Một kiếm diệt địch, Nhất Tịch Như Mộng ngạo khí vượt tầng mây, uy nghi nữ hoàng thể hiện thật rõ ràng, khiến binh sĩ dưới mặt đất kinh hãi thất sắc, nhất thời lòng người tan nát, không biết làm sao. Lơ lửng giữa không trung, Nhất Tịch Như Mộng nhìn quanh một vòng, ánh mắt sắc bén mà uy nghiêm, nhìn đến nơi nào, những binh sĩ đó đều cúi đầu xuống. Bật cười ngạo nghễ, Nhất Tịch Như Mộng cao mãi trên không, uy nghiêm nữ hoàng bao trùm khắp chung quanh, khiến người ta phải thần phục.
Chốc lát sau, Nhất Tịch Như Mộng từ từ hạ xuống, khi cách mặt đất chừng vài trượng thì dừng lại, nói với hơn một vạn binh sĩ:
– Đây là trận chiến giữa Lam Quang Thánh Vực và Ngũ Sắc Thần Vương, các ngươi nhận lệnh đến đây cũng là bất đắc dĩ, ta hoàn toàn không trách các ngươi. Bây giờ, thống soái của các ngươi đã chết rồi, nếu các ngươi còn muốn tiếp tục cuộc chiến này, thì bắt đầu đi thôi. Nếu các ngươi không muốn giao chiến tiếp, ta cũng không làm khó các ngươi. Những người nào tình nguyện ở lại, ta sẽ đối xử tử tế, người nào không muốn ở lại, ta tha cho các ngươi đi.
Binh sĩ nghe vậy nhìn quanh lẫn nhau, do dự hẳn, rõ ràng trong cuộc chiến vừa rồi, Nhất Tịch Như Mộng đã thể hiện thực lực của mình, cùng với khí độ nữ hoàng của nàng đã khắc sâu vào trong lòng của mọi người. Tình hình bây giờ biến đổi đột ngột, chủ soái không còn nữa, chọn lựa như thế nào trở thành suy xét cần thiết nhất của mọi người.
Nhìn thấy hàng vạn binh sĩ do dự không quyết, Mẫu Đơn bay đến bên cạnh Nhất Tịch Như Mộng, nói với mọi người:
– Những ai tình nguyện lưu lại thì xin mời buông bỏ binh khí đứng sang bên phải, những ai không muốn ở lại cũng xin mời buông bỏ binh khí rồi rời đi.
Lời nói của Mẫu Đơn giống như một điểm phân giới, vừa mới nói ra thì có rất nhiều binh lính buông binh khí ra đi về phía bên phải. Ban đầu, số lượng người này chỉ chiếm chừng một phần mười, nhưng chốc lát sau, toàn bộ binh sĩ đều buông bỏ vũ khí, mọi người cùng nhau đi thẳng về phía phải, không hề có người nào bỏ đi. Rõ ràng trong hoàn cảnh như thế này, một số ít muốn rời đi thì mạo hiểm rất to lớn, những binh sĩ này hoàn toàn không ngu ngốc, nếu đại thế đã mất rồi, hà tất phải phản kháng để làm gì.
Thấy vậy, Nhất Tịch Như Mộng bật cười điềm đạm thanh nhã, nói với Mẫu Đơn:
– Nơi này giao cho các cô, ta quay về trước.
Mẫu Đơn gật đầu trả lời, phất tay gọi Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình, bảo bọn họ hỗ trợ xử lý, đem những binh sĩ mới đầu hàng để phân tổ điểm danh, thống kê binh lực cụ thể qua một lượt. Quá trình này mất không ít thời gian, đợi sau khi tất cả xử lý hoàn tất rồi, ba người Mẫu Đơn khi quay về Lam Mộng hiên, Thiên Lân, Hoa Hồng, Hoa Ảnh đã từ Hắc Trì Huyền Vực chạy đến nơi này.
Hai bên gặp nhau, trước tiên nói qua tình hình hai phía, sau khi đã hiểu rõ lẫn nhau rồi, Thiên Lân cười nói:
– Nguy cơ trước mắt đã giải trừ, chúng ta có thể thương lượng cho tốt, tiếp theo phải làm như thế nào.
Lê Thánh Kiệt lên tiếng:
– Lần này đến đây, chúng ta chỉ nhằm hóa giải nguy cơ cho Lam Quang Thánh Vực và Hắc Trì Huyền Vực, hiện nay mục tiêu cơ bản đã hoàn thành, chỉ cần củng cố lại, chúng ta liền có thể quay về nhân gian.
Thiên Lân lắc đầu đáp:
– Đây chỉ là suy nghĩ trước kia, bây giờ ta có kế hoạch mới. Ta đã quyết định rồi, bắt đầu từ bây giờ sẽ lập chí lật đổ Ngũ Sắc Thần Vương, hơn nữa còn thay thế ông ta để thống nhất Ngũ Sắc Thiên Vực. Làm như vậy không chỉ hóa giải nguy cơ cho Lam Quang Thánh Vực và Hắc Trì Huyền Vực, cũng căn bản giải trừ được uy hiếp của Ngũ Sắc Thiên Vực với nhân gian.
Câu này vừa nói ra, Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình rất kinh ngạc, bốn người phụ nữ còn lại vẻ mặt bình tĩnh, rõ ràng đã biết trước tình hình như vậy rồi. Nhìn Thiên Lân, Lê Thánh Kiệt hỏi lại:
– Huynh thật sự dự tính như vậy?
Thiên Lân cười hỏi:
– Huynh thấy không tốt sao?
Lê Thánh Kiệt chần chừ một lúc rồi trả lời:
– Hoàn toàn không phải không tốt, chỉ sợ điều này phải tốn rất nhiều thời gian, nói không chừng trong năm ba năm cũng không có khả năng, thậm chí trong vòng năm ba chục năm cũng không có hy vọng lớn lắm.
Thiên Lân điềm nhiên đáp:
– Không cần phải lo lắng, đấu tranh trực diện thì chúng ta tất nhiên hy vọng không lớn lắm, nhưng chỉ cần kế hoạch xảo diệu là có thể không đánh mà thắng, chiếm lấy Ngũ Sắc Thiên Vực.
Triệu Vận Đình lên tiếng:
– Chí hướng của huynh rất cao xa, ta rất thích thú. Nếu như đã theo huynh đến đây rồi, chúng ta tất cả mọi thứ đều nghe lệnh huynh, hy vọng có một ngày huynh có thể tiêu diệt Ngũ Sắc Thần Vương, trở thành tân hoàng đế nơi này.
Thiên Lân cười nói:
– Yên tâm, ngày này sẽ không quá lâu. Bây giờ chúng ta hãy thương nghị qua thật kỹ lưỡng một chút.
Hoa Hồng lên tiếng:
– Hiện nay tình hình của Lam Quang Thánh Vực và Hắc Trì Huyền Vực có phần kỳ diệu, tuy tạm thời không có nguy hiểm nhưng không thể tiến quân vào Ngũ Sắc Thiên Vực, muốn từ phương diện này mà nhúng tay vào thì rõ ràng là khó khăn rất lớn.
Mẫu Đơn đáp:
– Muốn không đánh mà thắng, chắc chắn Thánh Nữ giáo là mấu chốt.
Nhất Tịch Như Mộng nhìn Thiên Lân, cất tiếng hỏi:
– Công tử dự tính thế nào?
Thiên Lân đáp:
– Ta đã suy xét qua rồi, muốn hất nhào Ngũ Sắc Thần Vương thì phải đi từ hai phía. Thứ nhất, chúng ta phải nghĩ cách khống chế quân đội của ông ta, ít ra trong thời gian ngắn cũng phải nắm lấy quyền khống chế vào trong tay. Thứ hai, ta phải nhanh chóng đến Thánh Nữ giáo, hội diện với Hoa Ngạo Nguyệt, từ tình hình cụ thể của hai bên mới thương nghị tiến hành, xây dựng một kế hoạch cặn kẽ.
Hoa Ảnh nói:
– Đi Thánh Nữ giáo là một chuyện rất đơn giản, vấn đề chính là khống chế quân đội của Ngũ Sắc Thiên Vực, công tử nghĩ cách thế nào?
Thiên Lân trả lời:
– Chuyện này ta cần phải trước tiên hiểu rõ tình hình phân bố binh lực của Ngũ Sắc Thiên Vực, chọn lựa nắm lấy một trọng binh, hơn nữa vị trí địa lý phải thật tốt, có thể ngăn cản địch quân xâm phạm đến nhân vật mấu chốt, dùng phép đổi trắng thay đen để khống chế hắn, đề phòng thật tốt.
Hoa Ảnh kinh ngạc nói:
– Giống như trước kia đối phó với Tây Tà Vương?
Thiên Lân cười đáp:
– Đúng thế, chính là dùng loại phương pháp này. Bây giờ mọi người hay là suy nghĩ một chút, ai mới là nhân vật quan trọng nhất đây?
Mẫu Đơn nói:
– Theo hiểu biết của chúng ta, tổng chỉ huy quân đoàn của Ngũ Sắc Thiên Vực chính là Cao Đại Vĩ, tổng quản năm mươi vạn đại quân của Ngũ Sắc Thiên Vực, thủ hạ có hai đại nguyên soái chính là Chinh Tây đại nguyên soái Tiết Bảo Nguyên, Bình Nam vương Lý Hạo, bọn họ mỗi người có mười lăm vạn quân, còn lại hai mươi vạn quân do Cao Đại Vĩ trực tiếp khống chế. Trong đó, Chinh Tây đại nguyên soái Tiết Bảo Nguyên chủ yếu nhằm vào Hắc Trì Huyền Vực, Bình Nam Vương Lý Hạo phụ trách Lam Quang Thánh Vực, bọn họ nhiều năm qua vẫn luôn áp chế chúng ta thật gắt gao, khiến chúng ta không cách nào phản kháng được.
Thiên Lân trầm ngâm trả lời:
– Có hai nhân vật quan trọng này thì có chút phiền phức, cần phải suy xét thật kỹ lưỡng.
Nhất Tịch Như Mộng bảo:
– Trong hai người này, Chinh Tây Đại nguyên soái Tiết Bảo Nguyên có phần khó đụng hơn, mà vị trí địa lý đóng quân lại hiểm yếu, nếu chỉ có thể giết chết một người thì ta thấy rằng giết hắn tương đối tốt hơn.
Lê Thánh Kiệt hiếu kỳ hỏi lại:
– Vì sao thấy như vậy?
Nhất Tịch Như Mộng phân tích:
– Hiện nay thực lực của chúng ta đều tụ tập tại chỗ này, một khi Thiên Lân và Hoa Ảnh rời đi rồi, chỉ còn lại năm người chúng ta, nếu như Thiên Lân có thể giết chết Tiết Bảo Nguyên, để cho Ảnh Ma thay vào đó, Hắc Trì Huyền Vực có thể đảm bảo an toàn. Đến lúc đó, có Bất Lão Huyền Tôn trấn giữ bên kia, đủ sức ứng phó với mọi thứ. Chúng ta lại tập trung thực lực thủ ở bên này, cho dù Bình Nam Vương phát động tiến công, chúng ta cũng có thể đáp ứng trong một khoảng thời gian.
Lê Thánh Kiệt tán thưởng:
– Thánh chủ suy xét rất chu đáo, ta vô cùng bội phục.
Thiên Lân cười nói:
– Nếu là như vậy, thế thì trước tiên lấy Tiết Bảo Nguyên để khai đao. Đợi sau khi khống chế binh lực của hắn rồi, ta mới theo Hoa Ảnh đi Thánh Nữ giáo. Lúc đó, ở đây trong vào nỗ lực của mọi người.
Triệu Vận Đình đáp:
– Yên tâm đi, chúng ta sẽ nghe theo an bài của thánh chủ, toàn lực bảo vệ nơi này được an toàn.
Hoa Hồng hỏi lại:
– Thiên Lân, chàng dự tính lúc nào mới đi đây?
Thiên Lân đáp:
– Trước khi đi thì phải triệu hồi Ảnh Ma về, chuyện này có tốn chút công sức, cần mất chút thời gian. Đợi sau khi mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, ta mới dẫn Ảnh Ma đi.
Mẫu Đơn nói:
– Chuyện này phỏng chừng cần một hai ngày, chúng ta bây giờ tạm thời không bàn nữa, hay là nói về chuyến đi Thánh Nữ giáo của chàng cùng những dự tính đi.
Thiên Lân cười trả lời:
– Chuyện này tạm thời còn chưa nói chắc chắn được, cần phải trông coi tình hình cụ thể. Suy nghĩ của ta rất đơn giản, trước tiên trừ đi những cao thủ bên cạnh Ngũ Sắc Thiên Vực, khiến ông ta không còn người nào. Đợi thời cơ chín muồi mới nghĩ cách giết chết Ngũ Sắc Thần Vương. Đến lúc đó, Hoa Ngạo Nguyệt liền có thể lợi dụng thân phận thánh nữ của mình mà lên tiếng kêu gọi, phối hợp với thủ đoạn dùng thực lực của ta, mọi thứ có hy vọng rất lớn.
Lê Thánh Kiệt nói:
– Ý tưởng rất hay, hy vọng có thể như ý nguyện.
Hoa Hồng lo lắng lên tiếng:
– Ngũ Sắc Thần Vương xưng bá vài ngàn năm, từ đó đến giờ chưa có một người nào có thể khiến ông ta bị thương, chàng muốn giết ông ta chỉ sợ cũng rất khó khăn.
Nhất Tịch Như Mộng gật đầu trả lời:
– Đây chính là bước quan trọng nhất, quyết định tương lai của chúng ta. Nếu như thành công, công tử sẽ trở thành người thống lĩnh Ngũ Sắc Thiên Vực có màu sắc thần bí nhất từ trước đến nay. Nếu như thất bại, sợ là sau này chúng ta sẽ phải đối mặt với cuộc chiến trường kỳ kéo dài nhiều năm.
Triệu Vận Đình lạc quan hơn, nghiêm mặt nói:
– Chuyện là do người làm, chúng ta phải tin tưởng ở Thiên Lân. Huynh ấy đã mang đến cho chúng ta rất nhiều ý tưởng chấn động đến không ngờ.
Hoa Hồng lên tiếng:
– Ta tin tưởng Thiên Lân nhất định sẽ thành công.
Mẫu Đơn cười nói:
– Được rồi, không nói những chuyện đó nữa. Mấy ngày này mọi người đều mệt mỏi rồi, hôm nay hãy nghỉ ngơi cho thật tốt.
Thiên Lân nghe vậy liền liếc Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình cười nói:
– Sau tiệc tân hôn hai người liền theo ta đến nơi này, vài ngày qua giao chiến liên miên, vẫn chưa từng có cơ hội đi dạo cho vui, hôm nay hãy đi khắp nơi dạo chơi, xem thử cảnh sắc nơi này đi.
Lê Thánh Kiệt cười ngượng ngùng, không nói gì cả. Triệu Vận Đình lại hào sảng hơn, cười nói:
– Hiếm khi có được nửa ngày an nhàn, tự nhiên phải đi chơi lòng vòng.
Đứng lên, Triệu Vận Đình kéo tay Lê Thánh Kiệt bỏ đi.
Đưa mắt tiễn hai người đi xa, Hoa Hồng hỏi:
– Chúng ta thì sao?
Mẫu Đơn liếc Thiên Lân, điềm đạm thanh nhã nói:
– Bây giờ trời hãy còn sớm, chúng ta cũng đi lòng vòng.
Nhất Tịch Như Mộng lên tiếng:
– Mọi người đi đi, ta không đi.
Thiên Lân liếc Nhất Tịch Như Mộng, không nói gì cả, hoàn cảnh như hiện tại, hắn còn chưa tiện đem chuyện của mình cùng với Nhất Tịch Như Mộng làm rõ ràng ra để tránh tạo nên tổn thương cho Hoa Hồng. Mẫu Đơn không hề miễn cưỡng, biết Nhất Tịch Như Mộng cố ý tránh né, liền kéo tay Hoa Hồng dẫn Thiên Lân rời đi. Thở dài u oán, Nhất Tịch Như Mộng sau khi ba người đi rồi cũng đi ra khỏi Lam Mộng hiên, quay lại Mộng Lan các của mình.
Rời khỏi Thiên Nữ phong, Vân Nghê thánh nữ liền một mình chạy thẳng đến Trường Bạch sơn, đi tìm Quý Hoa Kiệt và Ngô Viện Viện, muốn nói một tiếng xin lỗi của mình, nói lên một câu chúc như nguyện, hy vọng có thể hóa giải được lời nguyền của U Mộng lan. Do chưa từng đi vào trong trung thổ, Vân Nghê thánh nữ rất xa lạ với Trường Bạch sơn, chỉ có thể nhắm phương hướng đại khái để đi, tốc độ cũng không nhanh lắm. Ngày thứ hai sau khi rời khỏi Băng Nguyên, Vân Nghê thánh nữ bay vượt qua một dãy núi, trong lúc vô tình phát hiện một ngôi miếu nhỏ khiến bà phải chú ý đến.
Nhẹ nhàng hạ xuống, Vân Nghê thánh nữ dừng trên ngọn núi nhỏ, từ đó nhìn xuống ngôi miếu nhỏ ở lưng chừng núi, vẻ mặt có phần phức tạp.
Trên đỉnh núi, gió nhẹ thổi lên làm tóc của Vân Nghê thánh nữ bay bay. Dưới ánh mặt trời, Vân Nghê thánh nữ ngây người thật lâu, cuối cùng tung mình bay lên, nhắm thẳng đến ngôi miếu nhỏ ở lưng chừng núi. Chốc lát sau, Vân Nghê thánh nữ bay đến sườn núi, ánh mắt quan sát chăm chú ngôi miếu nhỏ trước mặt, phát hiện miếu này tuy đã cũ nát, nhưng lại không hề nhiễm bụi trần, rõ ràng có người thường xuyên quét dọn.
Đứng im thật lâu, Vân Nghê thánh nữ đi vào trong miếu, thấy một bức tượng đắp kỳ quái, hoàn toàn không giống người trong cửa Phật. Bức tượng đắp này người thường liếc mắt cũng có thể nhận ra, nhưng lại không biết tượng đắp là ai đây. Quan sát một lúc, Vân Nghê thánh nữ đi ra phía sau, sau khi ra khỏi ngôi miếu rồi liền đến một sân vườn có trăm hoa đua nở, phát hiện một gác chuông. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Vân Nghê thánh nữ vẻ mặt tuyệt đẹp xuất hiện chút hoài niệm, vùng biên giới ngày xưa cũng có cảnh sắc như vậy, đáng tiếc đã là chuyện rất xa xôi rồi.
Thở dài u oán, Vân Nghê thánh nữ từ từ đi bộ vào trong sân nhỏ, thưởng thức hoa cỏ trong sân, nhanh chóng đi đến trước gác chuông. Đột nhiên, Vân Nghê thánh nữ dừng hẳn bước chân, mặt toát ra một chút kinh ngạc, quay người nhìn lối vào của sân nhỏ, ở đó lúc này đang có một người phụ nữ đứng, dung mạo xinh đẹp không kém Vân Nghê thánh nữ, hai người cứ như vậy cách nhau vài trượng nhìn nhau chăm chú.
Bật cười điềm đạm, người phụ nữ đứng ở lối vào cất tiếng hỏi:
– Bà là ai, sao lại đến đây?
Vân Nghê thánh nữ thấy người phụ nữ kia mỉm cười, không có ác ý, trả lời:
– Ta giữa đường đi qua nơi này, vô tình phát hiện miếu này, vì thế mới đến xem sao.
Người phụ nữ đứng ở lối vào nghe vậy bật cười, hỏi tiếp:
– Bà có biết lai lịch của miếu này không?
Vân Nghê thánh nữ lắc đầu đáp:
– Không biết, điều này có quan trọng không?
Người phụ nữ đứng ở lối vào cười trả lời:
– Đây chính là miếu Nguyệt Lão, người kết nhân duyên ở đây.
Vân Nghê thánh nữ bật cười phức tạp, khẽ lẩm bẩm:
– Té ra tượng đắp kia là Nguyệt Lão, đáng tiếc ta mới lần đầu được gặp, không có nhận ra. Còn bà, sao lại ở trong miếu Nguyệt Lão này?
Người phụ nữ đứng ở lối vào điềm đạm thanh nhã đáp lại:
– Ta tên là Ngọc Vô Song, còn bà?
Té ra Ngọc Vô Song từ lúc luyện thành Phật Tố Kim Thân rồi, cứ mãi ở nơi này chờ đợi người có duyên đến đây, ai ngờ hôm nay lại gặp Vân Nghê thánh nữ.
Vân Nghê thánh nữ vẻ mặt kỳ quái, khẽ u oán than thở:
– Ta tên Vân Nghê, đến từ Băng Nguyên.
Ngọc Vô Song có phần bất ngờ, kêu nhẹ:
– Bà đến từ Băng Nguyên, thế bà có biết tình hình gần đây ở Băng Nguyên thế nào không?
Vân Nghê thánh nữ nhìn Ngọc Vô Song, hỏi lại:
– Bà muốn hiểu biết tình hình về phương diện nào?
Ngọc Vô Song suy xét một lúc, hỏi lại:
– Tình hình phía Đằng Long cốc thế nào rồi?
Vân Nghê thánh nữ nghi hoặc nói:
– Bà biết người của Đằng Long cốc?
Ngọc Vô Song gật đầu trả lời:
– Cơ bản đều biết được, gặp mặt nhiều nhất là Tân Nguyệt.
Vân Nghê thánh nữ trầm ngâm đáp:
– Tân Nguyệt trước đây chưa từng rời khỏi Băng Nguyên, nếu như bà biết được cô ta, cho thấy bà đã từng đi qua Băng Nguyên.
Ngọc Vô Song cười đáp:
– Trước đây ta ở trên Thiên Nữ phong.
Vân Nghê thánh nữ nghe vậy sửng mình, dường như tỉnh ngộ ra hỏi tiếp:
– Bà chính là Điệp Mộng, mẹ của Thiên Lân?
Ngọc Vô Song có phần kinh ngạc, hỏi ngược lại:
– Sao bà biết được?
Vân Nghê thánh nữ điềm nhiên đáp:
– Ta chính là tượng băng ở trên Thiên Nữ phong, đã được Ngọc Tâm giải mở phong ấn cho.