Mẫu Đơn vội nói:
– Nào có, muội chỉ thấy sự xuất hiện của Thiên Lân quá trùng hợp, hệt như ý trời cố tình an bài, để cho hắn đến cứu thánh chủ vậy đó.
Nhất Tịch Như Mộng lại quát:
– Không được nói lung tung.
Mẫu Đơn xảo biện đáp:
– Đệ tử không hề nói lung tung, nếu như không phải do ý trời, trên thế gian làm sao có chuyện trùng hợp đến như vậy.
Nhất Tịch Như Mộng trừng Mẫu Đơn, hừ giọng nói:
– Ta biết điều cô nghĩ trong lòng, nhưng ta hoàn toàn không hy vọng như vậy.
Mẫu Đơn cười hỏi lại:
– Phải vậy sao?
Nhất Tịch Như Mộng đỏ mặt, mắng liền:
– Chớ có khua môi múa mép, ta sẽ không đồng ý với suy nghĩ của cô.
Mẫu Đơn thấy Nhất Tịch Như Mộng thái độ kiên quyết, lập tức đảo tròn mắt, ghé bên tai của Nhất Tịch Như Mộng nhỏ giọng nói vài câu, khiến cho Nhất Tịch Như Mộng đỏ bừng mặt, ánh mắt đầy sự u oán, nhưng lại không nói gì cả, dường như đang suy tính gì đó.
Thấy vậy, Mẫu Đơn tiếp tục khuyên:
– Nếu như đây là ý trời, thánh chủ hà tất phải từ chối, sao không đem tất cả mọi thứ giao lại cho ông trời, để ông ấy quyết định đi.
Nhất Tịch Như Mộng do dự đáp:
– Nhưng mà …
Mẫu Đơn cắt ngang:
– Định mệnh trời sắp sẵn, thánh chủ lẽ nào không dám đối diện?
Nhất Tịch Như Mộng chần chừ rồi trả lời:
– Ta … nhưng mà …
Mẫu Đơn cười nói:
– Đại nạn không chết chắc chắn có phúc sau này, ông trời nhất định sẽ không để cho thánh chủ chịu chút khuất tất, chắc chắn sẽ mang đến cho thánh chủ hạnh phúc và vui mừng.
Nhất Tịch Như Mộng nghe vậy không đáp, ánh mắt lơ đãng chuyển ra ngoài phòng, chăm chú nhìn hình bóng của Thiên Lân, trong lòng suy nghĩ những lời của Mẫu Đơn, ông trời quả thật nếu không bắt bản thân chịu chút khuất tất nào, sẽ không mang lại cho mình hạnh phúc và vui sướng sao?
Để ý đến vẻ mặt của Nhất Tịch Như Mộng, Mẫu Đơn trong lòng ngầm mừng, cười nói:
– Mọi chuyện cứ quyết như vậy đã, sáng sớm ngày mai muội sẽ bảo Thiên Lân mang thánh chủ tiến vào Ma Vân Đại chiểu trạch tìm kiếm Vô Ưu thảo.
Nhất Tịch Như Mộng nghe vậy chấn động, ánh mắt chăm chú nhìn Mẫu Đơn, trầm giọng hỏi:
– Cô quả thật cũng không để ý chút nào?
Mẫu Đơn cười đáp:
– Nói không để ý đó là lừa người. Nhưng thánh chủ với đệ tử tình như mẹ con, hơn nữa đây là định mệnh của Thiên Lân, định sẵn duyên phận giữa chúng ta có chém cũng không đứt.
Nhất Tịch Như Mộng ánh mắt khẽ biến, chăm chú nhìn Mẫu Đơn rất lâu, cuối cùng thở dài đáp:
– Ý tốt của cô khiến ta rất khó xử.
Mẫu Đơn nghiêm mặt nói:
– Thánh chủ không cần phải lo lắng trong lòng, Mẫu Đơn nói những điều này chỉ để làm rõ một điểm, nếu như có duyên, hà tất phải né tránh, hạnh phúc của chúng ta ở ngay trước mặt.
Nhất Tịch Như Mộng nghe vậy, có chút thích thú, khẽ giọng trả lời:
– Hy vọng như lời Mẫu Đơn nói, ta có thể dở được gánh nặng trên người xuống, làm một người bình thường.
Mẫu Đơn khích lệ:
– Yên tâm đi, ngày đó không còn xa thánh chủ mấy nữa.
Nhất Tịch Như Mộng cười cười, có phần thương cảm, bản thân quả thật có được một ngày như vậy chăng, nàng trước giờ vẫn không dám nghĩ, cũng chưa từng hy vọng xa vời. Mẫu Đơn cúi đầu không nói, tâm tình rất phức tạp, mọi thứ xảy ra ngày hôm nay đả kích nàng rất nhiều, trong nhất thời khó mà quên đi được. Bên ngoài phòng, Thiên Lân và Tâm Lam nói chuyện cả nửa ngày, thấy Mẫu Đơn vẫn không hề đi ra, nhịn không được quay đầu tìm kiếm, vừa hay đón lấy ánh mắt của Nhất Tịch Như Mộng. Thời khắc đó, khuôn mặt tuấn tú của Thiên Lân toát ra nụ cười mỉm nho nhã, khuôn mặt xinh đẹp của Nhất Tịch Như Mộng lại đỏ ửng như ráng mây chiều, hoang mang né tránh nụ cười của Thiên Lân. Mẫu Đơn trầm tư một lúc, nhanh chóng khôi phục lại bình thường, ngửng đầu nhìn Nhất Tịch Như Mộng, phát hiện mặt nàng có khác lạ, trong lòng không khỏi kỳ quái, liền quay đầu lại vừa hay đón lấy ánh mắt của Thiên Lân.
Bật cười thần bí, Mẫu Đơn hiểu rõ bí ẩn trong đó, nhẹ nhàng nói:
– Thánh chủ ngồi lên đi, Mẫu Đơn đi gọi Thiên Lân đến, chúng ta cùng nhau thương nghị một chút.
Nhất Tịch Như Mộng hơi biến sắc, ngửng đầu nhìn Mẫu Đơn, dường như muốn nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng lại nhịn xuống. Mẫu Đơn để ý đến điều này, trong lòng ngầm buồn cười, nhưng lại hoàn toàn không để lộ ra, đứng lên đi ra ngoài, gọi Thiên Lân đi vào trong. Tâm Lam phụ trách canh giữ ngoài phòng, để ý cẩn thận tình hình trong sân, dù sao đây là lúc không bình thường, cũng không tầm thường.
Đi vào phòng riêng của Nhất Tịch Như Mộng, Thiên Lân yên lặng âm thầm quan sát tình hình chung quanh một lượt, sau đó theo chỉ dẫn của Mẫu Đơn liền ngồi xuống cái băng ghế trước giường.
Mẫu Đơn ngồi một góc giường, chủ động lên tiếng:
– An nguy của thánh chủ quan trọng, sau khi chúng ta thương nghị rồi, quyết định sáng sớm ngày mai sẽ để chàng phụ trách đi cùng thánh chủ vào Ma Vân Đại chiểu trạch, tìm kiếm Vô Ưu thảo.
Thiên Lân liếc Nhất Tịch Như Mộng, thấy nàng cúi đầu không nói, vẻ mặt đỏ hồng, biết nàng có phần xấu hổ, lập tức không nói nhiều, hỏi liền:
– Chỉ hai người chúng ta?
Mẫu Đơn khẽ thở dài đáp:
– Hiện nay tình cảnh Lam Quang Thánh Vực nguy hiểm, căn bản không tìm được người nào có thể dùng.
Thiên Lân trầm ngâm trả lời :
– Chuyến đi này ít ra cũng mất hết hai ngày, trong thời gian này đối với Cô Tinh Vân Nhai là rất nguy hiểm. Với tình hình hiện nay, một khi phát sinh bất ngờ, căn bản không có cách ứng phó, vì vậy trước khi ta rời đi cần phải giải trừ nguy cơ trước mắt đã.
Nhất Tịch Như Mộng liếc Thiên Lân, nhẹ nhàng nói:
– Nguy hiểm lớn nhất hiện nay của Cô Tinh Vân Nhai chính là Vô Tình lão nhân, cùng với ba ngàn binh sĩ còn lưu lại của Ngũ Sắc Thiên Vực. Chỉ cần giải quyết bọn họ, Cô Tinh Vân Nhai liền có thể tạm thời giải trừ được nguy cơ.
Mẫu Đơn hơi lo lắng, khẽ thở dài đáp:
– Số lượng cách xa nhau nhiều, muốn trước sớm mai giải trừ nguy cơ chỉ sợ là hoàn toàn không dễ dàng.
Thiên Lân cười điềm nhiên nói:
– Vấn đề thực ra không khó giải quyết, quan trọng là xử lý ba ngàn binh sĩ đó như thế nào. Nếu như giết đi, tự nhiên sau này không còn lo lắng nữa. Nhưng hiện nay Lam Quang Thánh Vực thương vong nặng nề, cơ hồ không tìm được binh sĩ như vậy, ba ngàn binh sĩ này đối với chúng ta thì thu phục được còn có ý nghĩa hơn là giết đi.
Nhất Tịch Như Mộng tán thành lên tiếng:
– Suy tính của Thiên Lân rất có lý.
Mẫu Đơn cười khổ nói:
– Suy nghĩ dĩ nhiên là hay rồi, nhưng những binh sĩ này đều là lực lượng tinh nhuệ của Ngũ Sắc Thiên Vực, làm sao có thể quy hàng chúng ta được.
Thiên Lân gật đầu đáp:
– Phân tích của Mẫu Đơn rất có lý, nhưng chúng ta cũng không ngại thử xem, dù sao không phải mỗi người đều không sợ sống chết, dù sao trước mắt chúng ta cũng rất cần thế lực này.
Mẫu Đơn chần chừ rồi trả lời:
– Chàng dự tính thử như thế nào?
Thiên Lân cười đáp:
– Giết một răn trăm người, đây chính là một loại chiến lược. Nếu như ta có thể giết chết Vô Tình lão nhân ngay tại chỗ, thế thì sẽ tạo nên áp lực tâm lý rất lớn đối với những binh sĩ này. Đến lúc đó, ta làm mặt dữ, nàng làm mặt hiền, dùng thủ đoạn sét đánh để uy hiếp, tin chắc phần lớn những binh sĩ này sẽ đưa ra chọn lựa sáng suốt.
Mẫu Đơn hơi kinh ngạc, nhìn Thiên Lân hỏi liền:
– Chàng trở nên quen thuộc đối với binh pháp từ lúc nào vậy?
Thiên Lân cười trả lời:
– Khi ta đi thăm Ngọc Tâm, vị tiền bối ở Thiên Ngoại Động Thiên kia truyền lại cho ta một bộ binh pháp, có tên là Tà Binh sách.
Thiên Lân sửng người, kinh ngạc nói:
– Chuyện này trước đây chàng chưa từng đề cập đến.
Nhất Tịch Như Mộng khẽ lẩm bẩm:
– Tà Binh sách, nghe qua có phần tà môn.
Thiên Lân cười nói:
– Tà Binh sách ghi lại những binh pháp quỷ dị khó lường, không phải như binh pháp bình thường, có phần phù hợp với tính cách của ta.
Mẫu Đơn vẻ mặt kỳ quái, nhỏ giọng bảo:
– Tà Hoàng quyết phối hợp với Tà Binh sách, lẽ nào chỉ là trùng hợp?
Nhất Tịch Như Mộng nghe vậy kinh ngạc nói:
– Tà Hoàng quyết là thứ gì vậy?
Thiên Lân giải thích:
– Đó là một môn pháp quyết mà ta mới học được trước khi đến đây, nó có phần huyền diệu.
Mẫu Đơn hiếu kỳ nói:
– Thánh chủ sao lại hỏi đến điều này?
Nhất Tịch Như Mộng chần chừ một lúc, khẽ đáp:
– Trên người Thiên Lân có một luồng khí hoàng giả, chuyện đó ta chưa từng thấy được từ người nào khác.
Mẫu Đơn nghe vậy tỉnh ngộ, khẽ cười nói:
– Đây là công hiệu của Tà Hoàng quyết, Thiên Lân từ lúc tu luyện Tà Hoàng quyết rồi, người liền xuất hiện biến hóa rất to lớn, khí chất từ trong ra ngoài đều phát sinh chuyển biến rất lớn, khiến cho người ta cảm thấy được khí độ của bậc vương giả giáng lâm thiên hạ.
Nhất Tịch Như Mộng chấn động cơ thể, nhanh chóng ngửng đầu liếc Thiên Lân, vẻ mặt toát ra vài phần nghi hoặc khó hiểu.
Thiên Lân nghe vậy có phần kinh ngạc, chăm chú nhìn vào trong mắt của Mẫu Đơn hỏi liền:
– Ta thật sự có biến hóa to lớn đến vậy sao?
Mẫu Đơn gật đầu đáp:
– Biến hóa của chàng rất rõ ràng, từ hành động cử chỉ của chàng, nhất cử nhất động đều có thể nhìn ra được. Chàng bây giờ tự tin vô cùng, khiến cho người ta cảm thấy một sự điềm đạm thong dong, ngạo nghễ trước thiên hạ. Trên người chàng toát ra một sự tự phụ của một kẻ mạnh, khiến người ta khó có thể kháng cự được, trong lúc không hay không biết sẽ bị sức hấp dẫn của chàng thuyết phục.
Thiên Lân có phần kích động, nhịn không được liếc Nhất Tịch Như Mộng, mắt hai người gặp nhau, ngưng đọng trong sát na, vô số ý nghĩa liền ẩn giấu trong chớp mắt nhìn nhau đó.
Thời khắc đó, Thiên Lân ý thức được thế nào đó, khóe miệng hiện ra nụ cười.
Thời khắc đó, Nhất Tịch Như Mộng tiết lộ thế nào đó, mặt khẽ ửng đỏ, không dám đối diện với ánh mắt của Thiên Lân, nhanh chóng cúi đầu xuống. Thu lại ánh mắt, Thiên Lân ghi khắc điều này vào trong lòng, quay đầu nói với Mẫu Đơn:
– Thay đổi như vậy thì nàng thấy tốt hay là xấu đây?
Mẫu Đơn chần chừ một lúc, hơi u oán trừng Thiên Lân một cái, nhẹ nhàng trả lời:
– Tà Hoàng quyết khiến chàng có được phong độ vương giả, khí độ đế vương, điều này khiến cho đàn ông thần phục, phụ nữ yêu thích.
Thiên Lân bật cười ngượng ngùng, thẹn thùng nói:
– Nếu như vậy, điều này có lợi có hại, ta muốn chọn lấy mặt tốt mà làm.
Nhất Tịch Như Mộng hệt như chưa tỉnh, vẫn giữ nguyên vẻ trầm ngâm.
Mẫu Đơn chăm chú nhìn thần thái của Thiên Lân, thấy hắn có phần hơi vui mừng, nhịn không được nhắc nhở:
– Đó là một con dao hai lưỡi, sắc bén thì đồng thời cũng rất dễ dàng làm bản thân bị thương tổn.
Thiên Lân nghiêm mặt đáp:
– Yên tâm, ta sẽ cẩn thận khống chế nó, tuyệt đối không dùng đến thứ kiêu ngạo này.
Mẫu Đơn nghe vậy có phần vui mừng, gật đầu nói:
– Chàng biết được chừng mực là tốt nhất, ta không hy vọng cuối cùng chàng không thu vén được. Bây giờ, thời gian không còn sớm nữa, chàng ngày mai còn phải đi xa, chuyện Vô Tình lão nhân đó chúng ta phải đi giải quyết ngay.
Thiên Lân cười đáp:
– Được, chuyện này giao cho ta là được rồi.
Đứng lên, Thiên Lân cáo từ, còn dặn dò Nhất Tịch Như Mộng nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó liền cùng Mẫu Đơn rời đi. Tiếp theo, Thiên Lân và Mẫu Đơn phải đối mặt với Vô Tình lão nhân, đó là cuộc chiến không thể nào tránh được, Thiên Lân cuối cùng có thể giành được thắng lợi không? Phía Hắc Trì Huyền Vực, Hoa Ảnh thống lĩnh Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình vội vàng chạy đến có kịp được hay không, sự xuất hiện của bọn họ có thể đảo chuyển thế cục không? Mọi thứ đều cần thời gian để làm rõ ràng.