Nhưng Thiên Ẩn ngày ngày vẫn luôn ở bên ta, động viên ta, còn kể cho ta nghe những câu chuyện thú vị, về hắn khi còn bé, làm cho ta cảm thấy được an ủi vài phần. Lại thấy những nỗ lực mình bỏ ra vẫn chưa là gì cả, liên tiếp tục cố gắng, nhưng cố gắng rồi lại từ bỏ, mọi thứ vẫn chẳng ra đâu vào đâu, liền bực dọc quăng kiếm hận không thể một nhát đâm chết chính bản thân mình.
– Ta không làm nữa, không tu luyện gì nữa, như vậy là quá đủ rồi.- thanh kiếm gỗ đào bị ta dùng sứ ném mạnh xuống đất, mọi bất lực uất ức phẫn nộ trong lòng cuối cùng cũng phát tiết, nhất nhãn vô năng nay lại mất đi tiên lực, ta trở thành cái thứ phế vật gì đây?
Thiên Ẩn bước đến nhặt thanh kiếm lên, ta lại giật lấy ném đi. Lần này thanh kiếm rơi xuống vác núi vô tăm tích. Không gian bốn bề im lặng, chỉ có gió núi vô tình lướt qua.
Ta cúi đầu không nói gì. Mấy ngày nay ta làm phiền Thiên Ẩn không ít, lại luôn lấy bộ dạng bất cần ngang ngạnh này trưng ra. Thiên Ẩn dù có ôn hòa đến đâu cũng không thể dịu dàng nữa, lần này cũng bị ta chọc cho phát điên. Hắn không nói gì, ta biết là hắn đang tức giận, lúc hắn im lặng chính là lúc tính kiên nhẫn đã đạt đến cực hạn. Mãi lâu sau ta mới nghe thấy trên đỉnh đầu phát ra những âm thanh trầm thấp kìm nén.
– Nàng chẳng lẽ cứ như thế này mãi sao, một chút bản lĩnh cũng không có. Tử Bạch mà ta biết không yếu đuối như vậy.
– Phải phải, ta là muốn như vậy đấy. Ta nhát gan, không có bản lĩnh. Ta bất tài vô dụng thì sao chứ, không có tiên pháp thì sao chứ, đại nạn ngàn năm hay trời đất sụp đổ thì có làm sao chứ. Ta không muốn nghĩ cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Hắn nói đúng, tại sao ta cứ phải làm khổ bản thân mình thế chứ. Ta mệt mỏi lắm rồi, không thiết gì nữa.
Mặt mày Thiên Ẩn tối sầm lại theo từng câu chữ ta nói ra. Mấy ngày nay vất vả, những bực dọc ngầm tích tụ đến bây giờ không kìm nén được mà bộc phát, ta không kiêng nể nói hết suy nghĩ trong lòng, nào biết nó tùy ý đến mức nào, làm tổn thương ai.
– Muốn vượt qua khó khăn trước mắt, chẳng thà tự chiến thắng bản thân mình, kẻ nhu nhược không có tư cách để ca thán.
“Mới thấy khó khăn đã chùn bước, muốn vượt qua gian truân điều tiên quyết phải tự chiến thắng bản thân mình, Tiểu Vũ, con nói xem có đúng không? Còn ở đó mà kể khổ với ta, không chăm chỉ học tập thì không có cơm để ăn đâu.”
Câu nói này là ta nói với Tiểu Vũ lúc còn nhỏ. Lúc này không hiểu là do hữu ý hay vô tình Thiên Ẩn lại nói với ta câu nói đó, tuy hắn không lấy bộ dạng “hận săt không thể luyện thành thép” trước đây của ta ra mà răn dạy, khuôn mặt lạnh lùng biểu cảm băng giá lại làm ta có chút tủi thân, giờ thì ta đã hiểu cảm giác của Tiểu Vũ khi bị ta nói như vậy rồi, thật chẳng thoải mái chút nào.
Ta tính tình không tốt, lại bảo thủ cứng đầu dĩ nhiên chẳng để tâm đến việc Thiên Ẩn nói, nhớ đến chuyện Tiểu Vũ trước đây, trong lòng có chút xót xa.
– Nói hay lắm. Không phiền chàng bận tâm, ta cũng chẳng cần ai dạy bảo thương hại, chàng đi đi, ta muốn ở một mình.- ta không thương tiếc đuổi hắn đi, bởi không biết bản thân sẽ làm chuyện điên rồ gì tiếp theo. Nhưng Thiên Ẩn vẫn đứng đó, đối diện ta, ánh mắt phức tạp, ta mơ hồ hiểu đó là gì, đó là tức giận, dung túng, là chua xót. Hắn làm như vậy ta lại càng cảm thấy bản thân mình đáng thương, trở thành một con người vô cùng xấu xa.
Thiên Ẩn đưa tay lên, ta đang sẵn tức giận, muốn ở một mình, không muốn ai chạm vào mình. Bất kể cử chỉ ân cần nào của Thiên Ẩn lúc đó đối với ta đều trở nên thừa thãi. Ta đập mạnh cánh tay Thiên Ẩn gạt ra.
– Ta nói chàng đi đi. Cút đi.
Thiên Ẩn trừng mắt nhìn ta như không dám tin rằng ta sẽ đuổi hắn đi, chính ta cũng không ngờ bản thân lại làm như vậy.
– Được. Ta cút. – hắn nói, câu nói đơn giản lại như đóng băng ta lại, nhìn theo bóng lưng hắn đằng vân rời đi. Ta có cảm giác bản thân vừa gây ra đại họa. Bộ dạng vừa rồi của Thiên Ẩn. Mặt tái lại, môi mím chặt, tay nắm thành quyền, ta chưa thấy bao giờ. Đây đâu đơn thuần là tức giận?
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là, hắn đi rồi. Hắn thực muốn bỏ ta lại một mình rồi.
Ta ngồi một mình ở đó suốt buổi chiều, cho đến khi cái bóng dài cô dơn dưới đất tan đi, dưới chân trời còn có những mảng sáng mờ nhạt dần bị bóng đêm che phủ, ta mới nhấc mông đi về.
Ngồi một mình. Cảnh tỉnh bản thân ta cũng nghĩ thông suốt đươc một số điều, cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với Thiên Ẩn, hắn tốt với ta như vậy, thế mà ta lại vô tâm vô tính làm tổn thương hắn. Khoảng khắc hắn rời đi nghĩ lại mà khiến ta nhói lòng. Vẫn là nên quay về xin lỗi hắn một câu.
Trên đường đi, ta liên tục bất an, không biết là hắn còn ở trong động hay không, hay là đã trở về cung điện nguy nga tráng lệ của hắn rồi, lòng nóng như lửa đốt, chân bất tri bất giác muốn đi thật nhanh trở về.
Đúng như những gì ta dự liệu, hắn không có ở đó, căn động tối om giống y như cái ngày ta tìm thấy nó, im lìm và đáng sợ. Ta từ bất an chuyển thành sợ hãi, từ sợ hãi chuyển sang hoang mang. Thiên Ẩn hắn thực sự đã đi rồi sao, thật sự muốn bỏ ta lại.
Đáng ghét, hắn còn không chờ được đến khi ta xin lỗi.
Ta tùy hứng kiêu ngạo, vô pháp vô thiên, bởi vậy đã quyết định làm cái gì thì luôn cho rằng bản thân mình đúng, dù rằng thực tế có sai mười mươi đi chăng nữa cũng mặc kệ. Bởi vậy để ta nhận lỗi và xin lỗi là một hành động vô cùng hiếm hoi. Lúc này đây muốn hạ mình đi nhận lỗi nhưng người ta lại không cần, ta vốn cố chấp, nhất định phải đi tìm hắn về nói một câu “xin lỗi” rồi mới thôi.
Ta vào rừng đi tìm, mặc kệ trong rừng có dã thú, nếu ta bị thương thì sao, Thiên Ẩn luyến tiếc ta như vậy, không lẽ lại để ta chịu thiệt, hơn nữa nếu ta thực sự bị tổn hại, khiến hắn đau lòng như vậy cũng khiến ta nguôi ngoai.
Dải ánh sáng cuối cùng phía chân trời cuối cùng cũng biến mất,lùa bóng đêm về, ta một mình dò dẫm trong rừng tối, gọi Thiên Ẩn, nhưng đáp lại ta chỉ là tiếng gió, tiếng côn trùng, tiếng tiếng lá khô cành cây vỡ nát dưới chân.
Hắn thực sự không thèm đếm xỉa ta đó ư?
Ta bỏ cuộc, nên về thôi. Vấn đề lại nảy sinh, ta lạc đường, trời cũng tối rồi, chân tay bị xước cũng nhiều rồi, cổ họng như bị rang cháy lên rồi, bụng cũng đói cồn cào lên cả rồi. Ta mải đi tìm hắn chỉ để hạ mình nói một câu xin lỗi thôi. Mà cũng trở nên bi thảm như vậy sao? Vậy mà hắn không thèm quan tâm đến ta, thực sự đã trở về Thiên giới oanh oanh yến yến mĩ lệ xa hoa kia mất rồi.
Dưới chân đi lại càng lúc càng trở nên khó khăn, ta bị cái gì đó ngáng đường liền ngã nhào về phía trước, rơi xuống một đầm nước. Ta khóc không thành tiếng, chống tay đứng dạy nhưng toàn thân như bị hút hết lực mà mất đà lại ngã thêm một lần nữa. Chân tay mặt mũi ta thoáng chốc đã bị bùn đất làm cho lấm lem. Thân người dơ dáy, từ trong đàm lầy lại bốc lên một thứ mùi hôi thối, ta lại đang tắm mình trong đó, thực sự… thực sự muốn chết luôn đi cho rồi.
Ta bật khóc, lần đầu tiên trong đời ta không câu lệ bật khóc ngon lành. Thiên Ẩn, ta còn nghĩ hắn là một người tuyệt tình đến như thế.
Một lúc sau…
– Chàng còn không đến đỡ ta dậy?