– Grao!
Ý chí kim long trong người Diêm Xuyên hú dài hướng ký hiệu do máu vẽ ra.
Bùm!
Ký hiệu tán đi.
Cùng lúc đó, bốn hướng Yến Kinh có bốn ngọn núi bịĐộc Cô Kiếm Vương điêu khắc thành đầu rồng bỗng rung lên.
Chỗ trán đầu rồng đột nhiên tràn ra giọt máu.
– Grao!
– Grao!
… … …
… …
…
Bốn đầu rồng bỗng phát ra tiếng rồng ngâm, bay lên trời, chim chóc xung quanh kinh khủng bay lên, muông thú chạy như điên cách xa núi đầu rồng.
Ầm!
Chỗ miệng đầu rồng bỗng bắn ra luồng sáng vàng như sông lớn.
Ánh sáng vàng bắn hướng Yến Kinh, gột rửa Yến Kinh. Ánh sáng vàng ngày càng nhạt, biến thành cuồng phong hình rồng, giống như bốn cự long trong suốt mạnh đụng vào bốn góc Yến Kinh.
Yến Kinh, cung thái tử, Độc Cô Kiếm Vương đang nhắm mắt điều dưỡng thì mắt bỗng mở ra, nhấc chân lao ra khỏi cung điện.
Bốn cự long trong suốt vọt vào Yến Kinh.
– Grao!
Tiếng hú dài, bão tố nổi lên bốn phía quét hướng Yến Kinh.
Rào rào rào rào!
Gió to thổi đường lớn hỗn loạn, gạch ngói bốc lên, bụi mù nổi lên bốn phía, thật nhiều dân chúng bị gió to thổi ngã trái ngã phải.
– Ai da!
– Gió lớn quá!
– Gió này từđâu ra, ngày nắng tại sao có gió?
… … …
… …
…
Xung quanh hỗn loạn, một ít hồ nhỏ dấy lên sóng to.
– Má ơi!
Thuyền trong hồ bị lật ngược.
Gió to cuốn khắp Yến Kinh, hướng tới giáo trường.
Người đàn ông áo xanh trên bầu trời biến sắc mặt:
– A? Có chuyện gì?
Dường như gió từ tám hướng thổi tới người đàn ông áo xanh.
Ầm ầm!
Trên giáo trường bốn đầu rồng nhỏ rung động, phạm vi đầu rồng bỗng biến thành xanh, ngày càng đậm hơn.
Cuồng phong mãnh liệt thổi phong thủy độc trong thành đến, độc khí cuồn cuộn gom lại ngày càng đậm.
Người đàn ông áo xanh bay trên trời Tứ Long Ma trận đứng mũi chịu sào, cùng Dơi Thần bị khói xanh bao phủ.
Người đàn ông áo xanh kinh hoàng hét lên:
– A, tồi tệ tiểu nhân, là độc khí!
Ầm!
Một người một dơi từ trên trời rơi xuống, đập mạnh trên mặt đất.
Ầm!
Các gạch đá bịđập vỡ.
Gió to đến nhanh mà đi cũng nhanh, chớp mắt biến mất, hình như tất cảđều như là nằm mơ.
– Tà môn, gió đâu rồi?
– Mới rồi ta nằm mơ sao?
– Gió to không còn?
… … … …
… …
…
Dân chúng trong thành mờ mịt nhìn trời.
Chỉ có trên bầu trời giáo trường một đoàn độc khí chứng minh tất cả không phải là mơ.
Không có gió to, độc khí không khuếch tán mà bỗng bay lên trời, chớp mắt bắn hướng một góc Yến Kinh.
Độc Cô Kiếm Vương đứng trên trời, là lạ nhìn người đàn ông áo xanh và Dơi Thần ở dưới đất toàn thân xanh mét, miệng sùi bọt mép.
Độc Cô Kiếm Vương rốt cuộc hiểu tại sao Diêm Xuyên muốn kéo dài mấy ngày, thì ra là vì tính kế người đàn ông áo xanh này? Diêm Xuyên sớm đoán được người đàn ông áo xanh sẽ đến sao?
Hơn nữa vì không thiếu nhân tình của Độc Cô Kiếm Vương mà Diêm Xuyên cố ý kéo dài mấy ngày mới xua phong thủy độc.
Lại một cao thủ Khí cảnh, Diêm Xuyên lại tính kế một cao thủ Khí cảnh?
Độc Cô Kiếm Vương câm nín nhìn Diêm Xuyên, đây vẫn là con người sao?
Độc Cô Kiếm Vương chỉ liếc mắt một cái, đuổi theo độc khí. Độc khí chảy ngược lại nơi Độc Sư ở, quan trọng nhất với Độc Cô Kiếm Vương là giết chết Độc Sư.
…
Giáo trường Yến Kinh.
Bốn đầu rồng nhỏ xuất hiện nhiều vết rạn, hiển nhiên là không chịu nổi phong thủy trận trùng kích, tan vỡ.
Nhưng điều này không quan trọng, chủ yếu là một người một yêu ở giữa giáo trường.
Người đàn ông áo xanh toàn thân xanh mét, độc tố xâm thực toàn thân, ngã trên mặt đất, như là giật kinh phong co giật, sùi bọt mép.
Dù bị như vậy nhưng người đàn ông áo xanh vẫn nhìn chằm chằm Diêm Xuyên, trong mắt tràn ngập vô tội và bi thương. Gã đường đường là cao thủ Khí cảnh thế nhưng gục ngã trong tay người thường này? Gã chưa kịp xuất thủ, không kịp!
Dơi Thần chỉ là Tinh cảnh, càng không chịu nổi, không thể mở mắt ra.
Đám cẩm y quân lần thứ hai nhìn thấy tình cảnh hoa lệ này, ai cũng sùng bái nhìn Diêm Xuyên.
Diêm Xuyên chậm rãi đạp bước tới trước.
Người đàn ông áo xanh co giật la lối:
– Tiểu nhân đê tiện, dám dùng độc hịa ta. Sư phụ của ta sẽ không tha cho ngươi, không tha cho ngươi! Các ngươi ai cũng đừng mơ sống sót, đều phải chết!
Bốp!
Diêm Xuyên một cước đạp mặt người đàn ông áo xanh.
– Ô ô ô!
Trên khuôn mặt xanh lè của người đàn ông áo xanh biến đen, suýt ngất xỉu.
Người đàn ông áo xanh đã chuẩn bị chịu Diêm Xuyên nhục nhã, nhưng không ngờ lại đón một cước nữa.
Một ước này đạp trên mặt người đàn ông áo xanh, chà xát như đạp trúng cứt nhỏ đang trét cho sạch.
Người đàn ông áo xanh tu hành nhiều năm như vậy chưa từng chịu nhunc nhã đến cỡ này, đả kích quá sâu, đánh sụp tôn nghiêm của gã.
Đã bao nhiêu năm gã chưa từng bị như vậy?
Người đàn ông áo xanh bật khóc.
Đám Hoắc Quang đứng bên cạnh lộ vẻ quái dị.
Khóc? Người đàn ông áo xanh là cao thủ Khí cảnh! Là cao thủ tiên môn thật sự! Bị vương gia Lực cảnh làm cho khóc?
Phút chốc hình tượng cường đại của cường giả tiên môn còn sót lại trong lòng Hoắc Quang hoàn toàn sụp đổ.
Cao thủ? Cao thủ cái quái gì! Đại tiên cái thá gì!
Cẩm y quân khinh thường người đàn ông áo xanh.
Diêm Xuyên đạp người đàn ông áo xanh, nói:
– Một cước này là để ngươi nhớ kỹđừng gặp ai cũng mắng người đó chết, phải hành động chứ không thể nói miệng, càng huênh hoang càng hiện ra ngươi vô tri thế nào.
Diêm Xuyên hét với hướng không xa:
– Mang tới!
– Tuân lệnh!
Rất nhanh, ba xe chở tù lăn vào giáo trường.
Xe chở tù dùng vải đen che, không thấy rõ bên trong.
Diêm Xuyên nói với một xe chở tù:
– Lưu Cương, có người đến cứu ngươi!
Lưu Cương chưa mở miệng thì trong một xe chở tù phát ra tiếng vui mừng.
– Là đại sư huynh sao? Đại sư huynh mau cứu ta!
Là giọng của tam sư huynh.
– Tiền bối, mau mau cứu ta!
Đây là giọng của thái tử của Trịnh quốc.
Diêm Xuyên nói với người đàn ông áo xanh nằm trên mặt đất:
– Đáp lại đi.
Nhưng người đàn ông áo xanh bị chân Diêm Xuyên đạp mắt làm sao nói nên lời?
Diêm Xuyên nhẹ nhàng dời chân phải:
– A, xin lỗi, quên mất.
Người đàn ông áo xanh thê lương kêu lên:
– Tam…ta sư đệ?
Tam sư huynh vui mừng la lên:
– Ha ha ha ha! Thật sự là đại sư huynh, đại sư huynh mau cứu ta, ta bị Diêm Xuyên lừa, hắn là kẻ dối trá, mau bắt giữ Diêm Xuyên, cứu ta ra, đại sư huynh, đại sư huynh!
Người đàn ông áo xanh mặt đông cứng.
Trong xe chở tù chính giữa Lưu Cương biểu tình khó xem, nghe giọng của đại sư huynh, gã đại khái đoán ra điều gì.
Lưu Cương tim rớt cái bạch.
– Diêm Xuyên?
Lưu Cương sắc mặt khó xem nói:
– Đại, đại sư huynh, ngươi không sao chứ?
Có sao không? Người đàn ông áo xanh cơ mặt co giật, thống khổ.
Diêm Xuyên phất tay:
– Mang xuống đi.
– Tuân lệnh!
Ba cẩm y quân đẩy xe chở tù đi.
Tam sư huynh vẫn đang kêu la:
– Đại sư huynh, mau cứu ta, mau cứu ta!
Hoắc Quang mắng xe chở tù:
– Cứu cái gì, đại sư huynh của các ngươi lo cho mình còn chưa xong, cứu gì được các ngươi?
Trong xe chở tù tam sư huynh sợ hãi rống lên:
– A? Không có khả năng, không có khả năng, đại sư huynh là Khí cảnh lục trọng, tuyệt thế cường giả, không có khả năng, các ngươi lừa ta, các ngươi lừa ta!