Gió bụi tung mù, trời long đất lở.
Một cơn lốc xoáy hung dữ khôn lường đang dần thành hình trên đỉnh núi, đồng thời lan rộng ra bốn bề.
Hai người bọn Thời Không Chi Vương và Kim Cương Vương đều mới vừa đặt chân tới đây, vẫn còn chưa kịp đặt chân xuống đất thì đã thất sắc. Ngay sau đó, hai người bọn chúng không nói lời nào, quay người đi luôn.
Vì bọn chúng đều cảm nhận thấy rằng lúc này sức mạnh mà Doanh Thừa Phong phóng thích ra ngoài vô cùng hùng mạnh, đến độ đã đạt đến ngưỡng không thể tưởng tượng được. Nếu như đem ra so sánh với nguồn năng lượng này thì sức mạnh Thần Thông mà hắn phóng thích trong Long Tộc Ngục Luyện quả chỉ là thứ trò vặt vãnh trẻ con mà thôi.
Tuy thực lực của Thời Không Chi Vương và Kim Cương Vương đã khác xa so với ngày trước, nhưng hai người bọn chúng đều không muốn chịu đựng sự tấn công khủng khiếp này.
Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì ngay cả Thời Không Chi Vương trước kia từng có chút hồ nghi thì nay cũng đã hoàn toàn yên tâm.
Doanh Thừa Phong, vị Cường giả trẻ tuổi này, quả nhiên là một cao thủ với những chiêu thức thần thông quảng đại. Bán Thần Cường giả của Long Tộc đứng trước hắn cũng chẳng thể có bất kỳ một phản ứng kháng cự nào.
Bản lĩnh của Doanh Thừa Phong đã hoàn toàn chinh phục được Thời Không Chi Vương.
– Ầm, ầm, ầm…
Những tiếng động đinh tai nhức óc đang ầm ĩ vang dội trên đỉnh núi, âm thanh như sấm rền đó ngày càng lại gần.
Nơi đây vốn là mảnh đất mà Thần Linh Long Tộc khai phá ra. Tuy không thể phát huy được Thần Lực trên trần gian, nhưng ẩn giấu bên trong lòng đỉnh núi lại là Thiên Địa Chi Lực của cả Long tộc này.
Tổ Thần của Long tộc cũng chính là dựa vào nguồn năng lượng này nên mới có thể khống chế được thần hồn của một vị Cao thần bậc nhất ở trong Long vực.
Đỉnh núi chính là vật trung gian để khống chế, cũng chính là Thần Phú tập trung sức mạnh của Thiên Địa Linh lực dó đích thân Thần Linh đoán tạo nên. Muốn phá vỡ Thần Phú này, thì buộc phải có được sức mạnh Thần Thông của Thần Linh.
Thời Không Chi Vương hành tẩu thiên hạ với thân phận là một Bán thần, tuy hiếm khi gặp được đối thủ tương xứng nhưng lần này lại chẳng có cách nào để đối phó với nguồn năng lượng được phóng thích từ trong đỉnh núi này. Vì vậy nên gã chỉ đành khổ sở mà chờ đợi cơ duyên, và cuối cùng thì gặp được Doanh Thừa Phong.
Nhưng nay, sau khi chứng kiến thấy Doanh Thừa Phong thể hiện sức mạnh Thần Thông ngay trong phàm trần này, đột nhiên giấy lên sự thay đổi to lớn trong trời đất đến nhường này.
Nay Doanh Thừa Phong tu luyện uyên thâm, một luồng chân khí mạnh mẽ không tưởng vậy nên Thiên Địa Chi Lực mà nó kích phát cũng không so sánh với ngày trước được nữa.
Một luồng Thần Thông Chi Lực phóng thích ra khỏi người hawnsm một một tia Thần Thông Chi Lực có thể gây nên một chuỗi phản ứng mạnh mẽ, hơn nữa năng lượng mà Doanh Thừa Phong ngưng tụ lại ngày càng lớn mạnh.
Mắt thường cũng có thể nhìn thấy lốc xoáy đang thổi tung từng hồi, quay tròn xung quanh Doanh Thừa Phong.
Hai mắt hắn khẽ nhắm, Doanh Thừa Phong xuyên qua qua trận lốc xoáy hung tợn kia để nhìn thấy mọi vật ở thế giới bên ngoài.
Cùng với sự to lớn không ngừng của trận lốc xoáy, toàn bộ đỉnh núi dường như cũng đang rung lên bần bật. Cơn lốc xoáy ngông cuồng đó dường như có được một sức mạnh vô tận, dường như một bứt nhổ tận gốc cả ngọn núi này.
Trong lòng hắn thầm thán phục, trước kia khi mới bắt đầu tu luyện Thần Thông Chi Thuật, đừng nói đến chuyện nắm vững khống chế được, cơ bản là mỗi lần phóng thích năng lượng là một lần hôn mê. Nhưng nay thì sau khi Doanh Thừa Phong lĩnh ngộ được sự kỳ diệu của Thần Thông thì tuy đạt được đến mức độ hóa thần những đã có thể thao túng khống chế được nguồn năng lượng này trong tay mình.
Cơn lốc xoáy hung hãn khủng bố vô cùng, tựa như muốn hủy diệt toàn bộ Thế giới này, kỳ thực ra cũng như là một bộ phận trên cơ thể của hắn, có thể hành động theo sự điều khiển của Doanh Thừa Phong tựa như cánh tay của hắn vậy.
Lúc này, lốc xoáy đã bao trùm lên toàn bộ đỉnh núi.
Vì bị mất đi sự khống chế của Bán Thần Cường giả nên sức mạnh phòng thủ bên trong đỉnh núi không được kích phát ra ngoài.
Vị Long Thần Thủy Tổ đó tuy là một Chí Cao Thần nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể ngờ rằng lại có kẻ thoáng một cái đã ra tay giết chết 12 bị Bán Thần trong Long tộc, đồng thời còn khiến cho bọn họ còn không kịp có thời gian liên kết kích hoạt bố trận bảo vệ.
Có được nguồn sức mạnh đến như vậy thì ít nhất cũng là một Thần linh hùng mạnh.
Nhưng nếu như Thần Linh quả thật giáng lâm Long vực thì cho dù chỉ là một dòng tiềm thức nhỏ thôi, cũng không thể nào che giấu được cảm nhận của y.
Nếu chỉ là đám người Doanh Thừa Phong, có thể thu thập đủ được 3 vị Thần Đạo nhưng lại chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, quả thật là chuyện không thể xảy ra.
Số phận run rủi thế nào mà những cạm bẫy của Long Thần Thủy Tổ còn chưa kịp kích hoạt thì lại gặp phải Thần Thông Chi Lực ở phàm trần.
Trong nháy mắt, toàn bộ đỉnh núi đều gặp phải sự công kích khủng khiếp. Mặc dù vùng đất xung quanh trên đỉnh núi đều là một vùng hoang vu, nhưng trong lòng đỉnh núi lại là một mảnh đất màu mỡ xanh tươi.
Lúc này, dưới sự công kích tàn phá của lốc xoáy, cỏ cây rậm rạp một vùng đã không còn tồn tại được nữa. Toàn bộ những cây lớn đều bị lốc xoáy cuốn lên không trung, ngay đến cả những viên đá nhỏ hơn một chút cũng không tránh khỏi số phận bị cuốn tung lên.
Chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi, toàn bộ vùng đất xanh tươi của đỉnh núi đã biến mất, chỉ còn để lại một mảnh đất trơ hoang.
Nhưng chính lúc đó, một luồng sang màu vàng đột nhiên phóng ra từ bên trong lòng đỉnh núi.
– Ầm…
Luồng ánh sang màu vàng đó lao thẳng vào Thần Thông Chi Lực mà Doanh Thừa Phong đang điều khiển.
Tiếp sau đó, một luồng sức mạnh kỳ lạ nhanh chóng phá vỡ Thần Thông Chi Lực, tựa như con thuyền lội ngược dòng, lao vun vút về phía Doanh Thừa Phong.
Doanh Thừa Phong khẽ chau mày, hắn kinh ngạc nhận ra rằng trong nguồn năng lượng đó lại ẩn chứa một luồng năng lực công kích thần thông lạ thường.
Nếu như lúc này có một vị Thần Thông Linh Sư bình thường đứng ở đây thì đột nhiên bị công kích như vậy, chắc chắn sẽ ngay lập tức trúng chiêu, cho dù có miễn cưỡng sống sót thì cũng trở thành kẻ ngớ ngẩn.
Doanh Thừa Phong ngay lập tức hiểu rằng, đây có lẽ là hậu thủ mà Long Tộc Thủy Tổ đã bố trí.
Chỉ cần có một vị Thần Thông Linh Sư nào đó muốn phóng thích Linh áp ở đây thì sẽ làm kích động tâm niệm phản kích như vậy, vào đúng thời khắc quan trọng tấn công một đòn chị mạng về phía đối phương.
Nhưng tiếc một điều rằng, vận may không mỉm cười cới Long Thần Sư Tổ, cho dù trí tưởng tượng của y có phong phú đến nhường nào thì cũng không thể tưởng tượng được rằng sau này lại tồn tại một tên quái thai, Doanh Thừa Phong.
Tuy lúc này hắn vẫn chưa hóa thần, nhưng vì Doanh Thừa Phong nắm được nguồn Thần lực trong tay nên bất kể một Thần lực vô chủ nào gặp phải hắn cũng đều thất bại thảm hại.
Ngay tiếp sau đó, nguồn năng lượng kỳ lạ đó xuyên thấu gió lốc, lao đến trước mặt Doanh Thừa Phong.
Nhưng hắn chỉ giơ tay lên phía trước, nhẹ nhàng búng nhẹ tay về phía trước một cái.
Thần Lực mạnh mẽ nhường vậy lại nằm trong sự khống chế của Doanh Thừa Phong, nhẹ nhàng chuyển hóa thành lốc xoáy tứ bề.
Tựa như lửa cháy thêm dầu, cơn lốc xoáy vốn đang từ từ tích lũy năng lượng đó bỗng nhiên bạo phát.
– Ầm…
Một âm thanh lớn long trời lở đất, cơn lốc xoáy đột nhiên trở nên to gấp mười lần.
Phạm vi hoạt động của cơn lốc đã vượt ra khỏi đỉnh núi này.
Từ phía đằng xa, Thời Không Chi Vương và Kim Cương Vương ngây người nhìn nhau, uy thế này quả thật là có phần không thể ngờ tới được.
– Choang choang choang…
Âm thanh to khủng khiếp đó không hề ngừng, mà liên tiếp vang lên.
Mỗi một lần bạo phát là toàn bộ quả núi đều rung chuyển theo, đồng thời một lượng lớn đất đá bị cuốn tung lên theo cơn lốc, tựa như một con dao sắc đang không ngừng đâm chém lên ngọn núi khiến cho nó trở nên trơ trụi nhẵn nhụi.
Cũng may là đỉnh núi quá kiên cố vững chãi nếu không thì dưới sự công kích hung tợn của nguồn năng lượng Thiên Địa Chi Lực to lớn như vậy, nó sớm đã trở thành bình địa rồi.
Nhưng đến thời điểm này thì Thần Thông Chi Lực đã hình thành, đỉnh núi này đã không còn thoát khỏi số phận bị hủy hoại hoàn toàn.
Bên phía bầu trời đằng xa kia, toàn thân Thời Không Chi Vương đang run run lên từng hồi, hai mắt gã đỏ rực lên, khó mà có thể kiềm chế được nữa.
Bởi vì Thời Không Chi Vương biết rằng thần phách của lão chủ nhân sắp được giải thoát, mặt khác dựa vào năng lực của lão chủ nhân, chỉ cần được giải thoát và được quay trở lại thần xác thì nhất định sẽ dần dần hồi phục lại được cảnh giới đỉnh cao chí tôn. Tới lúc đó, tung hoành hư không, chủ nhân vô địch của gã đã trở lại.
Kim Cương Vương nhìn Thời Không Chi Vương một cái, hiểu rõ được tâm trạng của gã lúc này, bèn nói một câu an ủi:
– Các hạ, ngài cứ yên tâm, Doanh Đại sư nhất định sẽ phá hủy được Phong ấn Thần linh của ngọn núi này.
Thời Không Chi Vương gật đầu mạnh một cái, gã đột nhiên ngây người nói:
– Không đúng, chủ nhân đã bị giam lỏng nhiều năm, tuy ngài ấy là một bị Chí Cao Thần, nhưng lúc này ắt hẳn là vô cùng yếu ớt. Uhm, ta buộc phải bảo vệ ngài ấy, phải để cho ngài ấy bình an trở về.
Kim Cương Vương mỉm cười nói:
– Ta giúp ngài.
Thời Không Chi Vương gật đầu một cái, trịnh trọng nói:
– Kim Cương Vương, cảm ơn ngài, cảm ơn ân tình của ngài. Sau này nhất định ta sẽ báo đáp.
Kim Cương Vương lắc đầu nói:
– Ta cũng có chủ nhân, nên ta đồng cảm với cách nghĩ của ngài, không cần phải khách khí.
Thời Không Chi Vương hi hi cười, trên người gã phát ra một vòng sánh nhẹ, đó cũng là năng lượng toàn thân của gã đã ngưng tụ đến cực điểm, chuẩn bị ứng biến bất cứ lúc nào.
Kim Cương Vương cũng không chần chừ, gã vung tay một cái, một luồng năng lượng thuộc Thồ hệ đang dần dần lan tỏa giữa hai người bọn chúng, và tiếp sau đó xuất hiện một bộ áo giáp màu vàng.
Tuy bộ áo giáp này là do nguyên tố năng lượng ngưng tụ lại mà thành, nhưng năng lực phòng ngự của nó thì không hề thua kém bất cứ một món đồ Thần khí Bán thần phổ thông nào.
Đột nhiên, trong cơn lốc đó vang lên một tiếng gào lớn khủng khiếp. Âm thanh đó truyền vang dội, chấn động lòng người run sợ, là một uy lực mạnh mẽ tột cùng khiến cho người ta phải muốn bái phục.
Ngay sau đó, cơn gió lốc bắt đầu từ từ biến mất.
Nếu như là một Thần Thông Linh Sư bình thường thì sau khi kích phát nguồn năng lượng Thiên Địa Chi Lực như vậy, cách duy nhất chính là từ bỏ sự khống chế nó, để cho cơn gió lốc mất đi ngọn nguồn sẽ tự động tiêu tan.
Còn đối với việc sẽ gây ra bao nhiêu thương tổn trong quá trình tiêu tan đó thì bọn họ sẽ không hề bận tâm đến.
Nhưng Doanh Thừa Phong lại không hề như vậy, hắn phóng thích được nó mà vẫn có khả năng thu lại về ngọn nguồn.
Nếu như dựa vào những mức độ khống chế năng lượng mà nói thì biểu hiện của hắn hoàn toàn không hề thua kém chút nào Thần Linh thực sự.
Thời Không Chi Vương gào thét lên một tiếng lớn, hai cánh giang rộng, cùng với Kim Cương Vương xuyên qua khoảnh cách không gian, thoáng một cái đã đứng trước mặt Doanh Thừa Phong.
Gã đảo mắt nhìn tứ phía, nhưng sự kích động trên gương mặt đã dần dần trở thành sự hồ nghi.
Đỉnh núi đã bị cơn gió lốc san bằng rồi, nhưng Thời Không Chi Vương vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của Thần phách chủ nhân mình.
– Không, không thể nào như vậy được.
Thời Không Chi Vương lẩm nhẩm trong miệng, ánh mắt của gã thể hiện vẻ điên cuồng.
Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng xua tay nói:
– Các hạ, xin hãy bình tĩnh lại…
– Ta biết, nhưng ta không thể bình tĩnh được.
Thời Không Chi Vương hai mắt đỏ rực, lo lắng sốt ruột gào lớn.
Doanh Thừa Phong khẽ thở dài một cái, đang định cất tiếng nói thì sắc mặt đột nhiên sầm xuống.
Ngay sau đó, trên mặt đất đã bị cho biến thành bình địa đột nhiên có điều gì đó lạ lùng đang diễn ra. Một luồng năng lượng khủng khiếp không sao tả nổi đang từ từ lan tỏa, đồng thời trong chớp mắt đã bao trùm lấy ba người bọn họ.
Ánh sáng lóe lên một cái, ba người bọn họ đã biến mất khỏi chỗ cũ.