Bạch Sơn ngày trước xuân xanh thu đỏ, bốn mùa không tàn…
Bạch Sơn bây giờ lạnh lẽo cô tịch, mịt mờ tuyết trắng, ngàn năm không đổi , …
* * *
Cái gì mỏng manh tựa sương khói, lúc thì nhì nhằng cắt chẳng đứt gỡ lại rối thêm?
Ta trả lời ngắn gọn một chữ Duyên.
Bởi có duyên.
Dù thượng bích lạc dù hạ hoàng tuyền cũng có thể gặp gỡ dù chỉ lướt qua nhau.
Bởi có duyên.
Dù sinh ly tử biệt, xa cách muôn ngàn vạn dặm vẫn có thể tương phùng.
…
Trong cuộc đời này chẳng có ai có thể khiến ta khắc cốt ghi tâm trong lòng, không chỉ bởi vì quá khứ là một mảng trắng xóa mơ hồ, mà chẳng qua ta không thực sự có duyên với một người nào đó mà thôi.
…
Trường bào gấm trắng…
Vầng trăng lạc lõng dưới thanh tuyền..
Một trời tuyết rơi phiêu diêu nhảy múa…
Bước một bước ba lần ngoái lại…
Cười nhạt một tiếng hai chữ “Nghiệt duyên”
* * *
Cô nương nọ đánh rơi một chiếc khăn lụa, chiếc khăn tung bay trong gió, một màu hồng phớt uốn lượn tựa một đóa túc anh bung nở thắm tươi. Theo gió bay đến bên một công tử nọ, chàng tiện tay đưa lên bắt lấy, ngơ ngác nhìn nữ nhân xinh đẹp yểu điệu phía trước đây. Hai ánh mắt giao nhau, thời gian như chầm chậm trôi từng tíc tắc…
Ta nheo nheo mắt, thích thú quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ, sắc thái biểu hiện trên khuôn mặt của cả hai phàm nhân nọ. Họ rõ ràng là đã nảy sinh tình cảm với nhau, nảy sinh tình cảm với nhau?
Một cơn gió mạnh mẽ thổi tới, đem theo những băng những tuyết cuốn lên cuồn cuộn. Ta ngồi lên mỏn đá nọ, khẽ cử động tay để những bông tuyết giá lạnh rơi xuống khỏi thân mình. Nói là tay, chưa chắc đã là đúng, phải nói là chi trước điều đó mới chính xác hoàn toàn. Chân thân ta là một con Bạch Hổ, thế nhưng đã có thể hóa thân thành người từ hàng ngàn năm trước. Chỉ là, mỗi khi biến hình, các giác quan của ta nhạy bén hơn rất nhiều lần.
Trên đỉnh núi Bạch Sơn mù mờ tuyết phủ, ta vẫn có thể dùng ánh mắt đỏ rực của mình xuyên qua từng từng lớp lớp khói sương mịt mùng để dõi mắt quan sát vạn vật thay đổi chuyển động nơi trần thế dưới kia. Hồng trần cuồn cuộn náo nhiệt vô vàn sắc thái. Không xa, thế nhưng cũng chẳng phải gần. Chẳng qua là không thể lãng vãng lại đôi lần mà thôi .
Sống một mình trên đỉnh núi này hàng trăm năm có hơn không kém, ta ngày ngày ngoài luyện công đọc sách, tiện tay biến hóa ra vô thứ số hay ho, thì ngồi lặng yên, ngắm nhìn mọi vật bên dưới là việc làm mà ta yêu thích nhất. Ta thấy được rất nhiều thứ, rất nhiều người, rất nhiều mảnh đời khác nhau, ngày này trôi qua thì ngày kia lại đến, không có tuần hoàn lặp lại. Quả thật rất giống một quyển sách truyện, lật dỡ mãi, lật dỡ mãi cũng không hết điều hay ho để xem.
Tuy phía dưới kia có rất nhiều người, nhưng làm ta hứng thú nhất vẫn là cặp uyên ương vừa gặp đã yêu, vô cùng ý vị kia. Vừa rồi ta thấy, nhìn biểu hiện khi nãy của họ rõ ràng là lần đầu gặp mặt, vậy mà bây giờ đã cùng nhau sánh bước, cử chỉ hòa nhã thân tình được luôn.
Được nửa khắc sau, bỗng dưng có một người đàn bà nọ chạy đến, kéo tay cô nương lại rồi tiến lên phía trước, nhìn bộ dạng hùng hổ vô cùng chanh chua, chỉ mặt vị công tử kia quát tháo cái gì đó, giữa đường giữa chợ đông đúc ồn ào. Mọi người hiếu kì xúm xụm lại xem, ta cũng cau mày chăm chú quan sát. Trong lòng thầm rủa vị thiếu phụ nọ, đang tâm cắt đứt sợi tơ hồng Nguyệt lão tiên nhân se.
Ta tuy khi hiện nguyên hình giác quan nhạy bén, thế nhưng bên dưới kia vô cùng ồn ào cộng thêm gió tuyết cứ thổi vù vù bên tai, cho nên người đàn bà kia mắng chửi cái gì, cô nương nọ yếu ớt thanh minh cái gì, vị công tử kia lên tiếng cái gì. Ta hoàn toàn không nghe rõ được, làm cho sự thú vị ít nhiều giảm đi, thật đáng buồn chán làm sao.
Ồ, nói là không thể nghe thấy những gì đám phàm nhân kia nói. Thế nhưng, tiếng bước chân con hươu sao đạp trên nền tuyết dưới chân núi, tiếng vỗ cánh của con chim nọ đang bay lại gần, đập vào kết giới văng xa trăm thước, thảm thiết kêu lên.Ta đều nghe thấy rõ rệt, ngay cả tiếng bước chân nặng nề của một con người khó nhọc bước đi trên tuyết đều không thể lọt khỏi tai ta.
Có người đang đến gần!? Ta tự lự, không mấy để tâm.
Đến đây là một chuyện, nhưng để vào được bên trong kết giới này, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Từ lâu lắm rồi cũng có vài kẻ phàm nhân vô vị hiếu kỳ ghé chơi, sau khi bị đám yêu ma quỷ quái ngày đêm túc trực bên sát kết giới bắt làm thịt đến xương cũng chẳng còn. Kẻ sau nối bước kẻ trước, đều có chung một kết cục y như nhau. Đều xui xẻo mất mạng. Dần dà cũng chẳng có kẻ ngu ngốc nào lớn gan lại gần.
Bởi vậy mới nói, là người không nên biết quá nhiều chuyện, đặc biệt là không nên quá tò mò. Nếu không những kẻ đó nhất định sẽ có một cái kết vô cùng thảm hại. Ta thấy là một kẻ ngốc vẫn tốt nhất, vô lo vô nghĩ, tự tại tiêu dao. Kẻ ngốc, thật ra cũng có cái phúc của kẻ ngốc.
Những kẻ lên núi không bao giờ trở về, người khác có biết, họ bắt đầu đồn đại. Đồn đại là việc của họ, ta chẳng mấy bận tâm, thế nhưng trong vô số lời đồn đại đó, không ngờ lại có cả ta. Họ nói rằng trên đỉnh núi Bạch Sơn này có một con bạch hổ rất lớn, toàn thân trắng muốt tựa tuyết ngàn năm, đôi mắt đỏ rực yêu mị đẹp đẽ. Trên đỉnh núi ấy có giăng một kết giới, con hổ đó bị các vị thần thượng cổ bắt nhốt tại đó vì quá hung hăng tàn độc.
Bắt nhốt, hung hăng, tàn độc?
Mới đầu khi nghe thấy như vậy ta đã vô cùng tức giận, kết giới này rõ ràng là do ta giăng.
Thế nào là bị nhốt?
Ta tính tình lãnh đạm điềm nhiên, thế nào là tàn độc cho được? Mấy kẻ mắt trần người thịt không hiểu chuyện, đúng là ngu ngốc, quá ngu ngốc mà.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại cả trăm năm nay ta chẳng bước chân ra ngoài lấy một lần, nói là bị nhốt, cũng không phải là không đúng. Nghĩ tới đây, trái tim ta đột nhiên nhói lên. Một suy nghĩ xoẹt ngang qua trí óc không khỏi khiến ta cả kinh.
Kết giới Liên tâm, ta đã đồng hóa kết giời với trái tim của mình để làm cho nó thập phần kiên cố. Điều đó đồng nghĩa với việc, một khi kết giới bị phá hủy, cũng là lúc ta hồn phi phách tán, hồn phi yên diệt. Bình thường, nếu như có một con chim bất hiểu không tường, chẳng may va vào kết giới, hay những kẻ lăm le muốn xông vào bên trong đều bị kết giới đánh bật ra tức khắc. Chỉ là lần này, không ngờ có kẻ lại có thể đi xuyên qua được kết giới Liên tâm này. Mới đầu có chút bất ngờ, xong ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh an nhiên vốn có. Thấy mấy ngàn năm nay ngày nào cũng như ngày nào, hôm nay đột nhiên có khách lại chơi, quả là vô cùng thú vị.
Nhà có khách, thân là chủ, ta nhất định phải tiếp đón nồng hậu mới thỏa.
Nghĩ vậy, ta đứng dậy, nháy mắt đã biến thành người. Vạt áo bị gió thổi tung, tuyết rơi xuống điểm xuyến trên suối tóc dài mượt mà của ta. Ta đưa bàn tay trắng muốt thon dài của mình lên không trung, bắt lấy một bông tuyết trắng tinh khôi giá lạnh, đôi môi anh đào khẽ mở một luồng khí tràn ra bao vây lấy bông tuyến nhỏ. Thoát cái vật thể bé nhỏ trăng trắng đã biến thành một cái quạt, ta nhón chân, thanh thoát bay lên tọa lạc trên chiếc quạt, điều khiển nó bay về hướng vị khách không mời mà đến kia.
Thật ra cưỡi gió nhanh hơn cưỡi quạt nhiều. Nhưng trên đỉnh núi này, gió tuyết mịt mùng điên cuồng thổi, tầm nhìn bị hạn chế, phía dưới lại trắng xóa một màu, kẻ gian rất dễ ngụy trang. Bởi vậy việc vô ý bay ngang qua kẻ địch là một thiếu xót vô cùng trầm trọng. Ta chắc chắn chưa đánh đã bại. Cho nên việc cưỡi gió quả là một thất sách.
Ta lần theo mùi của “vị khách” kia mà đến, nghĩ tới đây lại không kìm được cảm thán một câu. Tên này kĩ năng ẩn đi yêu khí thật quá lợi hại, ta ngoài ngửi thấy mùi của phàm nhân, mùi đất, mùi ẩm mốc, mùi máu tanh nồng ra, hoàn toàn không ngửi thấy được yêu khí hay tiên khí của kẻ lạ mặt kia. Nhất thời không thể xác định được kẻ đó là tiên hay là ma, là chính hay là tà.
Thế nhưng, đã nuôi chung một ý định xâm phạm chốn này, mục đích chỉ có một mà thôi.
Khoan nói tới việc hắn lẻn vào đây là có mục đích gì, riêng cái việc hắn đem mùi vị không sạch sẽ xâm phạm cấm địa này, làm ô uế sự thanh tịch của nơi đây. Đã làm một việc vô cùng đáng ghét, khiến ta vô cùng không bằng lòng. Ta đang nghĩ, làm cách nào để đuổi kẻ kia đi, mà đã một đi thì không bao giờ dám trở lại. “Giết gà dọa khỉ” âu cũng là một cách hay.