Doanh Thừa Phong rất hưng phấn, hắn nhìn quả cầu ánh sáng ở trên bàn, Trí Linh nhanh chóng tính toán . . .
Trong tích tắc khi quả cầu ánh sáng ngưng tụ, trong đầu Doanh Thừa Phong như lóe lên ánh sáng, khiến hắn loáng thoáng chạm vào đồ vật gì đó.
Tuy nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, hắn không thể hình dung được.
Có điều, hắn biết rằng, cái cảm giác như có như không này vô cùng quan trọng đối với hắn.
Hít một hơi thật sâu, Doanh Thừa Phong tiến lên trước một bước. Nhưng mà, đúng lúc này, Ái Lệ Ti điện hạ liền chắn trước người hắn, và cúi người thi lễ với viên ngọc lớn, nói:
– Tiền bối, đây là đại sư đúc luyện mà vãn bối mời tới.
Bà dừng một chút, nghiêm nghị nói:
– Hắn đến gia tăng linh lực cho ngài, chắc chắn có thể khiến ngài hài lòng.
Quả cầu ánh sáng run rẩy, bên trên hiện lên từng tia sáng, ngưng tụ thành hình dáng một con người trong hư không.
Sau khi nhìn thấy bóng sáng này, nét mặt của Ái Lệ Ti điện hạ càng kính cẩn.
Doanh Thừa Phong cảm thấy việc này không có gì kỳ lạ, mặc dù Ái Lệ Ti điện hạ là người đứng đầu một cung điện, nhưng Khí linh Thánh Điện không biết đã tồn tại bao nhiêu năm.
Xét về tuổi tác, Khí linh Thánh Điện thừa sức làm tổ tiên của Ái Lệ Ti điện hạ.
Huống chi, Khí linh Thánh Điện có uy năng hùng mạnh không gì sánh nổi, ngay cả Ái Lệ Ti điện hạ cũng kém một bậc.
Cho nên, Ái Lệ Ti điện hạ cung kính như thế, cũng là chuyện bình thường.
Bóng người bồng bềnh trong hư không, sau đó dần dần ngưng thực.
Nó chăm chú nhìn Ái Lệ Ti điện hạ và Doanh Thừa Phong, sau một lát, chậm rãi nói:
– Hắn là ai vậy, vì sao ta chưa thấy bao giờ?
Dừng một chút, nó lại nói:
– Trong trí nhớ của ta, không có thông tin của hắn, ngay cả Khí linh Thánh Điện còn lại cũng không có.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, lập tức hắn đã nắm được một thông tin hữu ích từ trong những lời này.
Tất cả Khí linh Thánh Điện đều liên thông với nhau, đặc biệt là linh sư đúc luyện bổ sung sức mạnh cho Khí linh Thánh Điện, đều được chúng nó vô cùng coi trọng.
Ái Lệ Ti điện hạ trầm giọng nói:
– Tiền bối, vị này chính là đại sư đúc luyện mới tấn thăng của Thánh giáo chúng ta, hắn có thực lực trác tuyệt trong đúc luyện, ngay cả Giáo Tông Bệ Hạ cũng ra sức tán dương.
– Ồ, có thể được bệ hạ tán dương, quả thật có tư cách bổ sung sức mạnh cho chúng ta.
Bóng sáng trầm mặc một lát, nói:
– Tuy nhiên, bổ sung sức mạnh cho chúng ta là một việc quan trọng, bất kể hắn có thành tựu gì trong đúc luyện, đều phải có người chỉ dẫn mới được.
Bóng sáng nhìn Ái Lệ Ti điện hạ, sắc mặt không thay đổi nói:
– Ngươi đi mời đại sư Nặc Y Nhĩ đến đây!
Ái Lệ Ti điện hạ lúng túng, chỉ có điều bất kể thế nào, Bà cũng không dám đắc tội với Khí linh Thánh Điện.
Trong lòng Doanh Thừa Phong thầm tức giận, hắn chợt mỉm cười, giơ tay vỗ vỗ.
Lập tức, một thanh trường kiếm từ trong hư không hiện lên trong tay hắn.
Khẽ rung cổ tay, trường kiếm liền vẽ ra chín đóa kiếm hoa, mỗi một đóa kiếm hoa đều rực rỡ nhiều màu sắc.
“Xôn xao…”
Sau một tiếng nổ, tất cả kiếm hoa nổ tung, hơi lạnh thấu xương lan tràn xung quanh, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ gian phòng.
Tuy nhiên, những hàn ý này đến đây liền chấm dứt, chúng nó khuếch tán mà không không kiêng nể gì, bao phủ tất cả mọi thứ trong phòng dưới uy năng bản thân.
Sắc mặt Ái Lệ Ti điện hạ khẽ biến, Bà lạnh lùng nói:
– Doanh đại sư, ngài muốn làm gì?
Mặc dù Doanh đại sư nổi tiếng trong toàn Thánh giáo, nhưng căn bản của bà vẫn nằm trong thánh điện. Nếu khiến cho Khí linh Thánh Điện nghi ngờ, bà khó tránh khỏi việc bị đuổi đi.
Nhưng mà, điều khiến cho bà bất ngờ là, Khí linh Thánh Điện bị hàn khí thấu xương bao phủ lại không hoảng sợ và phẫn nộ, ngược lại vui vẻ quan sát bốn phía.
Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, gật đầu với Ái Lệ Ti điện hạ.
Chẳng biết tại sao, sau khi thấy hắn mỉm cười, trong lòng Ái Lệ Ti điện hạ liền bình tĩnh lại.
– Tiền bối, kiếm này là do tại hạ đích thân đúc luyện.
Doanh Thừa Phong cầm trường kiếm Hàn Băng, ngạo nghễ nói:
– Ngoài ra, vãn bối còn rèn được một số thánh binh cấp bậc như vậy.
Hắn nhíu mày, nói:
– Nếu ngài không tin tưởng vãn bối, vậy thì vãn bối sẽ rời khỏi, kiếp này không bao giờ bước vào nơi đây một bước.
Hắn vô cùng quyết đoán và cũng rất tự tin.
Khí linh Thánh Điện tồn tại rất lâu đời, gặp qua vô số cường giả. Nhưng vào lúc này, nó lại bị khí thế của Doanh Thừa Phong áp chế.
Bóng sáng khom người về phía Doanh Thừa Phong, nói:
– Đại sư xin bớt giận!
Ái Lệ Ti điện hạ trợn tròn hai mắt, mặc dù bà gặp Khí linh Thánh Điện không nhiều. Nhưng mỗi một lần gặp mặt đều nơm nớp lo sợ, cho nên bà biết rõ, lão già này là một sinh linh đặc biệt rất cao ngạo. Cho dù đối mặt Giáo Tông Bệ Hạ, chưa chắc nó sẽ nho nhã lễ độ như thế.
Doanh Thừa Phong ngẩng đầu, ngạo nghễ nói:
– Tiền bối, ý ngài như thế nào?
Bóng sáng vội vàng nói:
– Có thể được đại sư đích thân ra tay, là vinh hạnh của lão phu, ha hả, làm sao lão phu có thể từ chối.
Nó lại khom người với Doanh Thừa Phong, nói:
– Vừa rồi thất lễ, xin chớ trách!
Doanh Thừa Phong cười nói:
– Tiền bối khách khí quá.
Hắn ôm quyền đáp lễ, nói:
– Vì Thánh giáo mà tiền bối đã trấn thủ vô số năm, vừa vất vả mà công lao càng lớn, tại hạ có thể góp chút ít sức mạnh cho tiền bối, cũng là vinh hạnh ba đời.
Ánh mắt của Ái Lệ Ti điện hạ vô cùng cổ quái, nghe những lời đối thoại của một già một trẻ, trong lòng bà cũng không rõ có cảm tưởng gì.
Chỉ có điều, khi ánh mắt nhìn vào thanh trường kiếm Hàn Băng, không kìm nổi mà lộ ra vẻ nóng ruột.
Đến bước này, kẻ ngốc cũng biết thanh kiếm này thật sự không tầm thường.
Ngày xưa Nặc Y Nhĩ đại sư rèn được Thánh Khí Thiên Kỵ Thánh Chùy vòng thứ ba, liền được các vị Khí linh Thánh Điện chấp nhận. Nhưng, các Khí linh Thánh Điện cũng chỉ đối đãi theo nghi lễ, mà không biểu hiện giống như bây giờ, thậm chí còn có cảm giác khúm núm.
Bởi vậy có thể thấy được, phẩm chất kiếm này hơn hẳn Thánh Chùy.
Nhưng, Thánh Chùy đã là Thiên Kỵ Thánh Khí vòng thứ ba. Vậy thì thần binh trên cấp bậc nó…
Vừa nghĩ đến đây, Ái Lệ Ti điện hạ chỉ cảm thấy tim đập như sấm, ngay cả môi dường như cũng bị khô.
Doanh Thừa Phong tiến lên vài bước, đi vòng quanh bàn, chậm rãi gật đầu một cái, nói:
– Tiền bối, thân thể của ngài không hề có tì vết, chỉ do thời gian quá dài, cho nên một số chỗ bị biến chất một chút.
Hắn dừng lại một chút, nói:
– Với thực lực của ngài, có thể tự chữa trị, chỉ cần trong quá trình gia tăng sức mạnh lần này có thể tích lũy đầy đủ sức mạnh, vậy thì một chút bệnh nhỏ này sẽ không tạo nên ảnh hưởng gì.
Bóng sáng ngẩn ra, trong ánh mắt toát ra vẻ tán thành.
Nếu như lúc đầu khi mới nhìn thấy trường kiếm Hàn Băng, nó vẫn còn nghi ngờ, thì vào lúc này, nó đã hoàn toàn tin tưởng, thanh bán thần khí đúng là do chàng trai trẻ trước mắt này đúc luyện.
Bởi vì hắn chỉ cần liếc mắt một cái, đã nhìn thấy sự cấu thành của trung tâm khí linh, từ đó suy đoán ra tình trạng của toàn bộ Thánh Điện.
Nhãn lực này đòi hỏi phải có kiến thức uyên bác và kinh nghiệm phong phú, thiếu một thứ cũng không được.
Tuy nó không nghĩ ra, với tuổi tác của đại sư đúc luyện này, làm sao có được kinh nghiệm phong phú như thế, nhưng có một việc nó có thể xác định, đó là lần này Ái Lệ Ti tìm đúng người rồi.
Thật ra, Doanh Thừa Phong có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu, là do hắn đã tiếp xúc nhiều lần với Khí Linh Đan Lô.
Khí Linh Đan Lô là khí linh do một bảo vật cổ sau khi bị thương ngưng tụ ra, khi mới đi theo Doanh Thừa Phong, ngay cả phẩm chất Tước Vị cũng không đạt được. Nhưng hiện giờ, cùng Doanh Thừa Phong không ngừng đúc luyện trang bị, phẩm giai của nó cũng đã đạt đến bán thần khí.
Doanh Thừa Phong là người chứng kiến quá trình nó thăng tiến từ cấp bậc chưa đủ Tước Vị lên đến bán thần khí.
Cho nên, hắn có kinh nghiệm phong phú đối với hình thái sau khi khí linh ngưng tụ.
Chỉ với một câu vừa rồi đã hoàn toàn trấn áp Khí linh Thánh Điện.
Ái Lệ Ti điện hạ liếc nhìn bọn họ, nói:
– Nếu đã như vậy, xin làm phiền Doanh đại sư!
Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu với bà, nói:
– Điện hạ yên tâm!
Ái Lệ Ti điện hạ chậm rãi rời khỏi, từ từ đóng cửa phòng lại.
Bởi vì bà biết, việc tiếp theo bà không giúp được gì. Hơn nữa, có bà ở chỗ này, sẽ ảnh hưởng đến việc Doanh đại sư gia tăng sức mạnh cho Khí linh Thánh Điện, cho nên bà dứt khoát lui xuống.
Khí linh Thánh Điện hài lòng cười nói:
– Doanh đại sư, Ái Lệ Ti quản lý Thánh Điện nhiều năm, ta rất hài lòng về những gì bà ta đã làm.
Nó nhìn Doanh Thừa Phong, ánh mắt càng thêm hòa thuận, nói:
– Đặc biệt là bà ta có thể mời được các hạ, càng khiến ta cảm thấy vui mừng.
Doanh Thừa Phong cười ha hả, nói:
– Đa tạ tiền bối khen ngợi.
Ánh mắt của hắn đảo qua, xem xét vách đá thêm vài lần, cuối cùng dừng lại ở một góc:
– Nếu tiền bối đã đáp ứng, chúng ta có thể bắt đầu.
Bóng sáng giơ ngón tay cái lên, nói:
– Nhãn lực rất tốt, lão phu vô cùng bội phục!
Cùng với câu nói này, góc đó liền vỡ ra, lộ ra một cửa động tối đen. Sau đó, một cái khay nhẹ nhàng bay ra, phía trên cái khay là một viên ngọc rất lớn.
Mà viên ngọc này và cái viên lúc đầu bóng sáng thành hình lại là độc nhất vô nhị.
Đây mới là hạch tâm đích thực của Khí linh Thánh Điện.
Viên hạch tâm này vẫn dấu kín ở một nơi an toàn nhất trong Thánh Điện, chỉ khi gia tăng linh lực trời đất với chu kỳ một trăm năm mới được Khí linh Thánh Điện lấy ra.
Có thể nói, viên hạch tâm này chính là trái tim của cả Thánh Điện, là một bộ phận quan trọng nhất.
Hai mắt Doanh Thừa Phong ngưng lại, cẩn thận quan sát viên ngọc, hai mắt hắn sáng ngời, đặc biệt là ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt văng khắp nơi, dường như có sức mạnh nào đó phát tán ra ngoài.
Chẳng biết tại sao, khi Khí linh Thánh Điện hùng mạnh nhìn thấy ánh mắt của Doanh Thừa Phong, trong lòng chợt dâng lên sự kính sợ.
Nó lắc lắc đầu, trong lòng không ngừng hoài nghi.
Sau một lát, đôi mắt nó toát ra vẻ sợ hãi.
Linh Vực, không ngờ nó lại tìm thấy một sức mạnh thuộc về Linh Vực từ trong ánh mắt của Doanh Thừa Phong. Hơn nữa, sức mạnh Linh Vực này vô cùng cổ quái, là một loại Linh Vực thần bí chưa bao giờ nghe thấy, chưa bao giờ nhìn thấy.
Chỉ có điều, rõ ràng người thanh niên này chỉ có tu vi cấp Vương, vì sao trên người lại có sức mạnh cường đại như thế.