Âm thanh của Hồ Khắc càng ngày càng nhanh, hắn không nghĩ tới bảy ngày thời gian, Phan Ngọc còn có thể như thế chống cự dẫn hồn của mình. Hắn nhưng lại không biết, Phan Ngọc có ý chí vô cùng mạnh mẽ, nếu thật quyết định làm một chuyện thì thường nhân tuyệt khó có thể cải biến.
Hứa Tiên một đường chạy như điên, trong lòng cuồng hỉ. Hắn đã tìm được phương pháp có thể cứu được Phan Ngọc. Thư viện đã gần ngay trước mắt, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người bên ngòai, Hứa Tiên dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy vội ddi. Đẩy cửa phòng quen thuộc ra, gương mặt quen thuộc của Phan Ngọc nằm trên giường cười nhẹ với hắn một tiếng sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Hồ Khắc cảm giác tâm thần buông lỏng, hắn nằm vật xuống tại trong khoang thuyền, vui vẻ nói:
– Thành công.
Tay của Hứa Tiên run rẩy chạm vào Phan Ngọc, nếu như từ đầu tới cuối không có biện pháp gì thì hắn đã bình tĩnh chấp nhận kết quả. Nhưng rõ ràng là đã có hi vọng, không ngờ trong giây lát như ngã vào vực sâu.
Trong lòng Hứa Tiên thầm nghĩ, nếu như mình có thể nhanh hơn một chút thì đã có thể cứu Phan ngọc rồi.
– Đúng rồi, Đạo Đức Kinh.
Hứa Tiên phảng phất bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, hắn liều mạng tìm kiếm trong tay nải của mình, một quyển sách bìa cứng xuất hiện trong tay, đúng là Đạo Đức Kinh mà sư phó hắn lưu lại cho.
Ở bên trong kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt cuốn sách bị hòa tan, một ngọc bài nho nhỏ xuất hiện trong tay hắn, thậm chí ngay cả Thái Dương Chân Hỏa cũng không cách nào hòa tan.
Ngọc bài màu xanh biếc tựa hồ là tấm bia đá, bên trên hai chữ công đức, phía dưới là một loạt con số: thập vạn nhị thiên bát bách tứ thập tứ(12884). Hai bên thì viết hai câu: Hữu tâm hành thiện, thiện nhi bất thưởng. Vô tâm tác ác, ác nhi bất phạt.( Cố tình làm việc thiện, thiện mà không phần thưởng. Vô Tâm làm ác, ác mà không phạt.)
Hứa Tiên nhìn thật kĩ, sau đó án lấy phương pháp của Ngư Huyền Cơ lão sư, hắn nắm chặt ngọc bài, trong đầu hiện lên một ý niệm:
– Ta muốn hắn còn sống.
Nhưng không hề có tác dụng, Phan Ngọc im lặng nằm ở trên giường, tựa hồ là ngủ rồi, đối với nguyện vọng của Hứa Tiên không phản ứng chút nào. Thần hồn đã li thể, cho dù có tiên đan cứu mạng cũng không thể cứu được.
Trong phòng dần dần an tĩnh, hoàng hôn qua đi, đêm dài buông xuống.
Hứa Tiên dần dần tuyệt vọng, chán nản ngồi ở bên người Phan Ngọc.
Là cố gắng của ta không đủ sao? Là lực lượng của ta không đủ sao? Phải chăng ta thật sự có thủ đoạn Thần Tiên là có thể tránh khỏi hết thảy những chuyện này? Hứa Tiên có tính cách thích ứng trong mọi hoàn cảnh. nhưng chưa bao giờ hắn lại khát khao lực lượng tới như thế, hắn không thể đối mă với cảnh người bên cạnh hắn chết đi.
Lúc này, bên trong ngọc bài lóe ra quang mang màu xanh, những con số kịch liệt biến hóa. Nhưng Hứa Tiên giống như con khúc gỗ không hề phát giác.
Rốt cục, con số dừng lại ở nhị thiên bát bách tứ thập tứ(2884) tức là thiếu đi mười vạn. Thanh quang bao phủ toàn thân Hứa Tiên, thần hồn của hắn xảy ra biến hóa trước nay chưa có.
Một viên chủ tinh đang dần dần hòa tan giữa dòng chảy hồn phách, Âm Dương lưu chuyển, nguyên bản hồn phách dần dần bị này quang mang thấm vào, lập tức bị màu vàng bao phủ vàotrong. Hứa Tiên không khỏi cảm thấy một hồi bực mình, hành động này của mình giống như hóa kén thành bướm, Hứa Tiên rốt cục phá được tầng thai màng, thần hồn bên trong quang quang bắt đầu nắm quyền chủ đạo. Dùng từ Thoát Thai Hoán Cốt quả thực không đủ để hình dung cho những biến hóa hiện giờ của hắn.
Thân thể của Hứa Tiên đột nhiên ngã xuống giường, sau đó hắn phát hiện mình thấy được chính mình, thân thể của mình như là không có lí trí điều khiển mà ngã vật xuống, mà mình bây giờ tản ra quang mang màu vàng trôi nổi ở giữa không trung.
“Dương Thần xuất khiếu ” nếu là có người tu hành lúc này sẽ kêu to lên trạng thái của Hứa Tiên, sau đó cực kì hâm mộ không thôi.
Luyện Khí Hóa Thần có cửa ải thứ nhất chính là thần hồn từ âm hồn đến Dương Thần, nhất vị chi hồn, nhất vị chi thần, một ý niệm khiến thiên địa phân tế. Nếu là Hứa Tiên chậm rãi dựa vào tu hành, chỉ sợ phải hơn mười năm thậm chí vài thập niên mới có thể đi đến một bước này, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, dựa vào một khối ngọc bài nhỏ tổn hao mười vạn công đức, sải bước vượt qua lạch trời.
Chỉ cho dù là tu thành Dương Thần, muốn “Xuất khiếu ” còn cần rất nhiều thời gian tích lũy, nhưng hắn dựa vào Thái dương chi lực, lại một bước đốt cháy giai đoạn không thể không làm cho người ta tán thưởng tạo vật thần kỳ.
Hứa Tiên phiêu phù trên không trung, im lặng nhìn chung quanh một vòng, trong lòng không vui không buồn, vừa rồi tinh thần sa sút là thuộc về người khác. Hắn vốn nên kinh ngạc vì trạng thái của chính mình hiện tại, nhưng mà bây giờ hắn không có một chút kinh ngạc, trong lòng tràn đầy thanh minh, bình tĩnh không có một chút rung động.
Nếu là mình tu luyện mà thành, vốn sẽ mang theo bản tâm sẵn có, nhưng bằng vào ngoại lực đốt cháy giai đoạn nên Hứa Tiên luyện ra Dương Thần lại phảng phất chỉ có đạo tính.
Tại tâm lý học có cái gọi là thể nghiệm cực đoan, một khắc này cảm nhận được cùng thế giới tan ra làm một thể hoặc là nội tâm cực độ an bình, loại thể nghiệm này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thật giống như Hứa Tiên chỉ điểm trên cầu nhỏ, trong nháy mắt hắn đã tiếp cận cái gọi là “Đạo”, Phật gia xưng là “Cảm giác “.
Nhưng loại trạng thái này không bền, bởi vì người dù sao cũng phải trở lại sự thật bình thường mà không có khả năng mang theo cảm giác đó về hiện thực. Hứa Tiên về sau trong giấc mộng tu luyện hoặc là sử dụng lực lượng có thể tiếp cận trạng thái này vì thế trở nên đặc biệt đạm mạc. Mà hôm nay Hứa Tiên cường hành tu thành Dương Thần, cũng tại thời điểm Dương Thần hắn xuất khiếu có thể bảo trì loại “Cảm giác ” này, chỉ là không thể đoán trước được trạng thái đó là họa hay là phúc.
Nhưng vô luận là vô tình hay đạm mạc cỡ nào, hắn cũng không quên mục tiêu của mình. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm thụ điều gì đó trong thiên địa. Hứa Tiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm thụ trong thiên địa có xao động, chỉ trong chốc lát, hắn mở hai con ngươi ra, kim quang thiểm động. Thanh Hồng kiếm Ngọc đặt ở bên giường rơi vào trong tay sau đó hắn phi thân về một phương hướng.
Nguyên bản Hứa Tiên không biết cái gì gọi là phi hành thuật, nhưng lúc này Dương Thần đại thành, tụ tức thì thành hình, tán tức thì thành khí, nhanh hơn chim bay. Chỉ là hắn cố ý biến mất thân hình nên thường nhân không thể thấy được mà thôi.
Hồn phách Phan Ngọc bồng bềnh đung đưa, trong lòng đần độn u mê, mông muội không rõ. Phảng phất có một vật vô hình dẫn dắt nàng về một cái phương hướng bay đi. Thẳng đến trên tây hồ, tại một thuyền đánh cá, thấy hai người quen, trong lòng nàng hơi hiểu ra, nhưng lại không thể tự chủ.
Hồ Khắc trợn mắt há hốc mồm nhìn hồn phách bay tới, vẫn có thể thấy lờ mờ gương mặt Phan Ngọc, bất quá biến hóa rất nhỏ là làm gì có bộ dạng phong lưu công tử, rõ ràng là một tuyệt đại giai nhân.