Thân hình Ma Thần Hoàng run lên. Nguyên Thủy Thiên Vương cũng chưa từng thu đi Đại La Thiên mà lại bị Diệp Húc tế luyện hoàn toàn và mang đi từ trong Thiên Phần.
Ý nghĩa của Đại La Thiên với Thiên Phần hơn xa các mảnh vỡ Thiên giới khác. Tòa Thiên giới này chí cao vô thượng, là chứng đạo chi thiên. Thế giới Tiên đình viễn cổ đại phá diệt bắt đầu từ nơi đây trước, Đại La Thiên sụp xuống mới đè sập các Thiên giới khác và nhân gian, Địa ngục!
Các chư thiên khác đều vỡ nát, chỉ có Đại La Thiên vẫn còn nguyên vẹn. Qua trăm vạn năm, nơi đây thai nghén ra không biết bao nhiêu cường giả, ngay cả Tổ Thần đều là thần minh sinh ra từ Đại La Thiên.
Nhưng tòa Thiên giới có ý nghĩa quan trọng với Thiên Phần này lại bị Diệp Húc lấy đi, không khác nào chặt đứt nền móng của Thiên Phần, sau này Thiên Phần tất sẽ từ từ suy sụp.
“Về thôi!”
Ma Thần Hoàng gầm lên, dẫn đám ma thần trở về chứng đạo chi môn, đi thẳng đến mộ Tổ Thần, không lâu thì đến trung tâm mộ – Hồng Mông đại lục kia.
“Ngọc Hư, trẫm chiều ý ngươi! Trận chiến giữa ngươi và Thiên Hậu cùng Đạo Đức Thiên Quân, trẫm nhất định đúng hẹn đến.”
Ông ta từng bước từng bước đến gần thân thể Tổ Thần, lĩnh ngộ ra hơi thở lấy thân chứng đạo của tổ thần. Cuối cùng đi đến trước mặt Tổ Thần, ông ta khoanh chân ngồi xuống: “Trẫm phải chém chết ngươi hoàn toàn, lấy lại Đại La Thiên!”
Trong hư không vô tận, một tòa Luân Hồi Thiên Môn phi qua. Thiên Môn rung lên dữ dội, chỉ thấy ở thiên địa nhân tam giới ở trên, thiên đạo hoa cái trên cùng, một tòa Đại La Thiên tọa lạc bên trong.
Tòa Đại La Thiên này vẫn truyền đến đủ loại đại đạo vang lên, ba con người vô cùng mạnh mẽ bay lên nhảy xuống trong trung tâm Đại La Thiên. Đủ loại ấn pháp phát ra, từ trong cửa phóng ra những luồng hơi thở hủy diệt, cắn nát hư không.
Diệp Húc vẫn chưa hoàn toàn tế luyện xong Đại La Thiên, mà mới tế luyện được phân nửa, cưỡng ép thu Đại La Thiên vào trong Luân Hồi Thiên Môn. Tổ thần và Nguyên Thủy Thiên Vương đại đạo hóa thân vẫn tồn tại, vẫn ra sức áp chế hắn, làm cho hắn không thể tế luyện thành công.
“Tổ Thần, Nguyên Thủy Thiên Vương, các ngài qua đời đã âu. Bây giờ, ta mới là chí tôn!”
Trên đỉnh đầu Diệp Húc, hư không Đại La Thiên vỡ ra, luồng năng lượng mênh mông của Luân Hồi Thiên Môn rót xuống. Diệp Húc đánh ra một quyền đẩy lui Tổ Thần, lại giơ tay chụp tới, đánh vỡ Thái Hoàng Khai Thiên ấn của Nguyên Thủy Thiên Vương.
“Cho dù có sinh sống cùng một thời đại với các ngươi, cùng cảnh giới thì ta vẫn là chí tôn, chí tôn vô thượng!”
Thân hình Diệp Húc chấn động, đủ loại vu pháp tuôn trào. Mười Tám Tầng Địa Ngục hóa thành mười tám loại ấn pháp, núi đao, băng sơn, thạch ma, huyết trì, uổng tử thành, dao và cưa, kéo, cây vạn tuế dày đặc ma khí. Tam Thập Tam Thiên hóa thành ba mươi loại ấn pháp: Thái Hoàng Khai Thiên, Ngọc Hoàn Thiên ấn, Nguyên Minh Bích Tỳ, Huyền Thai Thần Châu, Tru Tiên Tứ Kiếm, Thất Diệu Thần Phiên… đồng loạt đánh tới Tổ Thần và Nguyên Thủy Thiên Vương.
Tổ Thần không để ý những vu pháp có uy lực mạnh mẽ đó mà trực tiếp đi ngang qua vu pháp, một quyền đánh tới Diệp Húc. Cùng lúc đó đỉnh đầu Nguyên Thủy Thiên Vương vọt lên Tam Thập Tam Thiên Di La Thiên Địa Tháp, một tháp trấn áp, vạn pháp bất xâm, đánh thẳng vào bên người Diệp Húc.
Hai vị chí tôn cổ xưa này ở trong lĩnh vực am hiểu đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh, không người làm được. Diệp Húc tuy có được thần thông lấy thân chứng đạo, nhưng lĩnh ngộ lại không bằng Tổ Thần, có được sự ảo diệu của Tam Thập Tam Thiên, nhưng lĩnh ngộ cũng không bằng Nguyên Thủy Thiên Vương.
Cho dù hắn có mạnh thế nào, không chứng đạo thì vẫn bị Tổ Thần và Nguyên Thủy Thiên Vương áp chế một bậc.
“Tổ Thần, Nguyên Thủy, dùng đạo của các ngươi, dùng pháp của các ngươi thì ta chẳng thể nào thắng được! Đã như vậy, ta liền cho các ngươi xem Sinh sinh diệt diệt, thiên địa luân hồi của ta!”
Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, hơi thở hắn đột nhiên biến đổi, phía sau dựng lên Lục Đạo Luân Hồi to lớn không gì so sánh nổi. Thân hình hắn ở trong tử khí âm trầm vô biên, một quyền hóa thành một Hải Nhãn cực lớn cắn nuốt thiên địa vạn vật, hủy diệt tất cả, phá hủy cả đại đạo.
Một quyền khác của hắn lại tràn ngập sức sống, mạnh mẽ to lớn, diễn sinh ra tất cả vu đạo, có thể từ phá diệt mở ra tầng tầng trời đất, từ Hồng Mông diễn biến la thế giới mênh mông.
Hắn tiêu diệt Đế Tử Thương, sớm dung nhập Mạt Nhật Kiếp Phá Diệt kinh của Đế Tử Thương vào trong Bàn Vương Khai Thiên Kinh, hoàn thiện đạo sinh sinh diệt diệt, Bàn Vương Khai Thiên Kinh sinh diệt viên mãn.
Mạt Nhật kiếp mà hắn thể hiện ra lớn hơn Đế Tử Thương không biết bao nhiêu lần, tinh diệu hơn nhiều. Một quyền đánh ra liền bao phủ lấy Nguyên Thủy Thiên Vương.
Mà quyền kia của hắn thì đánh tới Tổ Thần, lấy đạo phá đạo, lấy vu phá vu.
Trận đại chiến này kéo dài nửa tháng, Diệp Húc mới có thể tiêu diệt được Nguyên Thủy Thiên Vương và Tổ Thần. Một mình hắn đứng trên tế đàn, miệng liên tục ho ra máu. Trận chiến này hắn thắng quá vất vả, hai vị đại chí tôn cổ xưa này khiến hắn phải dùng hết tất cả vốn liếng của mình, dựa vào nguồn tinh khí vô tận trong Cây Thế Giới của Tiên đình viễn cổ mới chống đỡ được. Thậm chí vài lần còn suýt bị bọn họ hủy diệt, thân tử đạo tiêu.
Nhưng qua trận chiến này Diệp Húc cũng thu hoạch kinh người, tăng tu vi một phát lên cảnh giới nửa bước Thiên.
“Ta chứng đạo…”
Diệp Húc tế luyện xong Đại La Thiên rồi thì cổ động thần vận, đột nhiên đánh ra một đạo Thanh Vi Chứng Đạo ấn. Đại đạo khắp trời vang lên, chấn thông thiên địa, những dải Đại La Thiên đại đạo vọt tới rót vào thân thể nguyên thần hắn, tan vào Luân Hồi Thiên Môn.
Bên trong Đại La Thiên, hư ảnh của những nhân vật cổ xưa xuất hiện, đó là hư ảnh từng vị Thiên Đế Ma Đế và Tiên Đế, các vị thàn ma chứng đạo từ xưa đến nay. Ngàn vạn loại đại đạo hình thành chứng đạo chi bảo đồng thời chấn động, vô số đạo âm vang lên, dường như đang ca ngợi sự hùng vĩ của đạo của Diệp Húc.
Trong đó thậm chí còn có hư ảnh của Nguyên Thủy Thiên Vương và Tổ Thần cùng với hư ảnh món bảo vật vô thượng là Di La Thiên Địa Tháp, còn có một số nhân vật vô cùng vổ xưa, tất cả đều là người chứng đạo thời Tiên đình. Đại đạo của bọn họ khắc trong Đại La Thiên, Diệp Húc chứng đạo liền kích hoạt đại đạo của bọn họ, làm cho thân thể bọn họ xuất hiện ở hậu thế.
Hắn khoanh chân ngồi xuống, thể ngộ tâm đắc chứng đạo của các vị tiền bối tiên hiền, đem đại đạo của mình hòa vào Đại La Thiên, thử trùng kích cảnh giới chứng đạo.
Thần vận hắn bắt đầu biến hóa thành đại đạo vô hình, tương dung với thiên địa, cảm ứng với đại đạo. Đạo của bản thân chính là đạo của trời đất, đem đại đạo của bản thân khắc vào trong trời đất vĩnh hằng.
“Chứng đạo rồi tất sẽ vĩnh sinh, thần hồn bất hủ, thân thể bất diệt, tồn tại cùng thiên địa, sáng lên cùng nhật nguyệt!”
Chư Thiên Thiên Đế, ma Đế, Tiên Đế kết ra pháp ấn đầy trời, hư không trào ra những bông kim liên, linh châu chuỗi ngọc ào ào rơi xuống, long phượng trình tường, dị tượng bốc lên, đồng thanh hô: “Ngươi chứng đạo, vô lượng, vô thượng, vô sinh lão bệnh tử, thân vĩnh hằng, thần vĩnh hằng, đạo vĩnh hằng, là thiên địa chí tôn!”
Phía trên Luân Hồi Thiên Môn, Lục Đạo Luân Hồi mà Diệp Húc luyện ra từ từ chuyển động. Những mảnh vỡ Lục Đạo Luân Hồi viễn cổ bay lên từng khối, vô số ký hiệu lóe sáng, yên lặng dung nhập vào trong Luân Hồi Thiên Môn.
Chư Thiên Thiên Đế, Ma Đế, Tiên Đế mở miệng ca ngợi: “Ngươi chứng đạo, Lục Đạo khôi phục, Luân Hồi bất hủ!”
“Ngươi chứng đạo, Lục Đạo viên mãn, tàn hồn sống lại, cổ xưa, tử vong đều tái hiện!”
“Ngươi chứng đạo, định thiên địa cương thống, chúng ta sống lại, vu tiên cũng thế…”
“Câm mồm!”
Diệp Húc đột nhiên hét lớn, mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán. Lục đạo trong Luân Hồi Thiên Môn nhanh chóng vận chuyển. Giờ khắc này, ở trong Cửu Thiên, Phật giới, Thiên Phần, Địa Tiên giới, vô số sinh linh đều cảm thấy nguyên thần của mình rục rịch như một một nguồn sức mạnh cực lớn dẫn dắt, có dấu hiệu bay ra khỏi thân thể mình. Ai nấy đều sợ đến hồn phi phách tán.
Thậm chí cả ở trong Ngọc Hư Cung Chu Thiên Thần giới, nguyên thần của đám đệ tử Ngọc Hư Cung đều muốn thoát thể mà ra. Ngay cả nguyên thần Cộng Công trong cơ thể Tô Kiều Kiều cũng rục rịch, sắp thoát khỏi sự khống chế của nàng, khiến nàng thần hồn câu diệt.
Giờ khắc này, Đại Thế Tôn của Phật giới, Thiên Hậu nương nương, Đạo Đức Thiên Quân Đế Tuệ, Ma Thần Hoàng trong Thiên Phần đều đồng thời cảm ứng được một luồng dao động lớn ẩn ẩn tràn ngập ra hư không, trải rộng tam giới, như một bóng ma rất lớn bao phủ cả tam giới lại.
Trong hư không vô tận, Nguyên Thủy Thiên Ma tay nâng Di La Thiên Địa Tháp đang trở về Thiên giới Âm Ám Diện cũng cảm nhận được luồng dao động mãnh liệt này, hơi ngẩn ra rồi lập tức mỉm cười, lẩm bảm: “Bắt đầu rồi sao? Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta…”
“Ngọc Hư, ngươi mang hai loại đạo lý vô thượng khai thiên phá diệt thì khi chứng đạo, lục đạo tất sẽ khôi phục.”
Ánh mắt ông ta lộ ra vẻ hưng phấn, cười vang lên: “Chỉ cần ngươi chứng đạo, đám nhân vật sớm chết thần hồn phân tán thế gian kia sẽ từ từ sống lại. Ngọc Đế, Phật tổ, Đạo Quân, Thông Thiên, Tổ Thần, Thanh Thế đều xuất hiện ở hậu thế! Mà ta cũng sẽ sống lại! Một đại thế trước nay chưa từng có, hơn hẳn đại thế mà ngươi có thể nắm trong tay sắp đến!”
Diệp Húc sắp chứng đạo Thiên Quân, Luân Hồi Thiên Môn cũng sắp trở thành chứng đạo chi bảo. Lục Đạo Luân Hồi trong Thiên Môn bắt đầu phục hồi như cũ, đủ loại thần diệu bắt đầu khôi phục, uy lực bao phủ hàng tỉ vạn thương sinh, chủ chưởng sinh tử luân hồi.
Ngay cả trong mảnh vỡ Lục Đạo Luân Hồi, thần hồn của Nguyên Thủy Thiên Vương bắt đầu sống lại, một luồng chấn động thiên địa phát ra từ đây. Đây là Nguyên Thủy Thiên Vương bắt đầu sống lại từ trong lục đạo.
“Khi ngươi chứng đạo, hủy thiên diệt địa, thân thể hóa Hồng Mông, nguyên thần khai thiên lập địa, công đức vô lượng…”
Ở trong Đại La Thiên, từng hư ảnh các vị Thiên Đế, Ma Đế, Tiên Đế vẫn ca ngợi như trước, âm thanh càng lúc càng to: “Khi ngươi chứng đạo, Tiên tái hiện, người chết sống lại, vu tiên chinh chiến định lại chính thống…”
“Câm mồm! Câm mồm hết cho ta!”
Đôi mắt Diệp Húc trở nên đỏ ngầu, hắn ầm ầm đứng dậy há miệng rống to. Tiếng rống hóa thành Long Hán Tiêu Môn đánh xuyên ra, cả trời đều là những thiên long dài cả tỉ dặm hóa thành Long Hán đại kiếp nạn, chấn vỡ hết tất cả Thiên Đế, Ma đế, Tiên Đế!
Đại La Thiên đại đạo lại ngưng tụ thành các nhân vật cổ xưa kia, thần ma khắp trời cao ngợi không ngớt: “Khi ngươi chứng đạo…”
“Các ngươi muốn mượn ta chứng đạo để sống lại, đừng hòng!”
Diệp Húc thét lớn một tiếng, cưỡng ép chặt đứt thiên địa đại đạo trào ra từ cơ thể mình, chấn vỡ hết sạch. Miệng hắn chảy máu không ngừng, hắn ngửa mặt đối diện với những vị tồn tại cổ xưa kia: “Ta chứng đạo thì chỉ chứng bản thân, chỉ chứng nguyên thần, chỉ chứng Thiên Môn, không chứng thiên địa, không chứng cương thống!”
“Ta chứng đạo thì ta chưởng luân hồi, những kẻ cổ xưa, đã chết thì hãy đi chết hết đi!”
“Ta chứng đạo thì ta còn ở ngày nào, các ngươi còn bị ta áp chế ngày đó, đừng hòng sống lại!”
“Ta chứng đạo thì ta là thiên địa chí tôn, thiên hạ chính thống, không có vu tiên tranh giành!”
Thiên Đế, Ma Đế, Tiên Đế khắp trời kia đột nhiên im bặt, bóng dáng càng lúc càng hư ảo, dần dần biến mất. Trong trời đất chỉ còn một âm thanh to vang vọng: “Nghịch thiên mà đi, ngươi không chứng được đạo…”