Vũ La mở to hai mắt quan sát, có cảm giác như có thứ gì đang động phía sau vách ngăn thủy tinh này. Hắn bèn tiến tới gần vách ngăn thủy tinh, nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả, chỉ có bóng tối dày đặc. Theo bản năng, Vũ La tới gần hơn nữa cố gắng quan sát, trong khoảnh khắc này, thình lình có một cái miệng há to như chậu máu, còn to hơn cả thân thể Vũ La từ trong bóng tối lao ra, cắn mạnh vào lớp vách ngăn thủy tinh.
Vũ La giật nảy mình, chủ nhân cái miệng như chậu máu kia va phải lớp vách ngăn thủy tinh cũng phải lui về, miệng ngậm lại. Miệng này nằm trên một cái đầu dữ tợn to như núi, còn có một đôi mắt màu lam toát ra hung quang, có vẻ không cam lòng vẫy đuôi quay đi.
Vũ La giật mình kinh hãi, không nhịn được quay lại gọi to Diệp Niệm Am:
– Đó là một con cá, chúng ta đang ở dưới biển!
Diệp Niệm Am không thèm ngẩng đầu nhìn, chỉ hờ hững nói:
– Có chi là kỳ lạ, ở đây là Nhược Lô Ngục…
Lão cố ý nhấn mạnh câu sau, quả thật trong Nhược Lô Ngục, không có gì là không có khả năng.
Vũ La vẫn cảm thấy bất ngờ, không nhịn được dán mắt vào vách ngăn thủy tinh cẩn thận quan sát biển bên ngoài.
Cũng không biết nơi đây nằm sâu dưới biển bao nhiêu, thế nhưng không có tia sáng nào cả. Bất quá thỉnh thoảng có hai điểm tinh quang, khoảng cách giữa chúng cố định, lướt qua một lúc, sau đó chợt lóe rồi biến mất.
Đó là mắt của những cự thú dưới biển, giống như con quái ngư vừa rồi.
Qua một lúc sau, rốt cục linh vân ngừng lại, Trước mắt Vũ La là một cửa động cao gần ba mươi trượng, chỉ dùng một loại đá Huyền Vũ đen tuyền xây thành, giống như cổng chào của một động thiên. Hai cánh cửa đá khống lồ hết sức nặng nề đóng chặt, trên của có viết ba chữ cổ triện thật to, nhưng không phải là Ma Lạc Uyên, mà là một loại văn tự cổ xưa Vũ La không biết ý nghĩa.
Diệp Niệm Am lên tiếng nói:
– Không cần phỏng đoán phí công, cả phe Chính đạo không ai biết được ba chữ này.
Vũ La âm thầm ghi nhớ, nói không chừng tương lai cơ duyên đưa đầy, biết đâu mình có thể hiểu được ý nghĩa của ba chữ này.
Diệp Niệm Am đứng trước cổng chào, nói với Vũ La:
– Cẩn thận một chút.
Sắc mặt lão lộ vẻ nghiêm nghị, hít sâu một tơi, tay cầm một miếng ngọc túy phách. Thình lình lão quát khẽ một tiếng, điểm vào ngực mình, một chiếc gương đồng cổ kính xuyên qua y phục lão lộ ra ngoài, toát ra một luồng hào quang màu vàng nồng đậm, bao phủ toàn thân Diệp Niệm Am.
Một cỗ khí thế hùng mạnh phát ra, vốn Vũ La đang đứng phía sau Diệp Niệm Am hai bước, lập tức bị cỗ khí thế đáng sợ này đẩy trôi về phía sau chừng một trượng.
Đây là lần đầu tiên Vũ La nhìn thấy thực lực chân chính của Diệp Niệm Am, vốn hắn cho rằng Diệp Niệm Am cùng Mộc Dịch Trạc cũng ngang nhau, cho dù có cao minh hơn một chút, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, nhưng lần này thấy được mới giật mình kinh hãi, Diệp Niệm Am chỉ còn cách cảnh giới Đại Năng một bước nhỏ mà thôi.
Diệp Niệm Am quay đầu nhìn Vũ La, cười bất đắc dĩ:
– Ta vẫn chưa đạt tới cảnh giới Đại Năng, cho nên lực lượng chưa thể thu phát tùy tâm.
Dứt lời, lão chộp ra một trảo, Vũ La cũng bị kéo vào luồng hào quang màu vàng này.
Trước khi tiến vào Ma Lạc Uyên, ngay cả Diệp Niệm Am cũng phải tỏ ra cẩn thận như vậy, Vũ La càng khẳng định Ma Lạc Uyên này hung hiểm không thua gì Ly Nhân Uyên.
Diệp Niệm Am vẫn có chút không yên lòng, lại nhét vào tay Vũ La một miếng ngọc túy phách, lúc này mới gật đầu, giơ tay lên đánh ra một đạo pháp quyết vào cửa đá trước mặt.
Một tiếng ầm vang lên, cửa đá nặng nề chậm rãi mở ra một khe hở, một đạo hào quang sáng chói theo khe hở chiếu ra, vừa vặn bao phủ hai người. Ngay sau đó giống như một bàn tay, kéo hai người vù một tiếng vào trong, Sau đó cửa đá kêu ầm lên một tiếng nữa, đóng trở lại như trước.
Ánh sáng mãnh liệt chói chang khiến cho mắt Vũ La tạm thời không nhìn thấy, nhưng Diệp Niệm Am không để cho hắn có đủ thời gian thích ứng, không ngừng thúc giục:
– Nhanh một chút, nhanh nhanh một chút, ta không chịu được lâu, ném quan tài xuống đi.
Vũ La nghe theo sự chỉ huy của lão, bả vai hất mạnh, quan tài bay vù ra ngoài, Vừa thoát khỏi phạm vi hào quang màu vàng, quan tài đã kêu rắc một tiếng, vỡ vụn.
Vũ La thị lực Vũ La gần như đã hồi phục hoàn toàn, chỉ thấy quan tài hóa thành một đám vụn gỗ theo gió bay xa, nhất thời sợ đến nỗi giật nảy mình. Mặc dù loại quan tài này không quá trân quý, nhưng sử dụng Kim Ti nam Mộc chế thành. Tài liệu như vậy trong thế tục, chỉ có bậc vương hầu mới có tư cách dùng, chắc chắn vô cùng, ngàn năm không mục nát.
Bên ngoài hào quang màu vàng trống trải vô cùng, không có gì cả, vì sao quan tài vừa bay ra đã hóa thành bụi gỗ như vậy?
Không chỉ có bấy nhiêu, phạm nhân chết đi cũng là cự phách Ma đạo, thân thể cứng hơn thép ròng, sau khi rơi xuống đất nhanh chóng phong hóa với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, chỉ sau bảy, tám lần hô hấp, đã biến thành một bộ xương trắng, sau đó xương trắng cũng kêu răng rắc hóa thành phấn trắng, gió nhẹ thổi qua, tan biến trong cát vàng vô tận.
Trên mặt đất chỉ để lại một hạt châu màu xanh nhạt cùng một ngọc giản màu vàng nhạt.
Diệp Niệm Am khẽ khoát tay, từ trong tay áo lão bay ra một sợi xích sáng loáng. Đầu sợi xích có buộc một cự trảo, chỉ cần kéo một cái, hai món bảo vật kia đã lọt vào tay lão.
Vũ La bừng tỉnh ngộ, chẳng trách Diệp Niệm Am chưa từng đi lục soát phòng giam, thứ mà lão lấy được mới là bảo bối chân chính.
Phe Chính đạo có rất nhiều pháp môn có thể bức ra bản mệnh pháp bảo, bản mệnh linh phù của những ma đầu sắp bị nhốt vào Nhược Lô Ngục, nhưng phe Ma đạo cũng có thủ đoạn vô cùng, vẫn có bỏ sót, mà chính những thứ lọt lưới ấy lại càng trân quý.
Cho nên phạm nhân bị nhốt trong Nhược Lô Ngục trên người lúc nào cũng đầy rẫy cấm chế, cho dù có được bản lãnh thông thiên cũng không thể nào thi triển.
Bất kể giấu bao nhiêu bảo vật kỹ tới mức nào, tới Ma Lạc Uyên này thân từ đạo tiêu, hóa thành một mớ bụi phấn, thứ gì cũng phải bộc lộ ra ngoài.
Cả quá trình này từ đầu chí cuối kéo dài không quá thời gian uống cạn chén trà, đầu Diệp Niệm Am đã đầy mồ hôi. Bất quá lấy được hai món pháp bảo phẩm chất rất tốt, Diệp Niệm Am cảm thấy vui vẻ, nói với Vũ La:
– Hôm nay đưa ngươi tới đây chủ yếu là để nói cho ngươi biết một chút sự lợi hại của Ma Lạc Uyên này. Nơi này sát khí trầm trọng vô cùng, sinh linh thông thường rất khó lòng thích ứng, ngươi hãy cẩn thận một chút, đi ra ngoài cảm thụ thử xem, bất quá không nên ỷ mạnh. Ta ở lại đây chờ, nếu như không được hãy trở về ngay tức khắc.
Vũ La nghe thấy hai chữ sát khí, không khỏi thoáng động trong lòng, ánh mắt nhìn Ma Lạc Uyên đã hơi thay đổi.
Bên ngoài là cát vàng cuồn cuộn, mênh mông vô bờ, gần đó có một khu vực bằng phẳng, thỉnh thoảng có một đạo cuồng phong giống như rồng hút nước, hút cát vàng bay lên cao, hóa thành một cây cột cát khổng lồ.
ở xa xa có thể thấy được từng ngọn núi cát khổng lồ trùng điệp, cao thấp bất đồng, hết sức hùng tráng, So với cấm địa Yên sơn, những ngọn núi này cũng không kém phần hùng vĩ.
Vũ La chậm rãi ra khỏi phạm vi hào quang màu vàng, phần trước thân thể hắn vừa ra khỏi, trong khi phần lớn thân hình vẫn còn nằm trong hào quang, lực hung sát vô cùng đáng sợ giống như một chiếc búa sắt khổng lồ đập mạnh vào thân thể hắn, Vũ La hự một tiếng, suýt chút nữa bị đẩy lui trở về. Y phục trên người hắn rách nát không tiếng động, gió thổi ngang qua khiến cho vụn vải bay đầy trời.
Vũ La lập tức vận khởi công pháp ngăn cản, thi triển Cửu Long Thôn Nhật hùng mạnh, lúc này mới dễ dàng đối phó sát khí đáng sợ kia.
Vũ La thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là Tiên quyết, thật sự bất phàm.
Thế nhưng Diệp Niệm Am sau lưng hắn tỏ ra hết sức khẩn trương, luôn miệng nói:
– Cẩn thận chút, cảm nhận một chút là được rồi, nếu như không được phải trở về ngay.
Vũ La gật gật đầu, công pháp Cửu Long Thôn Nhật không ngừng vận chuyển trong cơ thể, chậm rãi bước ra ngoài,