Hứa Tiên bất động thanh sắc nói:
– Mặc dù ta không thông thuật số chi đạo, nhưng có một vị bằng hữu lại tinh thông, nàng cũng không nói cho ta biết ở nơi này gặp tai ách gì.
Bạch Lộc Đồng Tử nói:
– Xem ra thuật số của bằng hữu kia quá tầm thường rồi.
Hứa Tiên lắc lắc đầu nói:
– Không, tuy tại hạ tai ách quá nhiều, nhưng bằng ngươi còn xứng trở thành tai ách của ta sao.
Thần sắc Bạch Lộc Đồng Tử biến đổi, cười nói:
– Khẩu khí thật là lớn, chỉ bằng lực lượng vượt qua trung thiên kiếp sao, ngươi không biết mình họ gì à? Đây chính là chỗ giao hội của Lư Sơn cùng hồ Bà Dương, nơi này do sơn thần và thủy thần cộng đồng trấn áp, ngươi thực cho rằng địch nổi lực lượng của Lư Sơn cùng hồ Bà Dương sao? Nên thúc thủ chịu trói, đem trên kim đan trên người giao ra đây, chúng ta có thể thả cho ngươi con đường sống.
Nói tới Long Hổ kim đan, ngay cả ánh mắt của Trư Bà Long cũng sáng lên, bọn chúng tu vi đạt tới đỉnh phong, không cách nào càng tiến thêm một bước, nếu như có được Long Hổ kim thì hơn phân nửa có thể đột phá cảnh giới trước mắt.
Đặc biệt là Bạch Lộc Đồng Tử, đã có tu vị Thần Tiên, nếu như ăn được Long Hổ kim đan, cộng thêm dưới tình huống không có Ma Chủ quấy nhiễu thì cơ hội vượt qua đại thiên kiếp rất lớn, đến lúc đó thiên hạ còn không phải mặc hắn đi ngang sao. Lại nói tuy biết Hứa Tiên vượt qua trung thiên kiếp có chút kinh ngạc, nhưng không có dao động được hắn.
Hứa Tiên nói:
– Ta họ Hứa!
Bạch Lộc Đồng Tử hừ lạnh một tiếng:
– Không biết sống chết.
Hắn và Trư Bà Long cùng bày trận thế, lực lượng của một núi một hồ đè ép Hứa Tiên.
Thần Tiên bình thường chắc chắn dưới tình cảnh này sẽ bị ép chết.
Nhưng lôi quang trên người Hứa Tiên đại phóng, một tia chớp màu vàng hiện ra, mặc cho linh lực cường đại cỡ nào chạm vào lôi đình này, lập tức tan rã, không cách nào gây áp lực cho Hứa Tiên.
Những kiếp lôi này là đại thu hoạch khi Hứa Tiên vượt qua trung thiên kiếp, kiếp lôi trong người của hắn trước kia không có nhiều, hơn nữa những kiếp lôi này không chỉ có trung thiên kiếp, còn kèm theo uy lực của đại thiên kiếp, phá tận linh lực của thiên hạ.
Thần sắc Bạch Lộc Đồng Tử khẽ động:
– Kiếp lôi!
Hắn không có lộ ra bao nhiêu ngoài ý muốn, ngược lại nói:
– Thì ra đây chính là đòn sát thủ chính thức của ngươi, đáng tiếc ta sớm biết rồi, kiếp lôi trên người của ngươi không phải vô cùng vô tận, nhìn ngươi có thể hao tổn tới khi nào.
một bên cùng heo bà Long trao đổi ánh mắt, tăng lớn trận pháp áp lực, hiển nhiên không có bao nhiêu kiên kỵ.
Nhưng làm bọn chúng an tâm là Hứa Tiên cũng không có thừa cơ xông trận, hắn cầm lấy một thanh bảo kiếm và tấm gương vỡ.
Bạch Lộc Đồng Tử trông thấy thanh kiếm kia thì trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác không ổn, nhưng tư liệu từ Thái Sơn cho thấy chỉ cần trận pháp này bất động, Hứa Tiên không thể thi triển cái gì.
Ánh sáng của Âm Dương Kính hiện ra, bỗng nhiên bắn ra bốn phiá, cho dù là áp lực hay trận pháp huyền ảo cỡ nào cũng không thể ngăn cản được.
Bạch Lộc Đồng Tử thầm nghĩ không tốt, vội vàng né tránh, nhưng nếu như cường độ ánh sáng của kính đã bị hào quang đảo qua. Nhưng ngay sau đó hắn không còn lo ngại gì, còn khí thế của Hứa Tiên phô trương thanh thế, thần sắc của hắn đại biến.
Hứa Tiên hiện giờ ngăn cách linh lực khổng lồ của Lư Sơn hay hồ Bà Dương cũng ở bên ngoài, bọn chúng không cách nào vận dụng linh lực, trận pháp tan vỡ.
Mà Hứa Tiên cầm lấy thanh kiếm lên, mỉm cười không hảo ý.
Trong nội tâm Bạch Lộc Đồng Tử cùng Trư Bà Long có cảm giác không rét mà run, không ngờ ở trên địa bàn của mình, mà Hứa Tiên chính là Thần Tiên mới vượt qua trung thiên kiếp, đạo hạnh không sánh bằng bọn chúng, nhưng lại làm cho bọn chúng có cảm giác mình là con mồi.
Điện quang lóe lên, thân ảnh của Hứa Tiên trong phút chốc biến mất trước mặt bọn chúng.
Trong nội tâm Bạch Lộc Đồng Tử cả kinh, phản ứng cũng không chậm, sừng của hắn lưu động, từng đạo linh quang màu xanh da trời hiện ra.
Thân hình của Hứa Tiên lập tức chậm lại, lộ ra trước mắt của bọn chúng. Linh quang màu xanh da trời giống như tìm được con mồi, nhao nhao vọt tới Hứa Tiên.
Tuy trên người của Hứa Tiên có lôi đình lập lòe bất định, nhưng dù sao Bạch Lộc Đồng Tử cũng vượt qua trung thiên kiếp, ánh sáng này chính là hào quang bổn mạng, không cách nào dùng kiếp lôi ngăn cản.
Chỉ thấy thế tiến nhanh như lôi điện của Hứa Tiên chậm lại, tinh quang trong mắt Trư Bà Long đại phóng, nhân cơ hội này trực tiếp nhổ nội đan tu luyện ngàn năm vào lưng của Hứa Tiên, Bạch Lộc Đồng Tử mừng rỡ trong lòng, đem sừng hươu dao động càng gấp, vừa thấy Hứa Tiên sắp ăn thiệt thòi lớn, cho dù thanh kiếm kia có lợi hại cỡ nào cũng không thể làm gì.
Thần sắc của Hứa Tiên trở nên trang nghiêm túc mục, thu liễm toàn bộ thần niệm trở vào trong chủ tinh, một khỏa Xá Lợi Tử mang theo lửa cháy vô tận bập bùng, chợt tách ra một đạo hào quang hóa thành một tiếng sư rống kinh thiên động địa.
Đây là trấn ma đại thần thông của phật môn, cảnh giới cao nhất của Đại Lôi Âm Thuật, Sư Tử Hống. “Diễn pháp vô vị, chỉ còn Sư Tử Hống, chỉ cần lên tiếng thì âm thanh như sấm”, cho nên được gọi là “Âm thanh của Như Lai” .
Bạch Lộc Đồng Tử cùng Trư Bà Long nghe một tiếng rống này trùng kích, thần sắc trở nên ngẩn ngơ, giống như chịu chấn nhiếp cực mạnh, thao túng nội đan đối kháng ảnh hưởng này.
Sau khi Hứa Tiên ngưng tụ thành xá lợi thì cho dù là thần thông của phật môn vẫn không thể thao túng tự nhiên. Thẳng tới khi vượt qua trung thiên kiếp thì thần hồn xá lợi cũng được rèn luyện, mới có thể sử xuất một chiêu này, quả nhiên kỳ hiệu.
Hứa Tiên tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đưa tay chém ra một đạo hào quang âm u, bổ sóng trảm biển, cực nhanh chém vào Bạch Lộc Đồng Tử cùng Trư Bà Long.
– Sư Tử Hống!
Thần niệm của Bạch Lộc Đồng Tử cường đại, hắn khôi phục lại từ trong chấn nhiếp, đem toàn lực định trụ thân hình, kiếm quang im ắng xoẹt qua người, tim của hắn nằm trên cổ họng, trong sát na đó hắn có cảm giác sống chết đang ở trước mặt.
Nhưng Trư Bà Long sau lưng Bạch Lộc Đồng Tử thần niệm vô cùng nhỏ yếu, mà thân thể lại khổng lồ, sợ hãi không thể tưởng tượng nổi nhìn qua kiếm quan chui vào trong người của mình, sau đó nhập vào cơ thể, cho dù là áo giáp cứng rắn nhất ở trước mặt kiếm quang lại mỏng như giấy.
Trư Bà Long kinh giận dữ hét:
– Chỉ bằng như vậy liền muốn giết ta sao?
Hắn đang cố gắng thúc dục nội đan đánh vào Hứa Tiên, hắn tin tưởng bằng vào thân hình khổng lồ của mình cùng với sinh mệnh lực cường đại sinh có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế nhỏ này.
Nhưng Hứa Tiên không thèm nhìn qua hắn, thậm chí không nhìn tới nội đan đang đánh tới, ngưng mắt nhìn qua Bạch Lộc Đồng Tử.
Trư Bà Long không thể tin nổi nhìn máu tươi từ trên người của mình đang bắn ra ngoài, cho dù nó có dùng linh lực thế nào cũng không thể khép vết thương lại, chỉ có thể dùng tay che lại mà thôi.