– Lạc Bắc sư đệ! Hắn…
Lúc này, Lâm Phong Ý và Đỗ Thiên Mân cũng đã vào trong Nam Thiên môn an toàn. Từ trong nhìn ra thấy hơn ngàn người tu đạo Thiên Lan hư không bao vây Lạc Bắc cả hai người cảm thấy nghẹn ngào. Với cảnh tượng như vậy cho dù ai cũng biết, cũng hiểu ngay cả người tu đạo vượt qua ba lần thiên kiếp cũng khó mà bình yên trốn thoát.
Nhưng lúc này sắc mặt Lạc Bắc vẫn bình thản chỉ cười lạnh:
– Nhã Dịch thần quân! Hôm nay ta nhất định phải giết Trần Thanh Đế để cho các ngươi biết kẻ nào làm chó săn cho các ngươi sẽ có kết quả như thế nào. Nếu ngươi có can đảm thì chúng ta đánh cuộc trong vòng vây của các ngươi ta vẫn giết được y thì các ngươi trở lại Thiên Lan hư không?
Đám người Nhã Dịch thần quân dừng lại.
Nhã Dịch Thần quân không tin trong hoàn cảnh thế này Lạc Bắc vẫn giết được Trần Thanh Đế nhưng Lạc Bắc đưa ra điều kiện đánh cược qua to nên y cũng không dám đánh cược.
– Oành!
Đám người Nhã Dịch thần quân hơi dừng lại một chút thì một làn pháp lực dao động kinh người khiến cho cả phạm vi mười dặm xung quanh nó rung chuyển tản ra. Hai quầng sáng màu bạc và màu vàng sậm từ hai cái Nguyên Anh trên đỉnh đầu Lạc Bắc tản ra bao phủ đám người Nhã Dịch thần quân.
Cùng lúc đó vô số những tia sáng trong suốt giống như cơn bão càn quét xung quanh Lạc Bắc với một tốc độ kinh người.
– Các vị cẩn thận.
Tùng hạc thần quân quát lên một tiếng chói tai. Mặc dù không biết pháp thuật của Lạc Bắc là cái gì nhưng y hiểu rõ đó là một thứ pháp thuật có uy lực kinh thiên thậm chí còn hơn cả Thập Tam thiên pháp ấn di đầ. Cho dù với tu vi của Lạc Bắc khi thi triển đạo pháp thuật đó cũng không còn sức để mà sử dụng pháp bảo. Mới vừa rồi với uy lực mấy cái pháp bảo của Luyện Tinh sơn chủ cũng không chống nổi uy lực của đạo pháp thuật này mà bị giết chết.
– Không hay.
Trước đây vì Lạc Bắc nói vậy nên đám người Tùng hạc thần quân tập trung về phía Trần Thanh Đế và Nhã Dịch thần quân. Nhưng lúc này, đám người Tùng hạc thần quân chợt phát hiện bên cạnh Thiên hư sơn chủ chợt vang lên tiếng nổ ngay cả quầng sáng màu hồng từ cái pháp bảo của y cũng vỡ tung.
– Mục tiêu thật sự của hắn là Thiên Hư sơn chủ.
Ánh mắt của đám người Nhã Dịch thần quân vừa mới trở nên lạnh lùng, xuất hiện ý nghĩ như vậy thì rất nhiều những đóa Đạo Tàng tử liên cũng đã vọt về phía Thiên Hư sơn chủ.
“A a a a!”
Trong nháy mắt, Thiên Hư sơn chủ hét lên thảm thiết đồng thời những quầng lửa cũng xuất hiện trước mặt y.
Là một nhân tài trăm năm khó gặp của Thiên Lan hư không, từ trước tới nay y chưa bao giờ thốt lên tiếng kêu như vậy.
– Cứu Thiên Hư sơn chủ trước rồi tính sau.
Nhã Dịch Thần quân, Tùng hạc thần quân, Cửu CUng thần quân, Hắc Thạch thần quân đều có suy nghĩ như vậy. Trong nháy mắt, nắm sáu cái pháp bảo phòng ngự lập tức xuất hiện trước mặt Thiên Hư sơn chủ tạo thành mấy quầng sáng.
Nhưng cũng lúc đó, Lạc Bắc cũng không tiếp tục ra tay với Thiên Hư sơn chủ.
Từ trong vô số khiếu huyệt trên người hắn đột nhiên có vô số kiếm khí bắn ra. Tất cả người Huyền môn chính đạo ở trong nam Thiên môn còn đang kinh hồn quan sát cuộc chiến chỉ thấy một đạo kiếm quang trong suốt xuất hiện giữa đất trời, chuôi của nó ở ngay vị trí của Lạc Bắc.
Ngay sau đó Lạc Bắc lập tức sải bước.
Chỉ một bước, hắn đã tới trước mặt Nhã Dịch thần quân và Trần Thanh Đế. Theo ngón tay của hắn, một cây kiếm không lồ do vô số kiếm khí hội tụ lập tức giáng thẳng xuống quầng sáng màu hồng của Nhã Dịch thần quân.
Phù phù phù!
Nhã Dịch thần quân phun ra ba ngụm máu tươi. Cái quầng sáng màu hồng bao phủ quanh người y chợt phình to ngăn chặn kiếm khí của Lạc Bắc đồng thời những dải hoa văn của nó vẫn lan tới khiến cho Lạc Bắc hơi chậm lại.
– Giết hắn.
Cùng lúc đó, Nhã Dịch thần quân chợt thét lên thật to.
– Triền Tinh Tiên.
Cây trường tiên trong tay Hắc Thạch thần quân chợt hóa thành một tia chớp rồi tản ra từng làn ánh sáng của đạo phù quấn lấy Lạc Bắc.
Cùng lúc đó, một cái đại trận hình bát quái cũng xoay tròn trước mặt Cửu Cung thần quân rồi hóa thành một cái mũi nhọn xoay tròn lao thẳng tới lưng của Lạc Bắc. Đồng thời một tia sáng màu vàng cũng từ mi tâm của Tùng hạc thần quân bắn thẳng tới mặt hắn.
Trong nháy mắt Nhã Dịch thần quân bất chấp bản thân bị thương giữ chân Lạc Bắc để cho Hắc Thạch thần quân, CỬu Cung thần quân và Tùng Hạc thần quân là những nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp và hai lần thiên kiếp hợp sức tấn công Lạc Bắc.
Oành!
Từ trong vô số khiếu huyệt trong người Lạc Bắc như có những đóa hoa sen màu vàng tản ra khiến cho những dải hoa văn màu đỏ thâm đang bao phủ hắn dập nát đồng thời khiến cho những tia chớp màu lam đang quấn trên người hắn mở rộng ra thêm.
Lạc Bắc nhân cơ hội này phóng ra những tia chớp màu lam tuy nhiên mọi người không ngờ hắn bất chấp đòn tán công của Cửu Cung thần quân và Tùng Hạc thần quân. Cùng với vô số những tiếng nổ ầm ầm vang lên giữa không trung, vô số nguyên khí từ các tinh cầu ập tới ngưng tụ thành một điểm sáng màu vàng trước mặt Lạc Bắc. Rồi ngay lập tức hắn cùng với điểm sáng đó lao thẳng về phía Trần Thanh Đế.
“A!”
Lần này Nhã Dịch thần quân cũng không chịu nổi uy lực như vậy. Cái quầng sáng màu hồng lập tức nổ tung, toàn thân y hóa thành một quầng lửa màu đỏ lao ra.
– Lạc Bắc! Ngươi muốn giết ta thì ta với ngươi cùng chết.
Sắc mặt của Trần Thanh Đế cũng trở nên điên cuồng rồi y đột nhiên biến mất trong Tự Tại Ngọc bia. Ngay lập tức ánh sáng của Tự Tại ngọc bia trở nên rực rỡ.
“Răng rắc!”
Lạc Bắc chỉ tay về phía trước một làn nguyên khí trong đất trời nhanh chóng chui vào bên trong điểm sáng màu vàng. Điểm sáng đó mặc dù rất nhỏ nhưng dường như còn nặng hơn cả mười ngọn núi khổng lồ chồng chất lên nhau. Nó mới chạm vào một cái, Tự Tại ngọc bia lập tức vỡ nát. Trần Thanh Đế cũng hét lên một tiếng thê lương mà lao ra ngoài.
Năm tên ma thần màu vàng Lạc Bắc hóa ra lúc trước đột nhiên chắn sau lưng rồi bị mũi nhọn đang xoay tròn của Cửu Cung thần quân làm cho dập nát nhưng đại trận ngưng tụ ra mũi nhọn đó cũng không còn uy lực.
Cùng lúc đó, tia sáng màu vàng của Tùng hạc thần quân cũng giáng trúng ngực Lạc Bắc.
– U Minh Thần Châm, giết cho ta! Giết! Giết!
Tia sáng vàng nọ bắn vào ngực Lạc Bắc, gương mặt của Tùng Hạc Thần Quân cũng chợt trở nên điên cuồng.
Thứ này củay là pháp bảo từ ma môn thời cổ , chuyên phá thuật pháp, sức mạnh chân nguyên, dù không thể giết chết Lạc Bắc, cũng phải khiến hắn bị trọng thương. Hiện có hơn một nghìn người tu đạo của Thiên Lan Hư Không đang bủa vây, nhưng với sự lẩn trốn và tu vi kinh người của Lạc Bắc, những kẻ tu đạo này mới có thể vây khốn, ngăn chặn, tất cả mọi thuật pháp và pháp bảo cơ hồ đều không thể xác định vị trí của Lạc Bắc, không thể uy hiếp hắn. Bây giờ kể cả Lạc Bắc không bị giết chết ngay, nhưng chỉ cần hắn bị thuật pháp và pháp bảo của họ kìm hãm trong một khu vực nhất định, thì thuật pháp và pháp bảo của trên nghìn kẻ tu đạo Thiên lan Hư Không tập trung, đừng nói là nhân vật vượt qua hai lần Thiên Kiếp, có là ba lần hay bốn lần Thiên Kiếp, cũng phải tan thành tro bụi!
– Sao lại thế được!
– Đến U Minh Thần Châm của ta mà thân xác hắn vẫn có thể chịu nổi ?
Nhưng điều khiến Tùng Hạc Thần Quân phải la lên thất thanh kinh ngạc đó là tia sáng màu vàng đó đánh vào ngực Lạc Bắc chỉ làm tản ra từng cụm sóng pháp lực ào ạt, nhưng lại không xuyên thấu.
Lúc này tất cả mọi người mới nhìn rõ, tia sáng màu vàng đó là một cây châm sắc nhọn màu vàng dài một thước, trên thân châm có chín tia sáng vàng dịch chuyển, như chín đại trận, lại tựa chín hoàng tuyền.
Lúc này tay trái của Lạc Bắc đang chắn trước ngực hắn, cây châm vàng sắc nhọn đã xuyên thấu qua bàn tay chạm vào trước ngực.
Rõ ràng lúc nãy khi cái pháp bảo này của Tùng Hạc Thần Quân đâm vào người hắn, Lạc Bắc đã đưa bàn tay chắn trước ngực, nhưng giờ tuy nó đã xuyên qua bàn tay Lạc Bắc, nhưng mới đâm vào ngực hắn chưa tới nửa tấc, đã bị chặn lại, không lọt nổi vào trong.
– Bất Diệt Kim Thân!
– Thân thể hắn ít nhất đã tu luyện đến mức độ Bất Diệt Kim Thân!
Đợi cho bọn Tùng Hạc Thần Quân và Hắc Thạch Thần Quân hiểu ra thì đã muộn rồi, tay trái Lạc Bắc khép lại. Lập tức, từng cụm lửa màu trắng ngà trùm lấy cây châm. Tùng Hạc Thần Quân chợt rùng mình, mọi sự liên kết giữa hắn và món pháp bảo này bỗng chốc bị cắt đứt hết.
Cây trường châm màu vàng liền biến mất trong tay Lạc Bắc, vết thương trên tay hắn cũng gần như khôi phục ngay lập tức.
Mà Lạc Bắc cũng không hề ngơi nghỉ, tiếp tục sải bước về phía Trần Thanh Đế bị văng ra khỏi Tự Tại Ngọc Bi. Chỉ một bước thôi, Lạc Bắc đã vượt qua cả trăm trượng, đến trước mặt Trần Thanh Đế, đủ thứ ánh sáng của ít nhất hơn một trăm người tu đạo Thiên Lan Hư Không phóng ra nổ tung sau lưng hắn, hình thành một vòng xoáy ánh sáng cực lớn, còn hắn cứ như bước ra từ trong vòng xoáy đó, bỏ xa những đòn tấn công của họ lại phía sau.
– A! Lạc Bắc, ta liều mạng với ngươi!
Nhìn Lạc Bắc xuất hiện trước mặt mình với phong thái ngang tàng, Trần Thanh Đế thốt lên tiếng kêu chói tai, Nguyên Anh của y cũng vọt ra từ đỉnh đầu, rồi trong nháy mắt xuất hiện vô số quang vân.
Trần Thanh Đế định tự kích nổ Nguyên Anh, cùng chết với Lạc Bắc!
– Kẻ hám lợi, làm người đi đường chó thì sẽ có cái kết quả này! Ngươi muốn kích nổ Nguyên Anh, ta sẽ hoàn thành cho ngươi!
Nhưng hoàn toàn vô ích, Nguyên Anh của Trần Thanh Đế mới vừa hiện ra vô số quang vân, Lạc Bắc đã đến trước mặt đưa tay chỉ lên trán Nguyên Anh của gã.
Nguyên Anh của Trần Thanh Đế liền bị một sức mạnh không thể đối chọi đánh bật ra cả bốn, năm trăm trượng như dịch chuyển tức thời chui thẳng vào giữa đám người tu đạo Thiên Lan Hư Không đang vây quanh Lạc Bắc.
Xẹt!
Hình như có thứ gì đó nổ tung trong nội thể Nguyên Anh của Trần Thanh Đế lại còn gia tăng sức nổ của Nguyên Anh.
Trong chớp mắt khi Nguyên Anh của Trần Thanh Đế nổ tung, hình thành một vòm sáng khổng lồ màu xanh thẳm bao trùm ít nhất trên trăm trượng, vô số tia lửa xanh lam và từng luồng kiếm khí trong suốt như thủy tinh bắn ra, trên trăm người tu đạo của Thiên Lan Hư Không đang đứng trong phạm vi vụ nổ hầu như không có lấy một chút khả năng chống chọi nào, đã bị nổ thành tro bụi.
Cùng lúc này, thân xác Trần Thanh Đế cũng nổ tung trước mặt Lạc Bắc rồi bị một sức mạnh vô hình ép thành một viên huyết châu bị hắn thu vào trong tay.
Cả thân xác và linh hồn đều tận diệt!
Giữa vòng vây của mấy người tu đạo với tu vi vượt qua một lần Thiên Kiếp và trên nghìn kẻ tu đạo của Thiên Lan Hư Không, Lạc Bắc nói muốn tiêu diệt Trần Thanh Đế như vào chốn không người, đánh Trần Thanh Đế đến tiêu tán thân xác và linh hồn!
Trong nháy mắt, tất cả những người trong Chính Đạo Huyền Môn nhìn thấy cảnh tượng này ở Nam Thiên Môn, đều cảm thấy như bị một cây đại chùy vô hình đánh vào tim, suýt nữa không kìm được mà kêu thành tiếng.
– Nhã Dịch Thần Quân, Hắc Thạch Thần Quân, Cửu Cung Thần Quân, tuyệt đối không được để tên này chạy thoát!
Tùng Hạc Thần Quân gầm lên, lúc này y đã thật sự nổi điên.
Ở Thiên Lan Hư Không, bọn họ đều là những nhân vật lợi hại nhất, vậy mà Lạc Bắc vẫn giết chết được Trần Thanh Đế trong vòng vây của họ. Đây đúng là một sự sỉ nhục, nếu trong trận này để Lạc Bắc bình an trốn thoát, chắc chắn đó là mối nhục cả đời.
Ầm!
Một cái ma trảo sắc vàng khổng lồ phủ đầy vảy cá, bao trùm cả mấy trăm trượng, thò ra từ khoảng không rồi chộp về phía Lạc Bắc. Lúc này, Tùng Hạc Thần Quân không màng tới gì nữa rồi, cho dù Lạc Bắc có lấy Thiên Đô Thần Quân ra đỡ, hắn không mặc xác. Nhưng khi cái ma trảo khủng khiếp này vừa thò ra, chợt có mấy chục tia sáng đỏ như máu lóe lên, từ bốn phương tám hướng lao vào người Lạc Bắc.
– Đến cả U Minh Ma Huyết cũng không có tác dụng với hắn?
Mấy mươi tia sáng đỏ như máu chẳng khác nào ngọn giáo chùi vào cơ thể Lạc Bắc với tốc độ kinh người là do U Minh Huyết Ma phóng ra.Vì trong trận chiến Côn Luân, U Minh Huyết Ma bị Hoàng Vô Thần đánh nát hết Huyết Xá Lợi nên y đã sinh lòng kinh hãi với những kẻ tu đạo cấp bậc như Hoàng Vô Thần và Lạc Bắc. Y cũng sợ khi đấu chính diện với Lạc Bắc, lại tổn hại tu vi, do đó U Minh Huyết Ma luôn ẩn nấp một bên, đến lúc này bèn thừa lúc Lạc Bắc giết chết Trần Thanh Đế, nắm chắc cơ hội, ra tay đánh lén. Nhưng điều khiến U Minh Huyết Ma hoàn toàn không ngờ được, là mấy chục tia sáng đỏ như máu ngưng tụ từ vô số U Minh Ma Huyết đánh trúng, nhưng Lạc Bắc lại như không bị làm sao.
Căn bản không có chút uể oải, Bản Mệnh Kiếm Nguyên đỏ thẫm, Huyền Bảo xanh lam, Kiếm Cương Phá Thiên Liệt màu vàng… từng dải hào quang lao về phía trước Lạc Bắc, đối chọi với ma trảo đang vồ về phía mình, lại còn tạo ra ở giữa ma trảo màu vàng một cái lỗ lớn rồi xông qua.
– Lạc Bắc, xem lần này ngươi có thể giết được bao nhiêu người của!
Nhưng chính vào lúc này, một vị sơn chủ mặc pháp y xanh lam chợt vung tay, một cái nhà giam hình vuông cực lớn đầy khí đen mù mịt, bao phủ Lạc Bắc trong nháy mắt.
Một tiếng “răng rắc” vang lên, vị sơn chủ áo xanh lam nhạt này chợt rùng mình, khóe miệng thấm đượm một vệt máu, cái nhà lao màu đen mà y dùng để nhốt Lạc Bắc đã bị hắn khoét một cái lỗ hổng rồi bóng Lạc Bắc lao ra từ trong đó như không hề có lấy một chút cản trở.
Nhưng vị sơn chủ áo lam này vẫn cười phóng khoáng một cách anh dũng.
Trong tiếng cười sặc sụa, bóng dáng Lạc Bắc chợt khựng lại.
Vì có khoảng bốn năm trăm người tu đạo không ngại chết ào lên từ tứ phía, bao vây quanh hắn, mà bốn năm trăm người tu đạo này rõ ràng không phải là người tu đạo của Thiên Lan Hư Không, mà là những người tu đạo bị Thiên Lan Hư Không khống chế bằng Khống Thần Phù.
– Tùng Hạc Thần Quân, đừng nóng, là tự chúng ta làm rối thế trận!
Cùng lúc đó, Nhã Dịch Thần Quân như tỉnh ngộ trong chốc lát, hai tay vung lên, giữa bầu trời Nam Thiên Môn chợt hiện ra trận kỳ cổ tứ diện thanh, lam, hoàng, xích.
Đi cùng sự xuất hiện của trận kỳ tứ diện phất phới lạ thường giữa không trung, từng luồng nguyên khí tinh tú lạ kỳ từ trên không tràn xuống, liên tục trút vào Nam Thiên Môn, khoảng không phía trên Nam Thiên Môn cũng lập tức xuất hiện từng dải cực quang, trận pháp bao trùm toàn Nam Thiên Môn bắt đầu rung chuyển.
– Rất tốt! Người này muốn trốn vào Nam Thiên Môn, hòng dựa dẫm trận pháp của Nam Thiên Môn, đợi tiếp viện đến, bây giờ phá được trận pháp của Nam Thiên Môn rồi, kể cả hắn có chạy vào Nam Thiên Môn được, cũng chẳng còn ích lợi gì!
Nghe thấy tiếng Nhã Dịch Thần Quân, Hắc Thạch Thần Quân lập tức cũng tỉnh ngộ hoàn toàn, liền rít lên lạnh lùng:
– Nhã Dịch Thần Quân, ta đến giúp ngươi phá trận!
Theo đà của tiếng rít lẫm liệt, cả người Hắc Thạch Thần Quân hóa thành một ngọn lửa, xông thẳng vào trận pháp của Nam Thiên Môn.
– A! A!
Pháp trận bảo vệ của Nam Thiên Môn có sức trả đòn cực mạnh, Hắc Thạch Thần Quân xông vào với tốc độ khủng khiếp, chỉ thấy vô số hào quang hỗn tạp nhảy múa trên người, cứ như toàn thân y sắp bốc cháy đến nơi, mũi, miệng hắn thổ ra màn sương máu, nhưng trên người Hắc Thạch Thần Quân lại xuất hiện những cái phù ánh sáng. Trong chớp mắt, vô số quang vân phủ đầy người y, cứ như có một vầng thái dương trong người, rồi toàn thân hắn nổ tung trong thoáng chốc.
Tự nổ!
Lúc này, Lạc Bắc cũng đã biến sắc.
Từ lúc hắn đột ngột xông ra, giết chết Luyện Tinh sơn chủ, đến lúc tiêu diệt Trần Thanh Đế, thế trận Thiên Lan Hư Không hoàn toàn bị hắn quấy nhiễu, những người tu đạo của Thiên lan Hư Không bị hắn dắt mũi một cách bất khả kháng. Mà hắn cũng đã sớm tính kế khá nhiều rồi. Thậm chí hắn còn nghĩ, sau khi đến được Nam Thiên Môn, sẽ nghĩ cách thuyết phục để tất cả người của Chính Đạo Huyền Môn ở bên trong đều cho hắn giành chút khí huyết, cho hắn dùng U Minh Ma Huyết nuốt trọn, luyện hóa, xem xem liệu có thể giúp hắn đột phá gần đến tu vi vượt qua ba lần Thiên Kiếp không, để đối phó với đám tu đạo của Thiên Lan Hư Không. Nếu nửa phần chân nguyên của biết bao nhiêu người ở Nam Thiên Môn cũng chẳng đủ, thì thậm chí hắn có thể không tiếc việc phá bỏ ba cái Nguyên Anh của mình, hoặc luyện hóa luôn Thiên Đô Thần Quân mà hắn đã bắt được.
Vốn dĩ tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, giết được bọn Trần Nguyên Đế, thậm chí hắn còn thu luôn khí huyết của bọn Trần Nguyên Đế, U Minh Ma Huyết của U Minh Huyết Ma căn bản không có tác dụng với hắn, mấy chục luồng huyết quang ngưng tụ từ vô số U Minh Ma Huyết đã bị hắn phong ấn trong cơ thể, xem như tặng cho hắn mấy chục viên đan dược đại bổ có thể hóa thành rất nhiều chân nguyên.
Sử dụng nhiều thứ đến vậy, cũng không cầnluyện hóa Thiên Đô Thần Quân, thì đã đủ làm cho Thiên Kiếp thứ ba xuất hiện, thậm chí hắn có thể luyện Thiên Đô Thần Quân thành Thi Thần Tướng Linh của mình, vì trong tay hắn hãy còn vật liệu có thể luyện chế một Thi Thần Tướng Linh nữa!