sao lại như thế.
Tiếu Tam Sát hơi nổi giận quát to:
– Không cần phải cố tỏ ra thần bí, lão tử không phải dễ bị người ta hù dọa đâu.
Bên trái, Hoàng Kiệt lúc này mở miệng nói:
– Các hạ khí tức âm ám mà tà yêu, hẳn đến từ nơi cực âm?
Vô Tướng khách và Phiêu Linh khách nghe vậy thất kinh, ngạc nhiên nhìn người áo đen, rõ ràng có chút hiểu lầm.
Giữa không trung, người áo đen giọng hơi lạnh lại, hừ giọng nói:
– Lai lịch của ngươi cũng không thể lộ ra ngoài, có muốn ta nêu lên ở nơi này hay không?
Hoàng Kiệt vẻ mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói:
– Nếu ngươi có hứng thú, hay là nói cho nghe đi.
Người áo đen bị hắn khích, lập tức cười lớn.
– Được, đây có thể nói là ngươi tự mình muốn, sau này đừng có hối hận. Thân phận của ngươi thật ra là …
Người áo đen nói đến giữa chừng đột nhiên ngừng lại, những người ở đó đều cảm thấy không vui.
Nhưng đúng lúc đó, Phiêu Linh khách đột nhiên lên tiếng:
– Có người đến rồi.
Mọi người sửng sốt, ai nấy tỉnh táo lại, quả nhiên phát hiện từ xa có hai bóng người bay đến.
Cũng đúng lúc đó, Vô Tướng khách nói:
– Hắn đi rồi.
Té ra trong lúc mọi người chuyển sự chú ý đi, người áo đen liền biến mất thần bí.
Tiếu Tam Sát thấy vậy, hừ giọng nói:
– Người này âm hiểm quỷ bí, chắc không phải là thứ tốt lành gì. Truyền ngôn kia phần lớn có quan hệ với hắn.
Từ xa, hai bóng người lúc này đến gần, một nam một nữ, chính là Tân Nguyệt và Thiên Lân.
Trong hẻm núi, bảy người đều nhìn hai người.
Trong đó ánh mắt của Hắc Ưng và Ứng Thiên Tà hơi biến đổi, cả hai đều bị dung mạo tuyệt mĩ vô song mà thánh khiết như tiên của Tân Nguyệt hấp dẫn.
Hoa Vũ Tình nhìn Thiên Lân, trong mắt có chứa vài phần dục tình.
Vô Tướng khách của đánh giá Thiên Lân, đáy mắt lấp lánh ánh sáng phức tạp khiến người ta đoán không được điều hắn nghĩ trong lòng.
Nhẹ nhàng hạ xuống, Thiên Lân nhớ hết vẻ mặt của bảy người, trong lòng không thích biểu hiện của Hắc Ưng và Ứng Thiên Tà chút nào, ra oai nắm chặt tay của Tân Nguyệt, làm rõ mối quan hệ giữa hai người.
Tân Nguyệt biết tâm tư của Thiên Lân, tuy không quen lắm nhưng biểu hiện bên ngoài ra vẻ tùy ý hắn.
– Tiểu tử, ngươi là ai?
Trừng Thiên Lân, Hắc Ưng lạnh lẽo hỏi.
Biết hắn ghen trong lòng, Thiên Lân ngầm đắc ý, vẻ mặt lại tươi cười vô cùng hấp dẫn, nhẹ nói:
– Ta tên Thiên Lân, được người xưng tụng là thần của Băng Nguyên.
Hắc Ưng vẻ mặt khinh thường, hừ giọng nói:
– Thần của Băng Nguyên? Quả thật không biết liêm sỉ.
Ứng Thiên Tà nhìn Tân Nguyệt, vẻ mặt không được tự nhiên lắm hỏi:
– Ngươi là đệ tử của Đằng Long cốc?
Tân Nguyệt lạnh lẽo, quét mắt qua bảy người, điềm nhiên đáp:
– Không sai, ta chính là Tân Nguyệt đệ tử của Đằng Long cốc. Các vị từ xa đến đây, nếu chỉ đi du ngoạn, ta đại biểu Đằng Long cốc hoan nghênh mọi người. Nếu như vì muốn sinh sự ở Băng Nguyên, ta đại biểu Đằng Long cốc cảnh cáo các vị, nơi này hoàn toàn không phải nơi thiện lương như trong tưởng tượng của các vị.
Hoa Vũ Tình không quen với bộ dáng thánh khiết của Tân Nguyệt, hừ giọng nói:
– Đằng Long cốc có gì hơn người, bổn cô nương muốn đến thì đến muốn đi thì đi, ngươi quản được chăng?
Tân Nguyệt thông suốt nhân tình, hiểu được điều Hoa Vũ Tình nghĩ trong lòng, vẻ mặt điềm đạm trang nhã đáp:
– Đằng Long cốc chỉ là một môn phái trên vùng Băng Nguyên mà thôi, có nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng, không dễ dàng nhúng tay vào chuyện đời. Nhưng nếu ai muốn gây sự chú ý với Đằng Long cốc, chúng ta cũng không sợ người gây phiền phức.
Giọng bình tĩnh đúng mực, vô hình trung toát ra một không khí trang nghiêm.
Hoàng Kiệt nhìn Tân Nguyệt một lúc, hờ hững nói:
– Tuổi còn nhỏ mà tu vi như vậy, hẳn sư phụ ngươi đã phí không ít tâm lực.
Tân Nguyệt không hiểu, câu này của Hoàng Kiệt là khen thưởng hay còn có thâm ý nào khác?
Trong lúc suy tư, Tân Nguyệt hoàn toàn không lộ sự nghi ngờ trong lòng, nhỏ nhẹ nói:
– Đa tạ đã khích lệ, nhưng so với các hạ ta còn kém xa lắm.
Hoàng Kiệt không nói, né ánh mắt của nàng dường như có chút lo lắng.
Tiếu Tam Sát nhìn Thiên Lân, hỏi han:
– Ngươi sao lại chạy đến nơi này?
Thiên Lân cười đáp lại:
– Chuyện này phải ta hỏi ngươi mới đúng.
Tiếu Tam Sát sửng người, sau đó cười nói:
– Ta tự nhiên đến vì Phi Long đỉnh, còn ngươi?
Thiên Lân cười đáp:
– Ta đến vì hòa bình của Băng Nguyên.
Hắc Ưng nhúng miệng vào:
– Chỉ bằng ngươi? Đúng là không lượng sức.
Thiên Lân nghe vậy mất đi nụ cười, hừ lạnh nói:
– Ngươi không phục thì sao không ra tay thử xem sao.
Hắc Ưng vẻ mặt hơi cười đồng ý:
– Bổn công tử chính có ý này.
Dứt lời thân thể lướt ngang vài thước thành ra đối diện với Thiên Lân.
Bật cười kỳ dị, Thiên Lân ánh mắt lóe lên thần tình Hắc Ưng nhìn không hiểu, giọng điềm đạm nói:
– Phân thắng bại hay là đấu sinh tử?
Hắc Ưng hai mắt khép hờ, tự phụ nói:
– Vô luận là thắng bại sinh tử, bổn công tử đều phụng bồi đến cùng.
Thiên Lân cười tà dị nói:
– Thế cũng tốt, chúng ta đơn giản một chút, một chiêu phân thắng bại, ngươi có ý kiến gì không?
Hắc Ưng kinh ngạc nói:
– Chỉ một chiêu?
Thiên Lân cười đáp:
– Đúng thế, ngươi sợ bản thân mình làm không được chăng?
Hắc Ưng giận dữ nói:
– Nói bậy, bổn công tử sợ xuống tay quá mạnh ảnh hưởng đến mạng nhỏ của ngươi thôi.
Thiên Lân không thèm để ý nói:
– Yên tâm, mạng ta rất cứng, ngươi chỉ cần phóng tay mà làm là được.
Hắc Ưng cười lạnh nói:
– Như vậy, ngươi chớ có hối hận sau này!
Còn đang nói, toàn thân Hắc Ưng lóe lên ánh xám tro, một luồng khí thế to lớn tràn ngập bốn phương bao trùm tất cả mọi người có mặt vào trong.
Cảm nhận được sát khí mạnh mẽ mà đáng sợ từ trên người hắn, Thiên Lân trong lòng hơi chấn động, buông bàn tay nhỏ của Tân Nguyệt ra, chầm chậm bước đến Hắc Ưng.
Thời khắc đó, trên người Thiên Lân hiện lên ánh trắng, khí cực lạnh như sóng dữ dâng trào, từ trung tâm là hắn nhanh chóng tản ra bốn phía.