Thất Giới Hậu Truyện

Chương 1008 - Sơ Kiến Ngạo Nguyệt - Lần Đầu Gặp Ngạo Nguyệt - Phần 1

trước
tiếp

Đế đô La Thành xây dựa vào tường, có bốn cổng thành lớn ở Đông Tây Nam Bắc cùng với bốn lối ra vào lớn, trong đó Song Long đại đạo ở cửa Nam là rộng lớn nhất, chính là đường ra vào chủ yếu. Mặt Đông của La Thành, đó chính là phương hướng mà Thần Vương đại điện và Thánh Nữ giáo được xây dựng, bởi vì vị trí địa lý đặc thù, đường lớn ra khỏi thành được đặt tên là Thông Thiên đại đạo, biểu thị cho quyền lợi và tông chỉ. Mặt Tây của La Thành hướng thẳng ra đồng bằng Vô Nhai, sản vật phong phú, hội tụ bảy mươi phần trăm thức ăn của cả Ngũ Sắc Thiên Vực, mỗi ngày đều có một lượng lớn rau dưa, trái cây tươi, lương thực đưa vào trong La Thành để cung ứng cho nhu cầu của bá tánh trong thành. Vì thế, đường lớn cửa Tây được mệnh danh là Phong Thu đại đạo. Ngoài cửa Bắc của La Thành chính là hướng về Ma Vân đại chiểu trạch. Để đề phòng bất trắc, đường ra vào cửa Bắc là nhỏ hẹp nhất, luôn có trọng binh canh gác, chính là Tử Vong đại đạo, con đường được phòng ngự nghiêm mật nhất, ra vào khó khăn nhất trong bốn con đường ra vào. Bốn con đường ra vào của đế đô La Thành có các đặc điểm khác nhau. Thông Thiên đại đạo ở mặt Đông chính là trang nghiêm nhất, cả ngày đều có binh sĩ canh giữ để đề phòng bất trắc. Tử Vong đại đạo ở mặt Bắc là âm lạnh u ám nhất, người thường căn bản không dám đến gần nó. Song Long đại đạo ở mặt Nam là rộng lớn nhất, chính là lối ra vào chủ yếu của La Thành, cũng có trọng binh canh giữ nhưng trạm kiểm soát tương đối không nghiêm chỉnh lắm. Phong Thu đại đạo ở mặt Tây chịu trách nhiệm nhập xuất vật tư của đế đô, chính là nơi lỏng lẻo nhất trong bốn cửa thành lớn, người bá tánh tầm thường đều đi qua nơi này để tiến vào đế đô.

Lúc này, ở ngoài cửa Nam của La Thành, cách cây cầu lớn Song Long một dặm đường, Thiên Lân và Hoa Ảnh đang đứng dưới một gốc cây lớn bên đường, chăm chú nhìn tình hình của Song Long đại kiều. Thiên Lân nhìn Hoa Ảnh bên cạnh, cất tiếng hỏi:

– Nếu như cửa Tây là hỗn loạn dễ tiến vào nhất, vì sao cô lại muốn dẫn ta đi vào cửa Nam?

Hoa Ảnh nhìn Song Long đại kiều đáp lại:

– Tiến vào từ Phong Thu đại đạo, chỉ có thể đi đến thành ngoài, không cách nào tiến vào thành trong. Song Long đại đạo lại có thể tiến vào trong thành trong, hơn nữa có kết nối với Thông Thiên đại đạo cửa Đông. Ngoài ra, muốn tiến vào Thánh Nữ giáo thì cần phải có tiểu thư trợ giúp, ta hiện nay dự tính trước tiên dẫn công tử tiến vào thành đi dạo một vòng, nói với công tử một số những tình hình cần thiết.

Thiên Lân hỏi lại:

– Cô dự tính làm thế nào để dẫn ta vào trong thành?

Hoa Ảnh liếc Thiên Lân, sau đó nhìn sang chỗ khác, nhẹ nhàng nói:

– Bộ dạng của công tử như vậy rất dễ dàng khiến cho người khác chú ý đến, cần phải hóa trang một chút.

Thiên Lân cười nói:

– Hóa trang cũng không cần, cô hãy nhìn lại bộ dạng của ta thế này có được không?

Còn đang nói, da thịt trên mặt của Thiên Lân phát sinh biến hóa, hắn vốn dĩ tuấn mỹ tuyệt vời chỉ trong chớp mắt đã biến thành một người đàn ông trung niên có tướng mạo phổ thông.

Hoa Ảnh có phần kinh ngạc, ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, khẽ gật đầu lên tiếng:

– Như vậy là được rồi, đi thôi.

Thiên Lân không nói nhiều, theo sát phía sau của Hoa Ảnh. Không bao lâu hai người đã đến Song Long đại kiều, trạm kiểm soát thủ thành đặt tại giữa cầu, khi Hoa Ảnh và Thiên Lân đến gần, binh sĩ phụ trách canh gác đánh giá qua hai người một lúc, sau đó yêu cầu hai người đưa giấy chứng nhận. Hoa Ảnh rút từ trong lòng ra một miếng huy chương bằng ngọc, quơ quơ trước mặt của các binh sĩ. Các binh sĩ kinh hãi nhìn Hoa Ảnh một lúc, sau đó mặt mày mỉm cười để hai người đi qua cửa quan.

Thiên Lân hiếu kỳ cất tiếng hỏi:

– Huy chương đó của cô có ý nghĩa thế nào, những binh sĩ kia trước sau lại có thay đổi rõ ràng như vậy?

Hoa Ảnh đáp:

– Đó là huân chương kỷ niệm của Thánh Nữ giáo cấp phát cho một số nhân sĩ từ thiện, số lượng không nhiều, vì thế vô cùng quý giá trong đế đô, binh sĩ tầm thường căn bản không dám đắc tội.

Thiên Lân cười cười, quay đầu thưởng thức phong cảnh của đế đô La Thành, phát hiện nơi này vô cùng phồn hoa, phong cách kiến trúc của nó và nhân gian rõ ràng khác biệt, có rất nhiều kiến trúc hình dạng kỳ quái, khiến cho người ta nhìn theo thấy hỗn loạn vô cùng không cách nào nghĩ ra được. Đi vào cửa Nam, Hoa Ảnh giới thiệu:

– Đế đô có nội thành và ngoại thành. Ngoại thành có các cửa thành, chia ra là Đông Tây Nam Bắc. Nội thành chỉ có hai cửa thành là Long môn và Thánh môn. Xét về phương vị, Song Long đại kiều trực tiếp đi thẳng tới có thể đến được Long môn, vì thế Long môn ở mặt Nam của nội thành. Còn đối với Thánh môn, nó ở mặt Đông của nội thành, kết nối với Thông Thiên đại đạo.

Thiên Lân không hiểu lên tiếng:

– Đế đô này là do người nào xây dựng, vì sao lại phải chia thành nội thành và ngoại thành.

Hoa Ảnh chần chừ một lúc, nhỏ nhẹ đáp:

– Đế đô La Thành chính là do một người kiệt xuất tên là La Thành xây dựng vài ngàn năm trước trong khoảng thời gian ba mươi năm, sau đó vì để kỷ niệm công nghiệp to lớn của La Thành, người ta dùng tên của ông ấy để đặt tên cho thành này. Sau khi La Thành xây dựng được một trăm năm, Ngũ Sắc Thần Vương đột nhiên xuất hiện, nổi lên một cuộc chiến trước nay chưa từng có, trải qua mười lăm năm, cuối cùng thống nhất Ngũ Sắc Thiên Vực, giết sạch những bá tánh dám phản đối ông ta, người còn sống bị ép chạy đến gần biên hoang, sau này hình thành Lam Quang Thánh Vực và Hắc Trì Huyền Vực.

Thiên Lân kinh ngạc nói:

– Ngũ Sắc Thần Vương từ đâu mà đến, chẳng lẽ không có người nào biết được?

Hoa Ảnh lắc đầu đáp:

– Cho đến hôm nay cũng chưa có một người nào nói rõ được thật ra ông ta đến từ nơi nào.

Thiên Lân trầm mặc hỏi tiếp:

– Thần Vương khi mới đến có thực lực thế nào?

Hoa Ảnh trầm lặng một lúc, nhẹ giọng đáp:

– Nghe nói từ khi Thần Vương bắt đầu xuất hiện, có được sức mạnh thần quỷ cũng không lường, vài ngàn năm nay đều chưa từng bại trận, không ai biết được bản lĩnh của ông ta học được từ nơi nào.

Thiên Lân cau mày nói:

– Vài ngàn năm nay, trong Ngũ Sắc Thiên Vực lẽ nào không ai địch nổi với ông ta?

Hoa Ảnh trả lời:

– Theo ta hiểu được, năm xưa Ngũ Sắc Thiên Vực đã từng có hai tuyệt thế cao thủ không có ai địch lại được, ngay cả Thần Vương cũng rất kiêng kỵ bọn họ, đáng tiếc hai người này cuối cùng bị lầm mưu Thần Vương, bị lừa đi vào nhân gian, cuối cùng chết trong tay cha của công tử.

Thiên Lân kinh ngạc hỏi lại:

– Chết trong tay cha của ta? Cô nói chính là Địa Âm Thiên Sát hai đại hung tà chăng?

Hoa Ảnh gật đầu đáp:

– Chính là hai người bọn họ.

Thiên Lân nghe vậy chìm vào trầm tư, Hoa Ảnh lại không nói thêm gì, dẫn Thiên Lân đi xuyên qua những con đường lớn nhỏ trong đế đô, lĩnh hội phong cách kỳ dị không giống với nhân gian ở nơi này.

Đi xuyên qua một cửa đá, Hoa Ảnh bước chân chợt dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước ngoài vài chục trượng, ở đó có một phủ đệ khí phái vô cùng. Thiên Lân dừng bước ngửng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trước cửa phủ đệ có dựng hai bức tượng đá cao lớn hình dạng quái thú, trên cửa lớn có treo một tấm biển viết chữ hai chữ “Văn Phủ”, lúc này cửa lớn vừa mới mở ra, trong đó có hai nhóm binh sĩ bảo vệ một kiệu quan, sau khi ra khỏi cửa rồi thì đi theo một phương hướng khác. Hoa Ảnh ánh mắt nhìn theo kiệu quan đi rồi, u oán khẽ lẩm bẩm:

– Đây chính là Văn Phủ, có đại thần trong triều Văn Chính Mậu cư ngụ, ông ta chính là một trong ba đại quan văn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất.

Thiên Lân và Hoa Ảnh cùng sóng vai tiến lên, ánh mắt nhìn hàng người trên đường đi.

– Đại thần trong vương triều Ngũ Sắc đều cư ngụ trong nội thành?

Hoa Ảnh điềm nhiên đáp:

– Phần lớn quan viên đều ở trong nội thành, một số nhân vật đặc thù lại ở ngoại thành, thậm chí còn ở ngoài thành.

Thiên Lân hỏi lại:

– Tổng chỉ huy quân đoàn Cao Đại Vĩ sống ở nơi nào?

Hoa Ảnh đáp:

– Định Quốc Công phủ của Cao Đại Vĩ ở vùng phụ cận ngoài cửa Tây, ta dẫn công tử tiến vào từ cửa Nam, cũng có ý né tránh Cao Đại Vĩ.

Thiên Lân gật đầu ra dấu hiểu được, tiếp tục hỏi:

– Còn Chấn cung thì ở nơi nào?

Hoa Ảnh đáp:

– Chấn cung nằm ngoài cửa Bắc, nhiều năm qua vẫn luôn đặc biệt chú ý đến tình trạng của Ma Vân Đại chiểu trạch.

Thiên Lân đảo tròn mắt, cười hỏi:

– Nếu như Chấn cung xảy ra bất trắc, đế đô chẳng phải sẽ đối mặt với công kích của ma thú đáng sợ trong Ma Vân Đại chiểu trạch rồi sao?

Hoa Ảnh gật đầu trả lời:

– Không nhất định sẽ bị công kích, nhưng ít ra cũng có uy hiếp.

Còn đang nói, Hoa Ảnh dẫn Thiên Lân tiến vào trong thành, cảnh tượng bên trong càng thêm phồn hoa đô hội, toàn những tòa nhà được xây dựng bằng đá ngũ sắc càng thêm phần xa hoa, khiến cho Thiên Lân được mở rộng tầm mắt.

Ngũ Sắc Thiên Vực có phần giàu sang hơn nhân gian, cảnh sắc càng thêm phần đẹp đẽ, vì sao Ngũ Sắc Thần Vương còn một lòng muốn xâm nhập nhân gian đây? Thật ra trong lòng của Ngũ Sắc Thần Vương có dự tính như thế nào đây, ông ta vì sao không tiếc cực khổ mà muốn tiến quân vào nhân gian?

Do nội thành tương đối rộng lớn, lại thêm trong đây nhà ở của quan viên khá nhiều, mãi đến khi bầu trời tối lại, hai người mới đi được một vòng quanh trong thành. Lúc này, Hoa Ảnh và Thiên Lân xuất hiện trước cửa dành cho người của Thánh môn, hai người chăm chú nhìn Thông Thiên đại đạo thông thẳng đến Dật Vân sơn, ở đó cứ cách mỗi đoạn đều có quan binh canh gác. Thiên Lân lên tiếng:

– Trời sắp tối rồi, lúc nào thì chúng ta mới đi vào Thánh Nữ giáo?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.