Tu vi của nàng cũng có thể bói, trước đó vài ngày cũng tính ra gần đây sẽ có một đoạn nhân duyên, nhưng hôm nay xem lại, quái tượng bỗng nhiên loạn cả lên, không biết vì sao.
Chẳng lẽ là Hứa Tiên này? Tiếu Thiến yên lặng bối rối.
Đột nhiên Hứa Tiên như chợt nhớ ra gì đó, nói:
– Ngươi đi trước đi!
Tiểu Thiến đang nghi ngờ hắn đổi ý, động sắc tâm, nhưng lại do dự không biết có nên lấy mạng hắn không.
Lại thấy Hứa Tiên tìm trong bọc đồ, lấy ra một cuốn giấy Trương Tuyên, sau đó mài mực viết, cúi đầu trên bàn múa bút thành văn, nhưng không biết viết gì. Tò mò đi qua nhìn, mới viết mấy câu nàng đã biết hắn muốn viết gì, chính là thiên “Lạc Thần phú” kia của Tào Tử Kiến.
Cái thế giới này, tam quốc có tồn tại, thiên “Lạc Thần phú” này đương nhiên cũng là thiên cổ tiên thiên. Mặc dù Hứa Tiên không phải không thể tìm ra bài thơ nào Nhiếp Tiểu Thiến chưa từng nghe, nhưng hắn thật sự không muốn dùng văn người khác lừa lấy trái tim nữ tử trước mắt này.
Một thiên “Lạc Thần phú” rất hợp với điệu múa của Tiểu Thiến và tâm tình của Hứa Tiên lúc này, hắn múa bút thành văn, chẳng biết từ khi nào Tiểu Thiến đứng bên cạnh mài mực, nhìn sắc mặt Hứa Tiên, vẻ mặt hơi cổ quái.
Đặt bút xuống, hắn nhấc tờ giấy lên thổi nhẹ một hơi, đưa cho nàng, nói:
– Tiểu Thiến, hôm nay từ biệt, sợ rằng khó có dịp gặp lại. Cái này tặng ngươi, coi như lời xin lỗi của ta. Không thích thì vứt ra cửa cũng được, nhưng không được vứt ngay lập tức! Mặc dù ngươi ưu sầu rất đẹp, nhưng thật hy vọng ngươi có thể vui lên một chút. Lại nói lời nhàm chán rồi, được rồi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại, Nhiếp Tiểu Thiến.
Tiểu Thiến thần sắc phức tạp nhận lấy thiên “Lạc Thần phú”, ánh mắt chúc phúc và mong đợi của Hứa Tiên khiến cho nàng cảm thấy hơi xấu hổ.
Ta không xứng với lời khen như vậy! Hắn thật sự là người trong quái tượng kia của ta sao? Tiểu Thiên nhún eo, thối lui khỏi phòng Hứa Tiên.
Trên đời thi từ ca phú vô số, nhưng nàng nhớ nhất chính là thiên “Lạc Thần phú” này, khi đó đây là bài ngâm giắt khóe miệng của mẫu thân, rảnh rỗi cũng sẽ hát, đó cũng là lễ vật đầu tiên phụ thân tặng cho mẫu thân. Lúm đồng tiền của mẫu thân khi hát hình như loáng thoáng hiện ra trước mắt.
Nàng không biết bài múa tuyệt mỹ này, đại đa số người thấy cũng sẽ nhớ tới thiên “Lạc Thần phú” , chẳng qua là dưới ấn tượng ban đầu, vẫn cảm thấy như có thiên ý.
Tinh thần của Nhiếp Tiểu Thiến không còn tập trung vào nhiệm vụ nữa, đẩy cửa phòng Ninh Thái Thần ra, ngay cả cười cũng lười, chỉ vừa thấy y đã mỉm cười thốt ra một câu:
– Đêm trăng không ngủ, nguyện chăm sóc chàng.
Ninh Thái Thần sớm đã tỉnh, thấy tuyệt sắc nhân gian cũng không động lòng, chỉ nghiêm nét mặt nói:
– Ta là người đọc sách thánh hiền, có thể nào không để ý đến lễ nghĩa liêm sỉ…
Y còn chưa nói hết, đã thấy Tiểu Thiến lạnh như băng “A” một tiếng, xoay người rời đi.
Bước được vài bước đã dừng lại, xoay người lấy ra một thỏi vàng để trên giường. Nếu tham tiền, tất sẽ chết dưới thỏi vàng này. Nhưng Ninh Thái Thần quả nhiên là đại trượng phu chính trực vô tư, lập tức ném thỏi vàng xuống kích động nói:
– Quân tử ái tài, phải biết giữ đạo, loại tiền tài bất nghĩa này…
Lại lần nữa y không nói được hết câu, vì người nghe duy nhất đã đi ra tới cửa. Cho nên, trong tình cảnh chàng vô tình thiếp vô ý, Tiểu Thiến không mất một phút đồng hồ đã đi ra khỏi phòng Ninh Thái Thần. Nàng vừa liếc qua một cái, Ninh Thái Thần này quả nhiên khẳng khái dương khí cực thịnh, nhưng trong đầu nàng lúc này cũng chỉ có “Lạc Thần phú” ngày đó, không nghĩ tới gì khác, chỉ muốn nhanh chóng tìm tới nơi nào yên tĩnh một chút, suy nghĩ con đường tương lai sau này.
Hứa Tiên không biết mình đã phá hoại một đoạn nhân duyên đời trước, lúc này đang hài lòng vì mình đã có được một chiến thắng không thể nào đắc ý hơn.
Trong ánh trăng, Tiểu Thiến ngồi một mình dưới tàng cây, mơ màng lại thấy cặp mắt kia của Hứa Tiên.
Một khuôn mặt già nua đột nhiên hiện ra trước mặt Tiểu Thiến, khàn khàn hỏi:
– Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Tiểu Thiến vội vàng khom người hành lễ nói:
– Bà ngoại, Tiểu Thiến không nghĩ gì cả.
– Tối nay thế nào?
– Cả hai người đều không bị Tiểu Thiến hấp dẫn, theo như quy định, chúng ta không thể đả thương bọn họ.
– Vậy sao? Vất vả rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi.
Tiểu Thiến khẽ thở phào nhẹ nhõm, từ khi hóa thành quỷ tới giờ vẫn luôn đi theo bà ngoại, vừa tu hành vừa giết người cướp linh khí. Cho đến nay đã vài chục năm, thời gian dài đến chính mình cũng không biết đã đến đâu, nếu như không có cửa ải tu hành gian khó, có lẽ chính mình sẽ vẫn như vậy.
Thật ra để có được dương khí còn có một phương pháp cực kỳ đơn giản, chính là giao hợp với người ta, nhưng thân thể trong sạch nào có thể dễ dàng bị ô nhục, đây cũng là nguyên nhân nàng bị các nữ quỷ khác chèn ép, làm hạc giữa bầy gà cũng không nhất định là dễ chịu, huống chi nàng chỉ là một cánh hạc nhỏ nhoi.
Tiểu Thiến vốn định tìm một người dương khí tràn trề đáng tin để phó thác chung thân, kết làm vợ chồng, không đả thương người ta mà dần dần tích lũy dương khí, mặc dù chậm chạp nhưng tinh thần thư thái, hơn nữa không bị chiếu kiếp số, nhưng hôm nay, Hứa Tiên lại khiến cho nàng tìm thấy được một con đường mới, không cần trong sạch dơ bẩn, chỉ cần được ở bên cạnh hắn, là có thể nhận được dương khí của hắn. Chỉ là sớm muộn gì hắn cũng rời đi, tới lúc đó mình phải làm sao?
Đêm càng sâu, Hứa Tiên đang đoán bây giờ Nhiếp Tiểu Thiến thế nào? Ninh Thái Thần ra sao? ở Hàng Châu Phan Ngọc thế nào? Bạch nương tử trong tương lai xa xăm thế nào rồi? Mà chính mình thực sự muốn thế nào đây?
Hắn cự tuyệt sự mời gọi của sư tỷ xinh đẹp kia, bởi vì hắn không buông tha được thế tục xinh đẹp này, chứ không chỉ vì một Bạch nương tử. Nhưng hắn vẫn không muốn buông tha tu hành đạo pháp, cũng không phải vì lòng tham, mà là vì tu hành đã trở thành một thói quen, cho dù không tu được thành chánh quả cũng có thể tu thân dưỡng tính, dù sao buổi tối tu luyện cũng không mất mấy canh giờ, cho dù hoàn toàn không thành ra được cái gì cũng không có gì hối tiếc.
Rạng sáng ngày thứ hai, Hứa Tiên dậy rửa mặt, thời gian hắn làm việc và nghỉ ngơi vô cùng giống khi ở Thiên An Môn, cũng đều lấy thời gian mặt trời mọc làm tiêu chuẩn. Đẩy cửa hít sâu một bầu không khí thanh tân mát mẻ, trời vừa tảng sáng, tất cả những gì đêm qua tưởng chừng như mộng, chỉ có khi Yên Xích Hà đến chào hỏi hắn mới ứ thức được, đây cũng không phải mộng.
Hứa Tiên ghé vào cửa sổ cười chào hỏi:
– Yến huynh, dậy sớm quá, chào buổi sáng!
Nhìn trường kiếm bên hông, hắn hỏi:
– Ngươi muốn luyện kiếm?
Yến Xích Hà đáp:
– Đúng. Hứa huynh đệ, có hứng thú tới thử không?
Y hơi kinh ngạc, sức mạnh kỳ lạ tối hôm qua cảm thấy, lúc này cơ hồ hoàn toàn không cảm giác được, Hứa Tiên trước mặt chẳng khác gì thường nhân, thầm khen hắn đạo pháp thần kỳ.
Hứa Tiên lập tức nói:
– Được, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu!
Kiếm tiên đó, thật thần kỳ, nếu như theo trong Liêu Trai, thì Yến Xích Hà này là nhân vật cấp độ boss còn mạnh hơn cả Hắc sơn lão yêu nữa!