Ta mở mắt, trước mặt là những làn sương khói bảng vảng, dày đặc và mịt mù. Ta bước về phía trước, cảm thấy thân người nhẹ bẫng như lông vũ, mắt thấy những làn khói sương bắt đầu rục rịch chuyển động, dần dần tản ra, hiện ra trước mắt là một con huyết xà, nổi bật giữa đám cỏ xanh, thoi thóp thở. Nó đang bị thương, đám cỏ xung quanh bị thân hình đồ sộ của nó đè cho ẹp hết xuống, còn nhuốm máu tươi, ta ngửi thấy mùi cỏ ngai ngai trộn lẫn với mùi máu tanh nồng, rất khó chịu. Tuy nhiên khi nhìn thấy con huyết xa đang nằm thoi thóp phủ phục dưới đất, trong tâm nảy sinh lòng trắc ẩn. Ta tiến lại gần, ngồi xổm xuống, tay đưa lên vuốt vuốt đỉnh đầu của huyết xà, miệng lẩm bẩm.
– Nên lột da làm áo, hay là ủ rượu đây…
Câu nói này nghe rất mơ hồ, đột nhiên con huyết xà trong tay quẫy mạnh, ta nhướn mày rụt tay lại, chỉ thấy đôi mắt màu vàng cam như hai ánh mặt trời, chăm chăm nhìn ta, như là tức giận, như là khinh miệt, lại như là van nài.
Ta nhìn nó, trong đôi mắt màu hổ phách giống như đang phát ra những tia sáng nhàn nhạt, lại giống như đang nói lên một điều gì đó, có một lực hấp dẫn kì lạ, ta thoáng sững sờ.
Mọi thứ đột nhiên biến mất. Ta vội đứng dậy nhìn xung quanh, một màu trắng xóa đặc quánh bắt đầu bao chùm mọi thứ, ta đưa tay lên hua hua phía trước, thậm chí còn không thể nhìn thấy tay của mình. Chân dợm bước mặc định, cho đến khi màn sương khói lại bắt đầu tản ra.
Ta thấy trước mặt là một bàn tay trắng muốt như ngọc, cầm một cây đèn lồng đỏ tươi, gió thổi tới cây đèn đung đưa, ánh sáng leo lắt như đang nhảy múa. Dừng lại, ta đưa tay mở cánh cửa trước mặt ra, bước vào rồi lại đưa tay ra đóng cửa. Quay người định đặt cây đèn lên bàn, đột nhiên tay cầm đèn ta khẽ run, cây đèn rơi xuống đất kêu lên một tiếng, lăn ba vòng rồi tắt lịm. Căn phòng trở lên tối đen, trong góc phòng tỏa ra những luồng huyết quang yếu ớt, ta hơi ngạc nhiên, tay khẽ động, chiếc đèn từ dưới đất tự động đứng dậy rồi thắp lên ngọn nến giữa thân mình. Cả căn phòng bắt đầu sáng lên. Ta nhìn thấy người nam tử mặc áo đỏ trước mặt, y phục đôi chỗ tả tơi trông có vẻ hơi thê thảm. Ta không nhìn thấy rõ dung mạo chàng ta, nhưng lại có cảm giác nam tử áo đỏ đó là một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ.
– Huynh là ai? – Ta hỏi, giọng nói mơ hồ vang vọng có cảm giác như không phải là của mình.
Con ngươi màu hổ phách khẽ động, ngước lên nhìn ta khiến tim ta khẽ động. Chàng lạnh lùng nói:
– Ta là…
Không thể nghe rõ chàng nói gì, nhưng ta có cảm giác, giọng nói của chàng là hay nhất thế gian.
Mộng cảnh lại một lần nữa thay đổi.
Đường kiếm thanh thoát tựa bóng chim bay vút lên trong không trung. Thân người ta uyển chuyển chuyển động. Hoa tử đằng trắng xóa bay bay. Áng hoa trên đỉnh đầu đang dập dềnh trong gió. Ta tập trung luyện kiếm, kiếm khí phát ra cắt đôi những cánh hoa mỏng manh mềm mại. Đuôi mắt liếc thấy một bóng áo tím phong nhã thanh nhàn đang tiến lại gần, ta hơi phấn khởi, thu chiêu chạy về phía bóng người ấy.
– Sư phụ. – Ta gọi.
Nam tử áo tím cao hơn ta cả một cái đầu, hạ mắt nhìn ta, trong ánh mắt ánh lên vài tia khen ngợi. Hoa tử đằng rơi trên vai người đó. Tay cầm quạt gõ gõ vào đỉnh đầu ta , những cánh hoa rơi khỏi thân người đó theo từng cử chỉ động tác. Giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cổ cầm.
– Làm tốt lắm…
Câu nói vừa dứt, ta ngước mắt nhìn lên, một cơn gió thổi tới, đem theo những cánh hoa trắng xóa phiêu linh nhảy múa, lại như cuốn đi người nam tử áo tím mà ta gọi là sư phụ này tan biến, mọi thứ đều tan biến, mộng cảnh lại tan biến.
Thay thế vào đó là một bầu trời đầy sao, dải ngân hà vắt ngang qua bầu trời lấp lánh diệu kì. Mặt trăng vành vạch trên đỉnh đầu tròn như chiếc bánh bao.
– Tử Bạch.
Nghe thấy có người gọi, ta quay sang nhìn. Chàng có đôi mắt màu hổ phách, sống mũi cao, đôi mày thanh tú. Dung mạo tuấn lãnh y nguy, dưới ánh trăng mờ ảo nhìn ta, cười dịu dàng.
– Của muội này.
Ta đón lấy củ khoai lang nướng nóng hổi trong tay nam tử áo đỏ đó, củ khoai đã được bóc vỏ cẩn thận, đống lửa trước mặt nổ lép bép, mùi khoai thơm lừng, khói bay lên trời dần dần tan biến.
Ta cắn một miếng, thốt lên.
– Ngon quá.
– Nếu muội thích như vậy, sau này mỗi ngày ta sẽ nướng uội ăn.
– Mỗi ngày… – Ta mơ hồ thốt lên hai chữ đó, rồi lại nghi ngờ hỏi lại. – Cả đời a?
Chàng gật đầu.
– Cả đời này.
Tiếng nói hòa vào gió đêm biến mất, nam tử tuyệt mỹ trước mắt biến mất, đống lửa kêu lép bép cũng biến mất, củ khoai trên tay ta biến mất. Mọi thứ đều biến mất sau một cái nháy mắt.
Những đoạn mộng cảnh vụn vặt, sắp xếp không có trình tự, lúc mơ hồ, lúc chân thực. Những thứ cần chân thực, lại không thể thấy rõ, những thứ thấy được rõ lại là những tình tiết thừa thãi vô vị. Mọi thứ cứ xoay tròn không ngừng nghỉ, một lần xoay tròn lại hiện lên những phong cảnh, con người, thời điểm khác nhau.
Ta cứ phút trước nhìn thấy những thứ này, phút sau bước vào một mộng cảnh khác lại quên mất luôn những thứ vừa trải qua là cái gì. Mọi thứ cứ vùn vụt trôi qua.
Trong mộng cảnh trùng trùng mây mờ, ta bước vô định trong màn sương trắng xóa, tiếng nói của ai đó vang vọng bên tai, như xa mà lại như thể rất gần…
* * *
Dưới đỉnh Bạch Sơn có dòng Tang Hà, nước sông cuồn cuộn, đáy sâu thăm thẳm. Bởi dòng Tang Hà chảy dưới vực sâu, quanh năm không thể tắm ánh mặt trời, vô cùng tăm tối, dưới dòng nước chảy xiết tựa hồ có chúng quỷ đang vùng vẫy bò lên, lệ khí nặng nề. Ta rơi xuống vực sâu cũng đồng nghĩa với việc gieo mình dưới dòng Tang Hà. Khi đó ta nghĩ, bản thân không bị chết dưới kiếm Truy Tịch thì cũng bị dòng nước xiết này cuốn cho đến chết. Thế nhưng vạn sự luôn có những chuyển biến lạ kì, luôn có những khả năng không ngờ, luôn có những ngoại lệ. Ta nghĩ mình chính là một trong số ít những điều phi thường vô tưởng đó.
Ta mở mắt, xộc thẳng vào mũi là một mùi hương rất kì quái, liền sau đó là cơn đau nhói buốt toàn thân. Ta cắn môi, theo phản xạ định đưa tay lên, nhưng bàn tay nặng như đeo chì, không thể nhấc nổi. Đã vậy, mỗi lần cử động lại đau đớn khôn cùng. Ta từ bỏ ý định động đậy, cơn đau theo đó cũng dần dần dịu bớt. Đau như vậy, hóa ra, ta vẫn còn sống sao?
Ta đưa mắt nhìn xung quanh, đầu khe khẽ cử động. Đây là một sơn động. Ta đang nghĩ, liệu ai đã đưa mình vào đây, thì đã nhìn thấy ở phía không xa trong góc động có một cậu thiếu niên đang ngồi bên chiếc nồi sứt mẻ nghi ngút khói, tay cầm một que củi khuấy khuấy cái gì đó trong nồi.
Có thể người này đã cứu ta, vớt ta lên từ dưới lòng sông Tang Hà, nếu không nhầm, mùi hương kì quái được bắt nguồn từ cái nồi sứt mẻ kia, nếu không nhầm, ta ngửi thấy trong hương thơm kì quái phảng phất mùi hương dược thảo, và nếu không nhầm, cậu thiếu niên đó, không những cứu vớt ta dưới dòng sông Tang Hà, mà còn bắc thuốc cho ta giúp ta giải độc. Ta có thể cảm nhận được, chất độc của Trùng Sinh trong cơ thể mình có ba phần suy giảm. Chỉ là nguyên thần bị tổn thương nghiêm trọng lúc này có muốn điều khí tự mình chữa trị vết thương của bản thân cũng khó.