Tiên Tuyệt

Chương 134 - Ra Khỏi Ma Lạc Uyên (Thượng)

trước
tiếp

Năm sáu ngày sau đó, dù là Ma Ngao tính tình chất phác cũng đã cảm thấy có điểm khác thường, bèn hỏi:

– Tiểu thư, trong tay tiểu tử kia cũng không có Tị Sát châu, cho dù hắn lợi hại tới mức nào, cũng không thể ở trong Ma Lạc Uyên lâu như vậy…

Ma Tử Câm cảm thấy nổi giận trong lòng, oan gia kia tự dưng trêu chọc mình, lại ném mình vào đây chẳng quan tâm tới, rốt cục là có ý gì…

Ma Ngao vừa lên tiếng nói, nàng đã nổi giận cắt ngang:

– tiểu tử gì chứ, chẳng lẽ người ta không có tên sao?

Ma Ngao nghe vậy sửng sốt, bất quá nàng vẫn là người chất phác, chỉ cho là tiểu thư đang buồn bực trong lòng, cho nên không quá để ý,

– Vậy… rốt cục Vũ La muốn làm gì, chẳng lẽ nhốt chúng ta trong này cả đời sao?

Ma Ngao hiếu võ, cũng hiếu động. Nếu nhốt nàng trong này cả đời, quả thật còn khó chịu hơn cả giết chết nàng, nghĩ vậy, Ma Ngao cảm thấy không nhịn được run rẩy toàn thân.

Ma Tử Câm không đáp, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực, Không biết kẻ xấu này rốt cục muốn gì, cố ý lạnh lùng với mình một phen chăng? Chẳng lẽ là hắn đã nhìn ra mình vẫn biểu hiện bên ngoài đoan trang, trên thực tế đã động tâm…

Thình lình trong đầu Ma Tử Câm nổ đùng một tiếng, động tâm… vì sao ta lại sử dụng từ này, chẳng lẽ là…

Lúc này lòng nàng rối như tơ vò, không dám nghĩ tới nữa, cũng không để ý tới Ma Ngao lúc này đã lăn ra đất ngáy ầm ầm.

Qua bảy tám ngày sau, Ma Ngao gần như đã phát điên, nhưng Ma Tử Câm lại thấy lòng mình yên tĩnh lại. Không cần biết tiểu tặc ngươi muốn làm gì, tỷ tỷ ta binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất ngăn, chẳng lẽ không ứng phó được tên tiểu tử mười mấy tuổi đầu miệng còn hôi sữa như ngươi?

Ma Tử Câm lộ ra vẻ ngoài cứng trong mềm, bất quá kẻ làm bạn duy nhất của nàng ở nơi này là Ma Ngao lại không hiểu được hai chữ ‘mờ ám’ mà đám văn nhân vẫn hay sử dụng trong các tiểu thuyết ái tình.

Lúc này bên ngoài Ma Lạc Uyên đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

Ban đầu Diệp Niệm Am vẫn tỏ ra vô cùng ung dung tự tại, ra vẻ thần bí, lạnh nhạt thờ ơ nhìn ba người Nam Cung Bảo đang nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng.

Nam Cung Bảo nôn nóng quá nửa không phải là vì quan tâm tới hôn thê của mình. Trên thực tế nếu không phải Ma Tử Câm là do y truyền thư mời đến, y cũng cầu mong cho Ma Tử Câm xảy ra chuyện không thể trở về được nữa. Lúc ấy y sẽ tìm một hôn sự khác, xây lại hình ảnh một đấng trượng phu đường hoàng, nhưng trong chuyện lần này có liên quan tới y, Ma Tử Câm chính là phù sư tương lai, liên quan tới lợi ích của cả một nhóm người. Nếu Ma Tử Câm chết đi, khoan nói tới người khác, sư phụ nàng và Nhị thúc Ma Cửu Long chắc chắn sẽ không bỏ qua cho y.

Diệp Niệm Am biết công pháp của Vũ La có hơi kỳ lạ. Lần trước đánh cuộc cùng Bạch Thắng Kiếp, Vũ La ở trong Ma Lạc Uyên bảy canh giờ, lúc đi ra ung dung nhàn nhã, lúc ấy Diệp Niệm Am đã đoán cực hạn của Vũ La không chỉ là bảy canh giờ.

Lần này đợi hết một ngày, điểm hồng quang trên vòng tay chưa tắt, chứng minh ba người Vũ La còn chưa chết, cho nên Diệp Niệm Am cũng không lo lắng, nhưng Nam Cung Bảo không kiên nhẫn được, không ngừng nói rằng phải cấp tốc báo cáo lên trên, để Thẩm Phán Đình cử người trợ giúp, tuy nhiên bị Diệp Niệm Am ngăn cản.

nhưng ba ngày sau, Diệp Niệm Am cũng không ngồi yên được nữa, vốn trước đó bốn người vẫn xích mích với nhau, lúc này lại ngoan ngoãn thành thật ngồi lại với nhau, thương lượng xem kế tiếp phải làm gì.

Chuyện này không thể nào che giấu được nữa, Nam Cung Bảo không thể làm gì khác hơn là cắn răng báo lên trên.

Lần này từ Thẩm Phán Đình cho tới Trưởng Lão hội, hết thảy đều sôi trào.

Giá trị của một phù sư thế nào, còn ai không rõ? Sau lưng Ma Tử Câm không chỉ có một Ma gia của Ô Đồng Sơn, hầu như mỗi một môn phái trong Cửu Đại Thiên Môn đều phải lấy lòng Ma gia. Sở dĩ Ma Cửu Long có thể ngồi yên ổn trên ghế Phán Quan Thẩm Phán Đình, có hơn phân nửa công lao là của Ma Tử Câm.

Một người như vậy thình lình chết ở Ma Lạc Uyên, rút dây động rừng, quả thật không phải chuyện đùa.

Nhất thời Thẩm Phán Đình động viên toàn lực, rất nhanh đã phái ra một đội ngũ hùng mạnh tới mức kinh người. Còn Ma Cửu Long cấp tốc xử lý sự vụ thân mình, hai ngày sau cũng sẽ đích thân chạy tới.

Chuyện này cũng nhờ Cửu Đại Thiên Môn ra tay ngăn cản, dù sao Nhược Lô Ngục cũng không phải chỗ bình thường, không phải ai muốn tới làm loạn cũng được, bằng không e rằng cả Ma gia đã đánh tới Nhược Lô Ngục từ sớm.

Bọn Kiều Hổ rất nhiều ngày không thấy Vũ La đâu cũng cảm thấy tò mò, Theo bọn họ biết Vũ La cũng không xuống Ly Nhân Uyên, hơn nữa cho dù đi Ly Nhân Uyên, cũng không thể đi lâu như vậy. Dần dần những lời đồn đại lan truyền trong đám ngục tốt, rốt cục tất cả ngục tốt của Nhược Lô Ngục đều tập trung tới trước Vọng Sơn các, muốn Diệp Niệm Am giải thích chuyện này.

Bọn Nam Cung Bảo đang thương lượng với Diệp Niệm Am cách giải thích với người của cấp trên phái tới. Cho dù hồng quang trên vòng tay chưa tắt, nhưng đã bảy ngày trôi qua, không ai cho rằng Vũ La còn sống.

Mọi người ủ rũ, nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp gì, bỗng nhiên phía ngoài truyền đến một trận ồn ào, Nam Cung Bảo càng thêm ảo não, Diệp Niệm Am lắc đầu đứng dậy đi ra ngoài. Ba người ở bên trong nghe ngóng dần dần cũng hiểu rõ, thì ra đám ngục tốt ti tiện kia đang lo lắng cho Vũ La.

Bất cứ Diệp Niệm Am giải thích thế nào, những ngục tốt kia cũng không chịu nghe, chỉ một mực xin Diệp Niệm Am để cho Vũ La ra ngoài cho mọi người thấy mặt một lần.

Nam Cung Bảo không nhịn được xông ra rống to:

– Có chuyện gì mà ầm ĩ, ngay cả Ma Đại nhân còn bị khốn bên trong, lòng dạ nào mà quan tâm tên phế vật Vũ La kia chứ? Cút nhanh cho ta, nếu các ngươi còn gây huyên náo nơi này, ta sẽ nhốt tất cả các ngươi vào ngục. Cút!

Đám ngục tốt nghe vậy lập tức hiểu ra, sắc mặt mọi người tái nhợt, Vũ La đã chết, sau này chỉ có thể tự mình xuống Ly Nhân Uyên, cũng chỉ có con đường chết.

Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, cũng không biết ai cầm đầu, những tiếng thóa mạ dần dần nổi lên rất lớn:

– ngươi là cái thá gì. Ma Đại nhân gì đó là cái rắm gì, chúng ta không biết, chúng ta chỉ biết Vũ Tổng Lãnh của chúng ta nhất định là bị con rùa đen ngươi hại chết. Con bà nó, ngươi không để cho lão tử con đường sống, lão tử sẽ liều mạng với ngươi…

– Liều với đồ khốn kiếp kia đi thôi, nhìn qua cũng biết y không phải là hạng tốt lành gì, nhất định là y cố ý hãm hại Vũ Đại nhân…

– Đánh chết tên khốn kiếp này…

Đám ngục tốt ào ào xông lên, tuy rằng Nam Cung Bảo có tu vi cao hơn bọn chúng rất nhiều, cũng bị dọa cho sợ mất mật.

Đông người nổi giận như vậy khó lòng mạo phạm, Diệp Niệm Am cũng không ngăn được, chỉ có thể luôn miệng khuyên giải:

– Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh lại, hãy nghe ta nói. Chẳng qua Vũ La chỉ bị kẹt trong Ma Lạc Uyên, vẫn còn chưa chết, chúng ta đang dốc hết toàn lực cứu hắn…

nhưng những ngục tốt cơ hồ không thèm nghe lão nói, ai nấy ánh mắt Đỏ ngầu, ào lên một lượt, Đại môn Vọng Sơn các lưng lay, sau đó sụp đổ, Nam Cung Bảo thấy tình hình không ổn vội vàng quay đầu bỏ chạy, phía sau y tiếng gào thét vang trời, Bạch Thắng Kiếp cùng Mộc Dịch Trạc ra ngoài xem, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị đám người đấy qua một bên.

Tuy rằng Mộc Dịch Trạc thích ra vẻ nhà quan, nhưng không có nghĩa là ngu ngốc. Đối mặt với đám đông như vậy, nếu y còn ra vẻ cấp trên quát tháo, e rằng sẽ bị vô số bàn chân giày xéo lên người.

Bất kể là Nam Cung Bảo hay Mộc Dịch Trạc, dù rằng cảnh giới cao hơn đám ngục tốt rất nhiều, nhưng dù sao vẫn chưa đạt tới trình độ tuyệt đối như Đại Năng.

Cuối cùng Diệp Niệm Am đành buông tiếng than dài, phóng xuất pháp bảo bay lên không, nhấc Nam Cung Bảo đang chạy trối chết lên, mang y rời khỏi Nhược Lô Ngục.

Đám ngục tốt tìm khắp Nhược Lô Ngục ba lượt, vẫn không thấy bóng Nam Cung Bảo, cuối cùng lửa giận dần dần nguôi ngoai, mọi người tản mát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.