Một lão phụ nhân cuống quít đi ra ngoài:
– A Thái, sao con đã về rồi?
Vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại mang theo vài phần lo lắng.
Ninh Thái Thần nói lại một lượt chuyện ở thư viện, Ninh mẫu mới yên lòng, nghe nói Hứa Tiên là đồng học với con trai, vội vàng mời vào nhà. Mà con trai đi xa, bà lo nhất không phải bài vở của con mà là quan hệ với đồng học có tốt không.
– Đứa nhỏ này của ta, tính tình cũng cứng rắn muốn chết như cha nó, nhưng tâm lại tốt vô cùng, các con là đồng học, có chỗ nào đắc tội thì khoan dung một chút.
– Bá mẫu quá lo lắng rồi, Trữ huynh là người chính trực, chất nhi vô cùng bội phục, kết giao còn không kịp, sao dám đắc tội chỗ nào.
– Vậy thì tốt, vậy thì tốt!
Ninh mẫu yên lòng, còn hơi kiêu ngạo. Đứa con này học vấn không nói, phẩm tính cũng không thể chê.
Ninh gia coi như thư hương môn đệ, chẳng qua là sau này bị xuống dốc, nam nhân trong nhà đều đi sớm, chỉ hoàn toàn dựa vào một tay Ninh mẫu nuôi con trai khôn lớn, cũng không dễ dàng. Hứa Tiên nói qua về thân thế của mình một chút, Ninh mẫu nghe mà lau nước mắt, phảng phất đã quên sự khó khăn của mình, lại thêm vài phần thân cận với hắn.
Cùng là người nghèo, cũng không có nhiều quy củ, quây chung một bàn ăn cơm. Khi Ninh mẫu lại bảo Ninh Thái Thần bưng một bát cơm vào trong phòng, Hứa Tiên mới nhớ tới y còn có một thê tử kết tóc. Nhắc tới người con dâu này, Ninh mẫu thở dài không dứt, tính tình rất tốt, chỉ là bạc mệnh.
Thì ra khi lập thông gia với Ninh phụ rồi, thì Ninh gia lại lụi bại, Ninh mẫu không muốn bị người khác so sánh, lại càng không muốn nhi tử bị người ta soi mói, bèn bảo Ninh Thái Thần tới từ chối hôn sự này. Nhà kia cũng có ý đó, hành động này của Ninh mẫu lại càng hợp ý họ, nhưng không nghĩ rằng con gái họ lại không chịu, nàng nói: Đã có hôn ước với người, hiện sao có thể tham phú phụ bần? Bèn đến Ninh gia, phụng dưỡng Ninh mẫu, không còn chút tính tình tiểu thư, đức hạnh được mọi người trong thôn xóm ca tụng.
Hứa Tiên cũng thở dài than thở:
– Thật là một nữ tử hiếm thấy.
Chỉ tiếc, sau đó bị bệnh nặng, nằm triền miên trên giường cũng không thấy chuyển khá.
Trong phòng, Ninh Thái Thần bưng cơm ngồi trên tấm giường hợp, trên giường là một nữ tử gầy gò nhìn y, sắc mặt tái nhợt hơi ửng hồng, nhẹ giọng nói chuyện với Ninh Thái Thần, ở học viện thế nào, bài vở ra sao, y cũng đều thẳng thắn nói hết, nếu có chỗ nào không tận tâm nàng sẽ nhắc nhở. Cuối cùng không tự chủ được nói tới bệnh của mình, mặc dù đây là chủ đề hai người vẫn kiêng kị:
– Tướng công, thiếp sợ sẽ không gượng qua được mùa đông năm nay.
– Nói nhảm!
Ninh Thái Thần lập tức trách cứ, y vốn luôn cương trực lúc này vành mắt cũng đỏ lên.
Nàng vô lực cười cười:
– Đáng tiếc không thể kéo dài hương hỏa cho Ninh gia, lại mang đến cho mẫu thân nhiều phiền toái như thế.
Ninh Thái Thần không biết nên nói gì nữa, niềm vui vì được về nhà đã tan biến sạch sẽ, thê tử nói như di ngôn:
– Đồng môn ở học viện tới, thiếp nên tới gặp.
– Thân thể của nàng…
Y do dự.
– Thiếp phải đi gặp.
Nàng kiên trì.
Ninh Thái Thần biết, thê tử thường ngày hiền lương thục đức, nhưng đôi khi còn bướng bỉnh hơn cả mình, cũng chỉ có thể giúp nàng.
Hứa Tiên vội vàng chào một tiếng đại tẩu, lại thấy vợ của Ninh Thái Thần cũng không phải mỹ nhân, đang mang bệnh lại càng gầy gò hơn, y phục cũng rộng hơn. Nhưng vẫn cố gượng làm việc nhà, nét chính trực trong đôi mắt cũng có vài phần giống với Ninh Thái Thần. Hai người cũng chỉ nói về chuyện của Ninh Thái Thần, Hứa Tiên quan tâm tới bệnh của nàng, nhưng nàng chỉ nói sơ qua, cũng không chú ý lắm tới bệnh tình của mình. Cuối cùng kính xin hắn chiếu cố tới Ninh Thái Thần hơn. Còn y chỉ trầm mặc ngồi một bên.
Cuối cùng Hứa Tiên cũng biết cái gì là vẻ đẹp bên trong, hắn không thể không nhận thấy cho dù nàng coi nhẹ sinh tử nhưng vẫn vì vẻ mặt của trượng phu mà rung động. Trong lòng Ninh Thái Thần, cho dù là thiên tiên mỹ nhân cũng không thể so với nàng. Đột nhiên hắn nhớ lại câu nói Ninh Thái Thần vẫn đeo trên mép kia: bình sinh vô nhị sắc (bình sinh không hai vợ). Thì ra chính là nói về bản thân mình. Có vợ như thế đại trượng phu sao có thể “nhị sắc”
Cuối cùng Hứa Tiên cũng hiểu vì sao trong sách, Ninh Thái Thần lại nhiều lần cự tuyệt Nhiếp Tiểu Thiến, tại sao khi tái giá chỉ cưới Tiểu Thiến làm vợ bé. Thì ra nữ tử xứng đáng “bình sinh vô nhị sắc” của y, mặc dù dung mạo của nàng không bằng một phần ngàn của Nhiếp Tiểu Thiến, nhưng địa vị của nàng trong lòng y chỉ sợ Nhiếp Tiểu Thiến vĩnh viễn không thể sánh bằng.
Nói đến buồn cười, cảnh giới quan hệ vợ chồng tối cao mà cổ nhân sùng bái không phải quan hệ nam nữ, mà là quan hệ gần như bằng hữu. Vậy mới nói tương kính như tân, hồng nhan tri kỷ. Hứa Tiên nhìn hai người bọn họ đã gần như đạt tới cảnh giới vi diệu này rồi, sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha phá đàn, có lẽ Ninh Thái Thần cũng sẽ phải gặp nỗi thống khổ như vậy sao?
Chỉ là quan hệ như vậy nhất định không thể lâu dài, theo như tình tiết trong truyện thì sau khi Ninh Thái Thần về nhà, không bao lâu sau thì thê tử qua đời.
Nếu đã gặp, Hứa Tiên cũng muốn hết sức giúp đôi vợ chồng này một lần. Nếu cứ trơ mắt ra nhìn bi kịch phát sinh, thì uổng công xuyên .
Nếu ta có thể thay đổi vận mệnh của Nhiếp Tiểu Thiến, cũng muốn hết sức sửa lại vận mệnh của hai người.
Hứa Tiên nghĩ vậy, nhưng trên thực tế cũng không thể ra sức, hắn cũng không phải y sinh, mặc dù có một thân đạo pháp, nhưng không biết cách dùng. Tối hôm qua cũng chỉ là dồn hết sức kích thích năng lượng trong hồn phách chứ không phải kỹ xảo đặc biệt gì.
Hứa Tiên vẫn nghĩ đến tối, nghĩ tới mức đầu đau muốn vỡ tung cũng không tìm được cách nào xử lý, không khỏi tưởng niệm thê tử chưa gặp kia, đó chính là Bạch Tố Trinh mà độc của Hạc Đỉnh Hồng cũng có thể giải, người chết cũng có thể cứu đó!
Nơi này mặc dù không có Bạch Tố Trinh ngàn năm tu vi, nhưng cũng có một Nhiếp Tiểu Thiến trăm năm tu vi.
Hứa Tiên vội vàng lấy ra cổ ngọc, thấp giọng gọi:
– Tiểu Thiến, Tiểu Thiến.
Hắn vẫn không đổi được cái bệnh tán gái, dù sao kiếp trước xưng hô giữa nam nữ cũng rất thoải mái, nhưng cổ nhân nghe được cũng thấy có chút ý tứ trêu đùa nữ nhân.
Từ trong cổ ngọc vang lên một giọng nói dễ nghe:
– Tướng công muốn cứu vị Ninh phu nhân này sao?
– Ừ! Hả? Ngươi gọi ta là gì?
Giọng nói của Tiểu Thiến đầy thẹn thùng:
– Tiểu Thiến gọi chàng là tướng công. Tướng công đã cứu tính mạng của thiếp, Tiểu Thiến nguyện lấy thân báo đáp tướng công.
Mặt Hứa Tiên hơi hồng lên, ho khan hai tiếng che giấu:
– Ta vẫn luôn làm chuyện tốt mà không cần lưu danh, báo đáp vân vân thì miễn đi.
Lại khẳng định lại:
– Miễn!
Phút chốc Tiểu Thiến hiện ra trước mặt Hứa Tiên, ai oán nhìn hắn:
– Tiểu Thiến tự biết không xứng với tướng công, không cần danh phận gì, làm nô làm tì, làm cơ làm thiếp toàn bộ nghe theo tướng công.
Vừa nói vừa rưng rưng chực khóc, bộ dáng u oán si tình, sợ rằng bất kỳ nam nhân nào thấy được cũng không nhịn được muốn ôm vào lòng, an ủi một phen.