“Oành!”
Một tia chớp chói lọi đánh lên chín vòng xoáy của Côn Luân, giáng thẳng vào một cái cây đại thụ chọc trời ở vòng ngoài cùng khiến cho toàn bộ tán cây màu xanh biếc bay xuống lả tả.
– Mấy ngày này, linh khí trong trời đất thật sự là hỗn loạn.
– Nguyên Thiên Y đúng là một nhân vật kinh khủng. Chúng ta mới chỉ tu bổ chỗ mắt trận bị vỡ này thế mà ngăn cản uy lực của trời đã phải cố gắng hết sức, vậy mà hắn chỉ phất tay đã phá vỡ đại tu di chính phản cửu cung trận của chúng ta… Nghe nói ngay cả sư phụ cũng bị trọng thương.
Trên một đống loạn thạch cách gốc cây đại thụ khoảng mười trượng, hai tên người Côn Luân đều nghĩ như vậy.
Cả hai tên môn nhân của Côn Luân đều mặc đạo bào màu tím, mặt trắng như ngọc nhìn qua chỉ chừng hai mươi mấy. Người bên tay trái tên là Trầm Thủy, người bên tay phải tên là Định Uyên đều là đệ tử thân truyền của Cửu Bạt.
Lúc này, trên mặt biển trước mặt hai người có một cái lốc xoáy đang xoay chuyển tạo ra những con sóng biển kinh người, giống như có một con quái vật dưới đáy biển gây nên.
Nơi này chính là một trong một vạn ba nghìn mắt trận của Đại tu di chính phản Cửu Cung trận của Côn Luân.
Cái trận pháp hộ sơn của Côn Luân thông qua một vạn ba nghìn cái mắt trận mà nối liền với uy lực của trời đất tạo ra pháp trận có uy lực lớn. Ngày ấy, Nguyên Thiên Y đánh tan khiến cho mắt trận bị phá hủy hơn nửa. Hiện tại Trầm Thủy và Định Uyên chịu trách nhiệm sửa chữa cái mắt trận này.
Một đạo ánh sáng mờ trong suốt ngăn cản sóng biển đẩy nước biển tách ra để lộ đáy biển bên dưới.
Định phong, tị thủy đối với người Côn Luân cũng không phải là pháp thuật gì cao thâm. Tuy nhiên trong nước biển, càng xuống sâu áp lực càng lớn, hơn nữa linh khí hỗn loạn trong trời đất tạo ra sóng biển với uy thế kinh người khiến cho bọn họ phải dốc hết sức mới có thể làm cho làn ánh sáng bảo vệ không bị phá.
– Trầm Thủy sư đệ. Ta cần thời gian một nén nhang.
Định Uyên để cho thần thức đảo qua thì phát hiện trận đồ dưới đáy biển được bố trí từ bởi lớp ngọc thạch ngũ sắc đã bị vỡ nát.
– Thời gian một nén nhang đệ có tể chịu được. Định Uyên sư huynh cẩn thận.
– Được.
Định Uyên cũng không nói nhiều, thân hình khẽ động lao thẳng xuống dưới đáy biển.
Thân hình Trầm Thủy khẽ động cũng không đứng trên bờ biển mà ngự gió tới trên chỗ vực sâu, sắc mặt nghiêm trang nhìn Định Uyên đang lao xuống dưới.
Mặc dù Trầm Thủy biết với tu vi của Định Uyên cho dù mình không chống được thì nhất thời y cũng có thể tự bảo vệ mình, bố trí tài liệu quý giá cho mắt trận. Hơn nữa nếu chẳng may không bố trí nổi cũng không thể nào khiến cho trời đất biến động.
Dưới đáy vực sâu đột nhiên sáng lên một vầng sáng. “Thanh Long hoàn”. Trầm Thủy nhìn thấy vầng sáng đó cũng biết Định Uyên cẩn thận đã phóng pháp bảo tùy thân của mình.
– Thành!
Định Uyên nói là thời gian một nén nhang nhưng chỉ trong thời gian nửa nén thì Trầm Thủy đã thấy ánh sáng ngũ sắc dưới đáy biển bắt đầu khởi động phóng ra ánh sáng với sức ép kinh người. Ngay lập tức mặt biển ở xung quanh cũng trở nên yên tĩnh.
Tâm trạng của Trầm Thủy cũng lập tức thả lỏng. Bởi vì y biết rằng cái mắt trận này đã được chữa trị.
Toàn thân Định Uyên bao phủ trong lớp ánh sáng màu xanh từ dưới đáy biển bay lên, trong giây lát đã cách Trầm Thủy hơn mười trượng. Thậm chí Trầm Thủy còn có thể nhìn thấy sắc mặt vui mừng của Định Uyên. Nhưng ngay lúc này có biến cố xảy ra.
– Hi hi.
một tiếng cười yêu quái như trực tiếp vang lên trong đầu Trầm Thủy. Chưa để cho y và Định Uyên có phản ứng thì một đạo nguyên khí từ trong nước biển lao thẳng tới quấn lấy Định Uyên khiến cho thân thể gã lập tức khô héo mà rơi xuống đáy biển.
– Lại có yêu nhân dám tới xâm phạm Côn Luân ta?
Trầm Thủy bừng tỉnh, hàn quang trong mắt xuất hiện. Ngay lập tức một vầng ánh sáng màu hồng liền chém về phía luồng khí màu đen kia.
Vầng ánh sáng màu hồng đó chính là pháp bảo Tử Kim Dương hỏa xích của Trầm Thủy, nó được luyện ra từ kim anh tử kim dưới Thái Dương chân hỏa được ngưng tụ mà thành chuyên để phá khí dơ bẩn. Hiện tại nguyên thần của Trầm Thủy cảm nhận được bên trong luồng khí màu đen tràn ngập Huyền Âm ma sát khí cho nên xuất ngay pháp bảo.
“Xèo” đám mây màu đen bị Tử Kim dương hỏa xích chạm phải chẳng nhưng chẳng khác nào chạm vào một miếng sắt.
– Đây là thứ yêu pháp gì mà không sợ Tử kim dương hỏa xích của ta?
Tuy nhiên đồng tử trong mắt Trầm Thủy nhanh chóng co lại vì đám mây sau khi bị cắt làm hai nhưng không hề biến mất còn ập tới mặt mình.
– Không ổn.
Nguyên thần của Trầm Thủy rung mạnh và ý nghĩ đó cũng là suy nghĩ cuối cùng của y.
Hai đám mây màu đen như xuyên thẳng vào trong thất khiếu của Trầm Thủy rồi biến mất.
Chỉ thấy hai tròng mắt của Trầm Thủy mới trắng dã một cái, thân thể run lên rồi lập tức đôi mắt lại trở lại bình thường. Nhưng ánh mắt của y lúc này đầy cảnh giác và đắc ý.
– Tu vi và pháp bảo của môn nhân Côn Luân đúng là không tồi, chém được ba phần Âm sát ma khí của ta. Có điều hai người vừa rồi thiếu kinh nghiệm đối địch chẳng khác nào như nhìn thấy núi vàng núi bạc mà lại không biết dùng.
Sau khi đảo mắt nhìn xung quanh xong “Trầm Thủy” hừ lạnh một tiếng.
Trong giây lát đối mặt, mặc dù tu vi của Định Uyên và Trầm Thủy không hề kém vậy mà không ngờ một người bị giết còn một người bị chiếm lấy thân thể.
– Hóa ra chín hòn đảo bên trong là cấm địa, được thiết lập mười ba đạo cấm chế, chắc chắn là còn có mười đại Kim Tiên trấn giữ.
Chỉ thấy tròng mắt của Trầm Thủy đảo quanh, tay chân dường như không có quy tắc giống như đám khí đen đang tìm cách thích ứng với thân thể này đồng thời đọc suy nghĩ bên trong Thức Hải.
– Với tu vi của ta chắc chắn khó có thể lẻn vào được cấm địa của Côn Luân. May mà Nguyên Thiên Y đã làm cho Côn Luân rối loạn. Hiện tại, ít nhất ta cũng biết cách để ra vào. Bây giờ rời đi tìm thời cơ là hay nhất.
Sau khi đảo mắt một lúc, “Trầm Thủy” quyết định như vậy. Tuy nhiên trong lúc y đang định trốn vào trong biển thì trong đầu của mình chợt vang lên một tiếng hừ lạnh.
– Âm Mị la thiên đại pháp. Ngươi chính là nguyên thần của lão quỷ ở Phong Đô sơn phải không?
Âm thanh đó tuy nhỏ nhưng đối với Trầm Thủy lại chẳng khác nào tiếng sét.
– Ai?
Toàn thân y cứng đờ nhìn xung quanh nhưng không hề thấy một ai.
– Cái loại người như ngươi mà cũng giám giết người của Côn Luân ta? Nếu không làm cho ngươi thần hình câu diệt thì Côn Luân ta làm sao sống được trên thế gian này nữa?
“Trầm Thủy” biến sắc. Đột nhiên bẩy làn khí đen từ mặt “Trầm Thủy” lao ra về bảy phía định bỏ trốn.
Cái thứ trong nháy mắt giết chết Định Uyên, tiêu diệt thần hồn và chiếm đoạt thân thể của Trầm Thủy chính là nguyên thần Phong Đô Sơn.
Âm Mị La thiên đại pháp về nguyên thần chính là chuyên lấy Âm hồn ly sát khí để luyện chế khiến cho nguyên thần dựa vào đó mà vô hình vô thể. Pháp bảo hay pháp thuật bình thường rất khó làm cho nó bị thương tổn. Chỉ cần mỗi lần bổ xuống là có thể dùng Âm sát ma khí làm cho thần hồn đối phương tan ra rồi chiếm lấy thân thể. Ở trong giới tu đạo, Nguyên Thần cũng là nhân vật có chút danh khí tuy nhiên vào giờ phút này ở Côn Luân mặc dù không biết người phát ra âm thanh đó ở đâu, nhưng nghe thấy âm thanh đó, Nguyên Thần không hề có ý niệm đối địch mà bỏ chạy.
Âm Mị La thiên đại pháp khiến cho nguyên thần từ một hóa thành bảy hơn nữa vô hình vô thể mà bỏ chạy tuy nhiên cũng chẳng khác gì Nguyên Anh phi hành, chớp mắt đã ngoài ngàn dặm.
Nguyên Thần chia ra làm bảy chỉ cần chạy trốn được một cái thì không hề bị thần hình câu diệt.
Nhưng bảy đám mây đen vừa mới lao ra thì giống như đụng phải bức tường sắt vô hình, đồng loạt nổ tung trong không trung rồi hóa thành tro bụi.
– Cái loại này mà cũng dám tới Côn Luân làm loạn.
Cái cây đại thụ chọc trời bị sét đánh trúng đột nhiên nổ tung rồi một nam tử trẻ tuổi xuất hiện.
Quần áo của nam tử trẻ tuổi đó đã rách nát, đầu tóc rối bù. Từ xa nhìn lại chẳng khác gì một tên ăn mày. Nhưng y lại ngẩng đầu bước đi chậm rãi, mỗi bước dưới chân như có đóa sen trắng đang nở ngưng tụ thành đài sen.
Không ngờ đó lại là một người tu đạo có tu vi ngạo thế trong truyền thuyết, đạt tới cảnh giới bộ bộ sinh liên (mỗi bước nở một đóa hoa sen)
– Không ngờ ngay cả Đại tu di chính phản cửu cung trận cũng bị người ta phá.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt khắp nơi là sóng biển ngập trời, người thanh niên tiêu diệt nguyên thần trong nháy mắt quay phắt về phía hòn đảo thứ chín cũng là cấm địa của Côn Luân, ánh mắt lóe ra thần quang.
– Tà Nguyệt sư thúc xuất quan.
– Không hay. Tà Nguyệt sư thúc….
…..
Người thanh niên trẻ tuổi đó không ngờ lại tu luyện thành công Liên Thái pháp hoa quyết, đồng thời cũng chính là Tà Nguyệt – Một trong mười đại Kim tiên của Côn Luân.
Mà vào lúc Nguyên thần bị y tiêu diệt, rất nhiều vầng sáng cũng vọt tới rồi từng tiếng hô vang lên. Tuy nhiên y vẫn bỉnh thản tiến vào trong đảo thứ chín của Côn Luân.
– Chưởng giáo Hoàng Vô Thần. Ngươi được sư phụ chỉ định làm chưởng giáo, ta cũng không tranh giành với ngươi. Nhưng ngươi lại để cho Côn Luân rơi vào tình hình rối loạn như thế này. Nếu không cho ta một câu trả lời, ta sẽ không bỏ qua.
Tà Nguyệt lao thẳng về phía cấm địa, còn chưa hạ xuống, âm thanh lạnh lẽo đã vọng xuống trước.
Khí thế của y không ngờ lại rất giống với Nguyên Thiên Y.
– Sư huynh! Năm mươi năm không gặp tính tình của huynh vẫn như vậy.
Hoàng Vô Thần đang đứng nhìn về phía vách núi tại hòn đảo thứ chín khẽ thở dài.