– Ngươi có thể đi ra.
Hứa Tiên quay đầu nhìn vào sâu trong rừng rậm.
Bọn thị vệ vội vàng làm ra tư thế phòng ngự.
Bụi cỏ rung rung một cái, một nam tử trẻ tuổi mặc da thú từ trong bụi cỏ đi ra, nói tiếng Khựa không quá hoàn toàn:
– Thất lễ.
Vệ Thanh giương cung nói:
– Ngươi là người nào? Vì cái gì núp ở chỗ này?
Nam tử bị cung tiễn chỉ vào nhưng không có sợ hãi, nói:
– Ta là một Âm Dương sư, cảm giác nơi này có yêu khí nên định đi tới đây giúp các ngươi một tay, nhưng hiện tại xem ra các ngươi không cần ta trợ giúp rồi.
Âm Dương sư kể lại, sau đó cung kính thi lễ với Vũ Đằng Thành:
– Vũ Đằng đại nhân, đã lâu không gặp.
Vũ Đằng Thành cũng nhớ tới cái gì đó:
– Ngươi là…
Âm Dương sư mỉm cười một chút, ánh mắt nhìn qua Hứa Tiên, nói:
– Ngài chính là đặc phái viên của Đại Hạ?
Vừa rồi mặc dù chỉ bóp nát lệnh bài một cái, nhưng hiển nhiên thái độ của người này cũng không đặt kỵ sĩ Hoàng Tuyền vào trong mắt.
– Tại hạ Hứa Tiên, chính là đặc phái viên của Đại Hạ, Âm Dương sư, có thể nói cho ta biết tên của ngươi không?
Hứa Tiên cũng rất muốn biết về Âm Dương sư, tuy Âm Dương sư này không có thực lực khiến hắn động dung, có lẽ là do khác hệ thống tu hành.
Nhưng mà dòng họ Âm Dương sư đều có tướng mạo xuất chúng vẫn làm hắn lưu ý, thầm nghĩ: đây chẳng lẽ là người nọ trong truyền thuyết. Nhưng bởi vì lịch sử đã hoàn toàn cải biến cho nên hắn cũng không cách nào phán đoán, nhưng mà trong thân thể Âm Dương sư có khí tức không thuộc về mình, lờ mờ có cảm giác vô cùng quen thuộc. Chẳng lẽ là con của Ngân Lang trong truyền thuyết.
Khoan, chẳng phải là con của Hồ Tâm Nguyệt đấy chứ? Hẳn không phải a, với tư thế xem nhẹ nhân loại là không thể nào rồi.
– Ta tên là An Bội Tình Minh, ta từng nghe qua tên của ngài, câu thơ của ngài ngay cả biển cả cũng không thể ngăn cản được, nhưng không nghĩ tới ngài trẻ tuổi như thế.
Hứa Tiên thầm nghĩ:
– Quả nhiên!
Nhưng hắn lại có chút kỳ quái, tính toán lịch sử thì hình như không đúng. Hơn nữa độ sai lệch lịch sử vô cùng lớn, về sau đều bị sửa đi, ít nhất hắn chưa từng gặp qua nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nào. Chẳng lẽ là bởi vì nhân vật là bán thần nên mới có thể sống sót, hay là do An Bội Tình Minh cùng người trong lịch sử kia không phải cùng một người.
Vũ Đằng Thành nói:
– An Bội Tình Minh, ngươi tới nơi này làm gì, nơi này không cần ngươi.
– Ta hy vọng có thể giúp đỡ các ngươi, cũng hy vọng đạt được trợ giúp của các ngươi.
Vũ Đằng Thành phẫn nộ nói:
– Thương Tỉnh gia vận dụng lực lượng yêu ma, phụ thân ta từng cầu viện Âm Dương Liêu, Âm Dương sư các ngươi đã bỏ mặc, bây giờ lại nói giúp ta, rốt cuộc là có rắp tâm gì.
An Bội Tình Minh nói:
– Ngài phải biết rằng Âm Dương sư phải làm nhiệm vụ bảo hộ thiên hoàng, Thương Tỉnh gia đạt được trợ giúp của người ngoài mới có thể vận dụng được lực lượng yêu ma, chúng ta mặc dù không muốn thấy tràng diện này, nhưng lúc đó yêu hồ hoạt động nhiều lần và dù sao Thương Tỉnh gia cũng là nhân loại, chúng ta không thể đem tất cả lực lượng đều tiêu hao trên người hắn, chỉ có sau khi phong ấn yêu hồ mới có thể nghĩ biện pháp đối phó hắn.
– Người ngoài trợ giúp?
Hứa Tiên suy nghĩ, chẳng lẽ Bái Hỏa Giáo giở trò a! Hiển nhiên tập đoàn Âm Dương sư này không có mạnh như thiên đình, thực lực chưa đủ khiến bọn họ chính thức đối phó cả người sử dụng lực lượng yêu ma và yêu ma chân chính, cho nên ưu tiên diệt trừ yêu ma trước.
Hứa Tiên hỏi một câu:
– Ngươi nói là yêu hồ gì?
An Bội Tình Minh sắc mặt nặng nề nói:
– Tự nhiên là Cửu Vĩ Yêu Hồ, bởi vì Cửu Vĩ Yêu Hồ cùng Thương Tỉnh gia đi lại với nhau nên yêu ma đã gây loạn thiên hạ.
Hứa Tiên thở dài, hiển nhiên không ngoài sở liệu của hắn, tại nơi này chỉ sợ sắp sinh ra chiến loạn rồi.
– Vậy bây giờ vì sao còn nhảy ra đối địch với chúng? Chẳng lẻ không cố ý yêu hồ sao?
An Bội Tình Minh nói:
– Ta phải ngăn cản Thương Tỉnh gia vì hiện tại hắn đã chuẩn bị lực lượng và binh lực, vọng tưởng mượn nhờ lực lượng yêu ma cướp sạch tất cả.
– Căn cứ theo văn hiến ta hiểu được thì trong thiên địa chưa từng diễn ra chuyện này bao giờ, hiển nhiên là có người đang âm thầm áp chế yêu ma, loại lực lượng này chỉ sợ không phải nhân loại và yêu ma ngăn cản được. Một khi sinh ra chiến loạn sẽ làm vô số người chết, hơn nữa nếu sỉnh ra chiến tranh thì chúng ta sẽ bị thương lớn hơn yêu hồ, ta vốn đang suy nghĩ mục tiêu cải biến, nhưng mà khi thấy lực lượng của ngài ta hy vọng ngài có thể giúp ta một tay, phong ấn yêu hồ này.
– Sau đó lại liên hợp lực lượng của Vũ Đằng gia đả đảo Thương Tỉnh gia, trùng kiến mộ phủ, một lần nữa trở thành nước phụ thuộc Đại Hạ, như vậy nhiệm vụ của ngươi cũng hoàn thành.
Tuy mồm miệng có chút không rõ, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, nhớ tới con hồ ly nhỏ kia tao thành phiền toái cho mình, nhưng lại có khả năng tạo thành phiền toái lớn hơn nữa cho mình. Hứa Tiên không chút do dự đáp ứng:
– Ta đáp ứng ngươi, nhưng đến lúc đó ngươi nên để ta xử trí yêu hồ.
Còn có một người chờ ôn chuyện tâm sự với nàng a.
Hơn nữa chuyện này so với hiệp trợ dân nơi này còn đơn giản hơn nhiều, dù sao hắn còn không có quyết tâm diệt Nhật giết Mỹ a, có thể biết thời biết thế là không thể tốt hơn, tuy khi làm chuyện này không biết có thể thay đổi cục diện sau này hay không.
An Bội Tình Minh lộ ra biểu lộ thoải mái, nhìn Vũ Đằng Thành nói:
– Ngài trở về thì ta sẽ liên lạc với mọi người giúp ngươi.
Căn cơ trăm năm của Vũ Đằng gia còn không dễ tiêu diệt như vậy, đây cũng là điểm lợi dụng khiến Thương Tỉnh gia rơi đài, nếu như không có người kế thừa thì dã tâm gia ở các nơi sẽ nổi loạn, chỉ sợ cuối cùng nhất biến thành chiến tranh cả nước.
Sứ đoàn đi tiếp, trên đường hiếu kỳ với nhân vật lịch sử này, Hứa Tiên nói:
– Vô tình ý mạo phạm, nhưng mà khí tức của ngươi và người bình thường có khác nhau rất lớn, hình như có yêu khí rất nặng.
An Bội Tình Minh do dự một chút, mịt mờ nói ra:
– Không dối gạt ngài, mẫu thân của ta không phải là người bình thường, bởi vì nàng nên từ nhỏ ta đã nhìn thấy yêu ma, vì vậy bị nổi tiếng Âm Dương sư An Bồi đại nhân thu làm đệ tử, Gia sư qua đời thì tiếp nhận vị trí này, trở thành thủ lĩnh Âm Dương Đạo, nhưng bây giờ vẫn thẹn với dạy bảo của gia sư.
Tuy thiên phú dị bẩm nhưng hiển nhiên An Bội Tình Minh sinh ra trong thời đại này không có nhẹ nhàng đắc ý như lịch sử, nhưng mà cũng không có vấn đề gì.
Hứa Tiên chỉ có thể an ổn nói:
– Sau khi hoàn thành chuyện này ngươi nói không chừng có thể truyền lưu thiên cổ, trở thành Âm Dương sư mạnh nhất.
– Làm sao có thể?
Hứa Tiên nói:
– Nguyên nhân chẳng phải do ngươi ngươi mới chỉ phong ấn được yêu hồ mà không phải tru sát sao?
Bằng Hồ Tâm Nguyệt có khả năng gì thì Hứa Tiên cũng muốn chọc nàng hai đao.