Hứa Tiên vuốt cằm, cứ như vậy, thì có bốn năm thành nắm chắc, nhưng then chôts nhất vẫn là chính mình có thể tìm được thanh kiếm để Đồ Long không, đến lúc đó lôi ra đầu rắn kia hỏi một câu đi! Về phần Phù Tang thần mộc thì không dám ôm kỳ vọng quá lớn.
Hứa Tiên đang suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện Bạch Tố Trinh đang nhìn thẳng về phía hắn, sờ sờ gương mặt:
– Thế nào, trên mặt ta có cái gì sao?
– Bộ dáng cũng không tệ lắm.
Bạch Tố Trinh mỉm cười một chút, tựa vào trên vai của hắn, hiện ra dáng ôn nhu hiếm có.
– Vốn dĩ sẽ không tệ a.
Hứa Tiên mạc danh kỳ diệu một chút, nhưng từ trong lòng nàng truyền đến ôn nhu đưa tình lại xác thực không phải là giả, đã thuận thế khoác lên vai của nàng.
Ở dưới thần lực vô hình, thuyền đi như gió, lấy tốc độ không thể tưởng tượng lướt qua biển rộng, đi về phía đông phương.
Khi lục địa xuất hiện ở tận cùng mặt biển, toàn bộ thuyền viên hoan hô, khi trải qua tràng phong bạo kia, đã không ai hoài nghi con thuyền này vì sao có thể nhanh như vậy nữa!
Ở trong tinh quang xán lạn, thuyền lớn đã chậm rãi cặp bờ.
– Oa, đây là Đông Doanh a!
Hứa Tiên đứng ở trên đầu thuyền, dùng tay chắn nắng nhìn ra phía bờ xa xa.
Nếu là dựa theo địa danh hậu thế suy tính mà nói, ở đây hẳn là đảo Kyushu, tuy nói là tha hương dị quốc, nhưng thực tế nhìn đến cũng không có phân biệt quá lớn. Dù sao ở thời đại này, nhân loại còn không thể như hậu thế triệt để cải tạo hoàn cảnh thời đại vậy. Thật sâu rơi ở trên dấu ấn của mình.
Mà trên đời tất cả thảo mộc sơn lâm, cao nguyên sơn dã từ mặt ngoài nhìn cũng không có khác biệt quá lớn. Theo Hứa Tiên thấy, ở đây cùng bất cứ một làng chài nhỏ nào tại Trung Thổ đều không có gì khác nhau, nhiều nhất là càng thêm đơn sơ nghèo khó hơn một ít.
Thời gian đã vào đêm, trên bến tàu rất an tĩnh. Trừ bọn họ ra còn có mấy chiếc thuyền nhỏ đang bỏ neo. Trên bến tàu có một tòa tửu ốc nhỏ, lộ ra tia sáng mờ nhạt, mơ hồ truyền ra tiếng người náo loạn, thế nhưng sử dụng không phải là tiếng Hán.
Thuyền lớn đến vẫn là kinh động bề trên bến tàu, mấy người vóc dáng thấp bé, mặt mang men say, lại cầm vũ khí trong tay tiến lên đây, nói bô bô một hồi. Nhưng cái gọi là vũ khí bất quá chỉ là gậy trúc tước thành, thật là đơn sơ, làm người ta không khỏi hoài nghi lực sát thương của nó.
Đám binh sĩ vốn dĩ còn có vài phần ngạo mạn. Nhưng sau khi nhìn thấy đông đảo hộ vệ liền cẩn trọng hẳn lên. Vũ Đằng Thành tiến lên nói chuyện một phen:
– Ta nói cho bọn họ người là sứ tiết Thiên triều. Bọn họ đã trở lại bẩm báo phiên chủ địa phương, nơi đây hẳn là do Tiểu Trạch gia khống chế, bất quá ở đây còn cách bổn gia một đoạn nữa, đường xá gian nan sợ rằng cần một ít thời gian….
Hứa Tiên nói:
– Ở đây thật đúng là đổ nát…
Vũ Đằng Thành vội vã giải thích nói:
– Bởi vì không phải bến tàu chủ yếu, kinh đô vẫn là rất phồn hoa…
Nói như vậy, trong mắt hắn cũng hiện ra vẻ hướng tới.
– Vậy thì ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai khởi hành đi đến kinh đô đi!
Hứa Tiên tuy rằng muốn trực tiếp đi đến kinh đô, nhưng lo lắng những người khác đều vẫn là thân thể phàm nhân. Người chèo thuyền hộ vệ còn đỡ, mà hai vị phó sứ không được coi trọng, sắc mặt đã giống như là sắp chết rồi.
Trưởng thôn ngư thôn xoa xoa tay đi lên đón tiếp. Trong lòng lo sợ bất an không ngờ tới sứ tiết Thiên triều sẽ đến địa phương hẻo lánh như vậy, khi nhìn thấy Hứa Tiên liền bị cả kinh, thầm nghĩ:
– Người thiên triều thực sự là cao lớn a!
Sau khi cung kính hành lễ, đã chạy đông chạy tây vì bọn họ an bài nơi ở. Thời tiết khí trời lúc này đã rất lạnh, đã không thích hợp trú đóng ở bên ngoài. Bất quá thôn xóm thực sự quá nhỏ, hơn nữa phòng ở quá mức đơn sơ, làm cho người ta hoài nghi hiệu quả phòng lạnh của nó.
Hứa Tiên liền đối với Vũ Đằng Thành nói:
– Ngươi để hắn không cần phiền phức, những người khác trở lại trên thuyền qua đêm, chỉ giúp chúng ta còn có hai vị phó sứ đi tìm nơi ở là được…
Trong lòng trưởng thôn buông ra một hơi thở xem ra vị đại nhân này cũng không hung ác giống như những võ sĩ không coi ai ra gì kia. Dẫn mấy người Hứa Tiên hướng phía trong nhà mình đi đến. Trong thôn một đám hài tử vui cười theo ở phía sau. Vẻ mặt hiếu kỳ nhưng ăn mặc đều rất đơn bạc, để Hứa Tiên nhìn có chút thổn thức.
Chí ít vào thời đại này, thế giới nhân dân xác thực là sinh hoạt ở trong nước sôi lửa bỏng, ở trên thổ địa cằn cỗi thiên tai chiến loạn không ngừng sinh sống là muốn so với ở trong gai nhọn khó khăn ở nhiều.
Một lão phụ nhân ăn mặc ki-mô-nô cũ nát cầm theo đèn lồng đứng chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy mấy người đến liền chào đón. Mời bọn họ vào nhà. Hứa Tiên lại chú ý tới một lão khất cái ngồi ở góc tường, không cho phép nhìn nhiều, đã bị mời đến trong phòng, vừa mới vào phòng, Hứa Tiên đã nghe được một cô vị đạo, hỏi:
– Có người sinh bệnh sao?
Vũ Đằng Thành vừa làm phiên dịch, trưởng thôn lập tức lộ ra dáng dấp sầu khổ, nói một lần, Vũ Đằng Thành nói:
– Tôn tử của hắn sinh bệnh. Gần đây trong làng có rất nhiều người bị bệnh. Không có biện pháp ra biển đánh bắt cá.
Hứa Tiên nhân tiện nói:
– Ta hiểu biết một chút y thuật, có thể cứu giúp người coi như báo đáp.
Trưởng thôn cùng lão phụ nhân lộ ra thần sắc kinh hỉ, đem Hứa Tiên mời đến trong buồng, thấy một hài tử hai tròng mắt đóng chặt đang nằm. Hứa Tiên sau khi bắt mạch cho hắn, nguyên nhân bệnh cũng rất là kỳ quái. Âm khí xâm thể không giống như là tật bệnh bình thường, nhưng là phi thường dễ giải quyết, chỉ là đưa vào một cổ linh lực, sau đó hài tử kia liền có thể lập tức tỉnh lại.
Trưởng thôn cùng thê tử ôm hài tử vui sướng quá độ mà khóc lóc, lôi kéo hài tử ngây thơ lại là cảm tạ một phen. Sau đó trưởng thôn thúc giục thê tử đi chuẩn bị đồ ăn, nhưng thức ăn bưng lên cũng chỉ có thịt cá gia công đơn giản qua mà thôi.
Hứa Tiên mặc dù không quá để ý, nhưng hai vị phó sứ đại nhân lại thực sự không nuốt nổi, bọn họ tuy rằng là hỗn từ tiểu quan, nhưng ở trên ăn uống cũng chưa từng bạc đãi bản thân.
Chính là Vũ Đằng Thành cũng thành thói quen thích ăn thức ăn đặc sắc.
Hứa Tiên lắc đầu, sai người mang tới rượu và đồ nhắm trên thuyền, nhưng cũng bất quá là ngưu dương tửu đã phơi kho hoặc ướp qua, cùng với các loại thực vật, bánh trái ở trên bếp đun nấu lại cho nóng, sau đó bưng lên bàn.
Hài tử kia thẳng thừng nhìn thức ăn trên bàn, ngay cả trưởng thôn cũng nuốt nước miếng từng hồi, rượu thịt như thế đừng nói là bọn họ, chính là những võ sĩ kia cũng chưa từng được ăn.
Hứa Tiên cười cười, liền mời bọn họ cùng nhau dùng cơm, đem một khối thịt dê bỏ vào trong tay hài tử kia:
– Muốn bệnh mau khỏe hẳn là nên ăn nhiều một chút…
Hài tử tuy rằng không nghe hiểu ngôn ngữ của hắn, nhưng nhịn không được xé thịt dê ăn một miếng. Trưởng thôn quát lớn hài tử kia vài câu, lại khách sáo một phen, cũng là không có ý tứ ngồi vào bên bàn.