Vũ La sao không nhìn ra tâm tư những người này, thật sự cũng không cảm thấy có cái gì ngoài dự liệu. Chuyện lấy lòng phù sư, tiền kiếp Nam Hoang Đế Quân của mình còn phải làm, huống chi những người này.
Thấy mọi chuyện xong xuôi, hắn bèn rũ áo:
– Không còn chuyện gì nữa chứ, ta về nghỉ ngơi.
Dứt lời cũng không để ý tới Lưu Khê Tả, ngạo nghễ rời đi, Dáng vẻ Vũ La lọt vào mắt Lưu Khê Tả, tự nhiên lão không chút hài lòng.
Vũ La ra khỏi Vọng Sơn các, trên đài có một bóng hồng xinh đẹp đang chờ. Thấy hắn đi ra ngoài, thiếu nữ vuốt ngực, thè chiếc lưỡi nhỏ xinh ra, thở phào nhẹ nhõm:
– Rốt cục ngươi cũng ra rồi…
Thân hình yểu điệu của Diệp Thanh Quả đứng lẻ loi trên đài đá trống trải mênh mông, giống như một đóa tường vi đón gió nơi đồng không mông quạnh, Vũ La nhìn nàng, không nhịn được thầm cảm thấy vui vẻ trong lòng, trong Nhược Lô Ngục này vẫn còn có người quan tâm mình.
Hắn mới vừa trải qua một phen sinh tử, vừa bị một đám người giả nhân giả nghĩa vây công, lúc này trong lòng đang cảm khái, cho nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ thấy hiếm có người nào quan tâm thành thật tới mình như vậy, bèn tiến tới vuốt tóc Diệp Thanh Quả, bật cười ha hả:
– Tiểu nha đầu, hôm nào ta sẽ mời nàng ăn một bữa thật thịnh soạn.
Sau đó vung tay lên, hùng dũng bỏ đi.
Diệp Thanh Quả phùng mang trợn mắt ra chiều tức tối, vuốt vuốt bộ ngực đã bắt đầu phát dục của mình, tức giận lầm bầm:
– Nhìn chỗ nào mà gọi là tiểu nha đầu… hừ…
Vũ La được hắc ngư làm kén bảo vệ, lại được nước trong hồ bán nguyệt làm dịu, sau khi hắn tỉnh lại cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng, nhưng chuyện càng khiến cho hắn vui vẻ hơn là trong Minh Đường Cung đã có thêm một đạo Long Phách.
Vũ La theo đường cũ trở về, sau khi tới cửa ra Ma Lạc Uyên, hắn mới tiến vào cung điện tráp gỗ, dặn dò chủ tớ Ma Tử Câm bảo vệ bí mật cho mình.
Trên thực tế, những bí mật của Vũ La mà chủ tớ Ma Tử Câm biết được, cũng không thể nói gì nhiều với những người khác. Tối đa cũng chỉ có thể tiết lộ thân hắn có Thiên Mệnh Thần Phù Bách Vạn Nhân Đồ, khiến cho biết bao người mơ ước.
Vũ La nhìn ra tuy rằng Ma Tử Câm ương ngạnh, nhưng có bản chất thiện lương, chỉ cần nàng hứa với mình, ắt sẽ hết lòng tuân thủ, huống chi mình còn có ân cứu mạng các nàng.
Lui một bước mà nói, cho dù truyền ra khiến cho vô số ác nhân đổ xô tới tranh đoạt Bách Vạn Nhân Đồ, chưa chắc đã là một chuyện không tốt, Trong quá trình cường già leo lên đỉnh phong, ắt sẽ phải giẫm lên vô số thi cốt, những kẻ địch này coi như là một cuộc tôi luyện cho Vũ La, đối với Bách Vạn Nhân Đồ càng tốt cho chuyện hấp thu tinh huyết.
Cho nên Vũ La cũng không e ngại gì nhiều.
quả nhiên sau khi Ma Tử Câm trầm ngâm suy nghĩ một chút, lập tức đáp ứng, lúc này Vũ La mới thả hai nàng ra.
Sau khi trở lại chỗ ở của mình. Vũ La ném người lên giường, Nếu có người ở ngoài cửa sổ nhìn vào, sẽ thấy Vũ La đang nằm trên giường nghỉ ngơi, trên thực tế nguyên hồn hắn đã sớm tiến vào Thiên Phủ Chi Quốc.
Vũ La thầm tính toán một chút, ngoại trừ Mệnh Tủy Xà Giao đã tiến vào trong Bồng Kinh Thụ Vương, trong Thiên Phủ Chi Quốc vẫn còn ba mươi bốn đạo Mệnh Tủy loại thường, Số Mệnh Tủy này có phẩm chất không đồng, Vũ La thầm phỏng đoán, đạo Mệnh Tủy cao cấp nhất của mình là tứ phẩm thượng, đã ngang bằng với đạo Mệnh Tủy cao cấp nhất mà Tu Chân Giới phát hiện từ trước tới nay.
Đạo Mệnh Tủy cấp thấp nhất cũng là bát phẩm trung, tốt hơn nhiều so với đạo Mệnh Tủy đầu tiên Vũ La tìm được.
Còn Mệnh Tủy Xà Giao, Vũ La cũng không đoán được nó thuộc cấp bậc nào, rất có thể đã vượt ra ngoài chín phẩm,
Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của Vũ La, chứ không phải giám định chính thức của các nhân sĩ quyền uy Cửu Đại Thiên Môn,
Rầm… Một vò rượu to nện mạnh trên bàn, đáy vò lún sâu vào mặt bàn bằng thiết mộc. Rượu trong vò sóng sánh kịch liệt, tràn ra ngoài một mảng.
Hai mắt Nam Cung Bảo Đỏ ngầu, trợn trừng to như chuông, hiển nhiên y đã uống quá nhiều.
Y nấc một cái, sau đó nâng vò lên uống tiếp.
Mộc Dịch Trạc và Bạch Thắng Kiếp ngồi bên cạnh, Mộc Dịch Trạc định đứng dậy khuyên nhủ y vài câu, nhưng bị Bạch Thắng Kiếp ngăn lại, khoát tay khẽ nói:
– Cứ để cho y uống, uống nhiều sẽ nghĩ thông…
Nam Cung Bảo nốc một hơi hết sạch vò rượu, sau đó quẳng mạnh vò vào tường đối diện. Vò rượu vỡ nát, những mảnh vỡ như vậy đã chất thành đống trên mặt đất, hiển nhiên đây không phải là vò rượu đầu tiên.
Nam Cung Bảo lại cầm một vò rượu lên nốc hơn phân nửa, đột nhiên gầm lên như dã thú:
– Đôi cẩu nam nữ này, ta không giết các ngươi, thề không làm người!
Mộc Dịch Trạc khẽ than một tiếng, trong mắt Bạch Thắng Kiếp lại lộ vẻ đắc ý.
Mãi cho đến ngày hôm sau Lưu Khê Tả triệu tập mọi người hợp thương nghị, Ma Tử Câm không thấy Nam Cung Bảo, cũng không thấy Vũ La. Bất quá nơi ở của Ma Tử Câm không hề vắng vẻ, kể cả Lưu Khê Tả cũng tới bái phỏng trấn an nàng một phen. Đám người đi theo Lưu Khê Tả cũng lục tục tìm tới, biểu lộ sự quan tâm của mình với vị phù sư tương lai.
những chuyện này Ma Tử Câm thừa biết, nhưng cũng không thèm tính toán so đo. Bất cứ ai tới cửa, nàng cũng ứng phó qua loa vài câu, sau đó bưng trà tiễn khách.
Hôm nay Lưu Khê Tả triệu tập mọi người, đương nhiên là vì nhiệm vụ lần này.
Hôm nay Vũ La không trực, không có chuyện gì làm, tà tà đi tới, Vào Vọng Sơn các hắn mới biết mình đã tới sớm, chỉ có chủ tớ Ma Tử Câm có mặt.
Hai nàng ở gần Vọng Sơn các nhất, tới sớm nhất cũng là bình thường.
Ma Ngao rất có hảo cảm với Vũ La, dù sao cũng là ơn cứu mạng. Hơn nữa tư thế Vũ La đại chiến cự kiếm trong Ma Lạc Uyên hết sức oai hùng, cũng làm cho Ma Ngao vốn có thân hình khủng long mười phần khâm phục.
Thấy Vũ La tiến vào, Ma Ngao hưng phấn vẫy tay gọi hắn:
– Vũ La, lại đây ngồi…
Ma Ngao ngồi ở vị trí ngoài cùng, nàng gọi Vũ La tới ngồi, hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh Ma Tử Câm, Vũ La thấy vậy hơi do dự, Ma Ngao vốn chất phác, không thấy trong chuyện này có gì không ổn, vẫn tiếp tục thúc giục hắn:
– Ngây người ra đó làm gì, mau tới đây…
Ma Tử Câm ngồi đó không ngừng thầm nói trong lòng: phải bình tĩnh, đừng để ý… nhưng gương mặt xinh đẹp của nàng cũng không vâng lời mà Đỏ bừng lên,
Người khác đã gọi như vậy, nếu Vũ La không tới ngồi, hóa ra hắn chột dạ, Cho nên Vũ La ung dung bước tới ngồi cạnh Ma Tử Câm, mỉm cười nói:
– Các người tới sớm vậy…
Ma Tử Câm hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ lạnh này vốn là sở trường của nàng. Bao nhiêu nam nhân tiếp cận nàng đều bị tiếng hừ lạnh như băng này làm cho biết khó mà lui.
nhưng hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào, tiếng hừ phát ra từ mũi nàng lại giống như tiếng ‘hư’ của mèo kêu, là loại mèo làm nũng.
Ma Ngao bên cạnh nghe vậy sửng sốt, Vũ La lại càng bất ngờ, không khí giữa ba người chợt trở nên lúng túng khó xử, Ma Tử Câm xấu hổ tới nỗi hận đất không nứt ra để chui tọt xuống, trong lòng thầm mắng mình mấy lần.
Tiếng ‘hừ’ vừa rồi không có hiệu quả lạnh lùng chút nào, nghe như nàng đang trêu chọc Vũ La.
Cũng may lúc này có người tiến vào, giải vây cho Ma Tử Câm.
– ủa, Ma Đại nhân tới sớm vậy sao, vừa khéo ta có chút vấn đề về tu luyện, muốn tới thỉnh giáo Ma Đại nhân…
Người kia lập tức đi tới, vỗ vỗ vai Vũ La:
– Ha ha, Vũ huynh đệ, phiền ngươi nhường chỗ một chút…
Vốn người nọ cho rằng Vũ La vất vả lắm mới có thể tiếp cận lấy lòng Ma Tử Câm, hẳn sẽ không dễ gì nhường chỗ, thậm chí đang chuẩn bị vừa đấm vừa xoa để ép Vũ La đi, nhưng không ngờ Vũ La ngồi chỗ này như ngồi trên đống lửa, y vừa lên tiếng nói, Vũ La lập tức đứng dậy rời đi, vẻ dứt khoát của hắn khiến cho người nọ nhất thời sững sờ ra đó.
Ma Tử Câm cũng hận nghiến răng kèn kẹt: “Sao hả, cho rằng ta là hổ báo hay sao, bảo ngươi tới đây ngồi, ngươi lại do dự không muốn, hiện tại giống như chạy trốn… Hừ, muốn đi thì đi, chẳng liên quan gì đến ta, làm như ta muốn ngươi ngồi ở đây vậy…