Thức ăn mang tới phòng cho Cốc Mục Thanh, mấy lần vẫn còn nguyên không động tới, Mộc Dịch Trạc cho rằng mình chăm sóc không chu đáo. Cho nên sau khi thức ăn hôm nay vẫn còn nguyên, Mộc Dịch Trạc bèn ra mặt, Bạch Thắng Kiếp tiếp khách, định mở tiệc chiêu đãi Cốc Mục Thanh.
Thấy y mời mọc thịnh tình. Cốc Mục Thanh không thể chối từ, lại nghe Mộc Dịch Trạc nói đại trù sư nhà ăn Nhược Lô Ngục làm thức ăn chay không tệ, cho nên mới đồng ý. Không ngờ nàng vừa vào nhà ăn đã gặp Vũ La.
Vũ La cũng không biết Cốc Mục Thanh đã khám phá ra thân phận của mình. Vũ La bối rối không biết làm sao đối mặt Cốc Mục Thanh, dễ thường nàng lại không bối rối hay sao?
Cho tới bây giờ Cốc Mục Thanh vẫn chưa xác định rõ ràng, nàng nên đối mặt với Vũ La đời này thế nào.
Thật ra bên trên nhà ăn còn một tầng nữa, chỉ có một phòng rất lớn, cửa phòng là do Ô Phù mộc khắc thành, đẹp đẽ tinh xảo, khí thế hùng hồn. Trên tưởng có treo cổ kiếm, nhiều bức thi họa, hai tấm bình phong được đan bằng tử trúc, bố trí tương xứng với cả phòng. Bàn ghế rộng rãi vuông vức, trên bày đầy hoa tươi, trang trí cả phòng vô cùng thanh lịch mà đơn giản.
Nơi này chính là nơi Nhược Lô Ngục chiêu đãi khách quý, bình thường sẽ không mở ra. Lúc Cốc Mục Thanh mới tới, Diệp Niệm Am đã tiếp đãi nàng ở nơi này, Cốc Mục Thanh thích cách bài trí của phòng này, cho nên hôm nay bằng lòng tới đây cũng một phần là vì nguyên nhân ấy.
Phía dưới ồn ào như vỡ chợ, trên này hết sức yên ắng. Cốc Mục Thanh từ chối không được, bèn tùy tiện gọi vài món nhắm, một vò nữ Nhi hồng nho nhỏ.
những người đang ngồi đây ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, chỉ có Mộc Dịch Binh Lang âm thầm nhìn trộm Cốc Mục Thanh, nảy sinh lòng hươu dạ vượn. Nếu có thể cưới một nữ nhân như vậy làm vợ, đó là một chuyện may mắn biết chừng nào.
Bên dưới, Vũ La đã ăn hết ba thùng cơm. Quả nhiên sau khi tu luyện Thực Phù. sức ăn của hắn gia tăng không ít. Ba thùng cơm vào bụng, nháy mắt đã chuyên hóa thành linh khí tinh thuần nhất. Dựa theo pháp quyết, linh khí này nhanh chóng xoay tròn ngưng kết trong cơ thể, dần dần kết thành một luồng.
Vũ La vỗ bàn quát lớn:
– Đem cơm!
Mọi người khen ngợi ầm ầm. kẻ hiếu sự lập tức giúp hắn mang lên ba thùng cơm nữa. Đại trù sư cười mắng:
– Xú tiểu tử này, ngày mai ta lại phải ra ngoài mua Thủy Ngọc đạo…
Tiếng quát của Vũ La bị mọi người trên tầng nghe thấy, Cốc Mục Thanh không nhịn được khẽ cau mày. Mộc Dịch Binh Lang lại tự cho mình là thông minh, cất tiếng thóa mạ:
– Đúng là không biết chuyện, hôm nay có quý khách ở đây, bọn chúng lại gây ồn ào như vậy. Để ta xuống dạy dỗ cho bọn chúng hiểu, bọn giá áo túi cơm này quả là không hiểu biết gì.
Thình lình gã đứng dậy, hiển nhiên muốn biểu hiện một chút trước mặt Cốc Mục Thanh. nhưng không ngờ Cốc Mục Thanh thản nhiên nói:
– Không cần.
Mộc Dịch Binh Lang còn tưởng rằng nàng khách sáo, bèn nói:
– Cốc tiên tử không cần khách sáo, nàng càng nhường nhịn, bọn chúng sẽ được đằng chân, lân đằng đầu. Xin nàng bất tất phải nhọc lòng, ta chỉ đi xuống một lúc, sẽ bảo bọn chúng cút đi…
Sắc mặt Cốc Mục Thanh thình lình biến đổi, giọng nàng cũng trở nên lạnh như băng:
– Ngồi xuống!
Mộc Dịch Binh Lang sững sờ, không hiểu mình đã làm gì khiến cho Cốc Mục Thanh nổi giận. Mà Cốc Mục Thanh cũng không thèm nhìn gã, chợt thở ra một hơi thật dài, bất ngờ đứng dậy:
– Thật là có lỗi, hôm nay thân thể Mục Thanh không khỏe, bấy nhiêu đã đủ. Cáo từ.
Nàng nói đi là đi, tu vi của nàng cao nhất trong những người ở đây, ngay cả Bạch Thắng Kiếp cũng không nhìn rõ nàng đi thế nào, đã không còn thấy bóng dáng Cốc Mục Thanh đâu nữa.
Tính cách của Cốc Mục Thanh chính là như vậy, dứt khoát quyết đoán, không phải là loại nữ nhân vì thể diện của mình mà phải nén nhịn ngồi lại. Đã không thích ngồi nữa, tự nhiên đi ngay.
vẻ mặt Mộc Dịch Binh Lang bàng hoàng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Thế nhưng Bạch Thắng Kiếp hiểu rất rõ ràng, y nhìn xuống dưới, sắc mặt âm trầm, thấp giọng hỏi:
– Rốt cục tiểu tử nọ tới đây thế nào?
Mộc Dịch Trạc còn chưa kịp đáp, Mộc Dịch Binh Lang đã thét lên khó hiểu:
– Chẳng lẽ là vì hắn. vì tên giá áo túi cơm kia, Cốc tiên tử quát tháo ta…
Đương nhiên Cốc Mục Thanh là vì Vũ La.
Thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ là tiếc nuối rất lớn ở tiền kiếp Nam Hoang Đế Quân của Vũ La. khắc sâu vào trong nguyên hồn của hắn. dù là chín kiếp cũng khó phai mờ. Đối với Cốc Mục Thanh. Vũ La cũng là tiếc nuối rất lớn của đời nàng.
Đến nay Cốc Mục Thanh vẫn chưa xuất giá, nếu không vì Vũ La còn vì ai nữa?
Thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ cô độc một mình, rất nhiều lần nửa đêm tỉnh mộng, nàng không nhịn được nghĩ rằng, nếu năm xưa mình chủ động một chút, lớn mặt dám yêu dám nói giống như Tống Kiếm Mi, có lẽ tình huống bây giờ đã khác…
Mấy tháng trước Tống Kiếm Mi phản bội, Thôi Xán chết đi, Cốc Mục Thanh đau lòng khôn xiết. Nàng bế quan trong núi hoang mấy tháng, mới dần dần bình ổn lại đau xót trong lòng. Dù vậy, sau khi xuất quan đối mặt với Trưởng Lão Hội của Cửu Đại Thiên Môn. nàng vẫn từ chối không trả lời câu hỏi của trưởng lão Cửu Nghi sơn.
Không ngờ Thôi Xán không chết, tự nhiên Cốc Mục Thanh cũng đoán được vì sao Thôi Xán biến thành Vũ La. chỉ là nàng thật sự không ngờ, mình lại gặp Vũ La ở Nhược Lô Ngục này.
Trong mắt Cốc Mục Thanh. Mộc Dịch Binh Lang chẳng là gì. Nếu không phải bản thân Cốc Mục Thanh lòng đang rối loạn, với tính tình thường ngày của nàng, vừa rồi đã chỉ thẳng vào mặt Mộc Dịch Binh Lang thóa mạ. Một nữ nhân ngay cả trưởng lão Cửu Đại Thiên Môn còn phải nhăn mặt lắc đầu, còn phải bận tâm một Phó Giám Ngục nho nhỏ như Mộc Dịch Trạc sao?
Dưới lầu. cuộc tỷ thí tranh ngôi Đại Vị Vương Nhược Lô Ngục vẫn đang tiếp diễn. Vũ La ăn với khí thế ngất trời, Diệp Thanh quả bên cạnh cũng không hề chậm, vừa ăn vừa cẩn thận dùng một chiếc khăn lụa thỉnh thoảng lau miệng, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Vũ La một cái.
Cốc Mục Thanh sắc mặt tái xanh như chàm đổ, nàng cũng là nữ nhân, chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể nhìn ra giữa Diệp Thanh quả và Vũ La có chút gì mờ ám. Bằng không Diệp Thanh quả sẽ không chú trọng dáng vẻ của mình trước mặt Vũ La như vậy. Thi ăn như heo, còn bày đặt làm dáng thục nữ, hừ…
– Tiểu hồ ly tinh này…
Cốc Mục Thanh hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, không nhìn được nữa. quay đầu rời khỏi nơi này.
Với bản lãnh của nàng, tất cả mọi người bao gồm Vũ La không thể phát hiện ra Cốc Mục Thanh đã tới, vả lại còn đứng quan sát một hồi lâu.
Cốc Mục Thanh càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, quả thật mình không đủ phần chủ động, nhưng người ta là nữ nhân, hắn mới là nam nhân, tại sao năm xưa hắn không chủ động?
Cho dù năm xưa tiện nhân Tống Kiếm Mi kia đeo bám ngươi, vì sao ngươi lại không tỏ ra mình là đại trượng phu? ngươi là Nam Hoang Đế Quân, năm thê bảy thiếp có gì là đặc biệt hơn người?
Hừ. hiện tại tốt lắm. bị tiện nhân kia ám hại một phen, chuyển thế trùng sinh vừa mới mấy tháng, đã bắt đầu kết giao với một con tiểu hồ ly…
Cốc Mục Thanh oán hận trong lòng, trở về phòng mình, đóng cửa đánh sầm thật mạnh, khiến cho nữ ngục tốt hầu hạ nàng sợ hãi luống cuống tay chân.
Cốc Mục Thanh tự nhốt mình trong phòng, ngồi trên giường, hai chiếc chân ngọc co lên. khuỷu tay chống trên đầu gối, má dựa bàn tay, dáng vẻ suy tư. Như vậy được một lúc, tính cách cương cường của nàng lập tức bộc lộ.
Lần trước nàng chủ động lui nhường, không phải là vì nàng không muốn giành lấy hạnh phúc cho mình, mà vì lúc ấy nàng còn rụt rè nhút nhát. Lần này, nàng quyết sẽ không buông tay như trước.
– Cho dù ngươi là Tôn Hầu tử. cũng không nhảy ra khỏi bàn tay của bà đây…
Gương mặt Cốc Mục Thanh nở một nụ cười giảo hoạt xấu xa. năm ngón tay thon dài như ngọc siết chặt lại, dường như muốn giữ chặt hạnh phúc của mình.
Lúc này trong nhà ăn. Vũ La đã ăn tới thùng cơm thứ năm. mà đống đĩa trước mặt Diệp Thanh Quả cũng đã trở thành ngọn núi.
Đám ngục tốt đập bàn theo nhịp chỉnh tề, cổ vũ cho cả hai bên.