– Tới rồi.
Vào lúc này, Huyền Vô Thượng để thần thức lướt qua con hạc nhỏ màu đỏ, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Gã vung tay lên phóng một tia sáng màu vàng lên không trung.
Từ trên đỉnh núi Ly sơn, trong ngôi lầu lộng lẫy có các quầng sáng bay lên. Có vài chục người tu đạo vội vàng bay ra rồi sau đó như đã chuẩn bị trước bắt đầu bố trí.
Chỉ trong một lát trên đỉnh núi Ly Sơn tràn ngập một quầng sáng màu lục tạo thành một cái lồng bao phủ toàn bộ ngọn núi.
– Sư đệ Huyền Vô Kỳ! Tốt lắm.
Từ trong ngôi lầu có một tia sáng màu hồng bay ra. Sau khi bố trí cẩn thận mấy hạt châu màu đỏ hồng, quầng sáng đó bay vụt tới bên cạnh Huyền Vô Kỵ. Giữa quầng sáng đó là một người thanh niên hơi gầy. Người thanh niên chính là Lạn Hàng.
Lúc này tu vi của Lạn Hàng so với Huyền Vô Kỳ hơi thấp, chỉ tới trung kỳ Nguyên Anh. Tuy nhiên từ người hắn tản ra kiếm ý kinh người cho thấy cũng tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên.
– Đi thôi.
Huyền Vô Kỳ gật đầu rồi liên tiếp phóng ra hơn mười cái ngọc phù. Sau khi được kích hoạt, chúng tản ra những ngọn lửa màu đồng cùng với pháp lực dao động giống như người tu đạo.
Đồng thời với lúc hắn kích hoạt hơn mười cái ngọc phù, những người tu đạo còn lại cũng bắt đầu rút lui một cách có trật tự.
Mà Huyền Vô Kỳ cũng không hề dừng lại. Sau khi phóng xong mười cái ngọc phù, y và Lạn Hàng lặng lẽ nhanh chóng bay đi.
…
Ước chừng thời gian hai nén hương, Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng đứng trong hư không cách Ly sơn chừng ngàn dặm. Trước mặt hai người có một cái pháp bảo như cái kính lơ lửng. Nó có thể nhìn xuyên qua mây mù cho thấy rõ cảnh tượng xung quanh Ly sơn.
Chỉ thấy một dải cát vàng đầy những cột gió của Thiên Lan hư không tràn tới bên trong có những quầng sáng bắt đầu khởi động. Cũng không thể biết được bên trong trận bão cát đó có bao nhiêu người tu đạo.
“Oanh!” ” Oanh!” ” Oanh!”
Khi còn cách Ly sơn chừng trăm dặm, từng quầng sáng màu lam đen từ trong cơn bão cát bay ra rồi hóa thành những quầng lửa lao tới cái lồng sáng bao phủ Ly sơn. Những tiếng nổ ầm ầm khiến cho cả ngàn dặm rung chuyển. Ngay cả Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng ở cách đó cả ngàn dặm vẫn có thể cảm thấy.
– Hai năm nay Thiên Lan hư không ẩn giấu đúng là tích lũy lực lượng khủng bố.
Nhìn những quầng lửa bủng nổ, sắc mặt của Huyền Vô Kỳ thật sự nặng nề.
Ly sơn tông chỉ là một tông phái cấp hai với năm, sáu trăm đệ tử. Nhưng bây giờ khi người Thiên Lan hư không tấn công lại sử dụng cách thức oanh tạc điên cuồng. Chỉ một lát đã sử dụng tới cả ngàn vạn lá bùa. Hơn nữa cấp độ của những lá bùa đó cũng không thấp. Nhìn so với trận chiến ở Nam Thiên môn còn hơn rất nhiều.
Đối phó với một môn phái như vậy, chúng vẫn bất chấp tất cả sử dụng số lượng bùa kinh khủng oanh tạc một lần. Làm như vậy cho thấy trong hai năm qua, Thiên Lan hư không tích trữ một số lượng bùa chú và pháp khí tới một mức kinh người. Bọn họ sử dụng số lượng bùa nhiều như vậy cũng là để giảm mức tổn thất về người tu đạo Thiên Lan hư không tới mức thấp nhất.
Liên tục sử dụng vô số bùa chú và pháp khí tấn công trong vòng mười hơi thở, cái quầng sáng màu lục cuối cùng không chịu nổ mà vỡ tung.
Nhưng người tu đạo Thiên Lan hư không vẫn chưa dừng tay lại tiếp tục tấn công tiếp. Sau khi gần như đã biến cả ngọn núi thành một đống đổ nát, từ trong trận bão cát mới có hơn mười cái bóng khổng lồ xuất hiện.
Thiên Lan hư không làm như vậy cho thấy không hề nghĩ chiếm tài nguyên của Ly sơn tông mà chỉ cần xóa bỏ sự chống cự của đối phương.
Hơn mười cái bóng khổng lồ đó là những con giao long mặc giáp trên lưng mỗi con có một người tu đạo khống chế. Mà người tu đạo với giao long tạo thành khí thế kinh người đều bị Hóa thú nguyên phù khiến cho người dung hợp yêu thú tạo thành một người tu đạo hóa thú khủng bố.
Sau khi hơn mười con giao long xuất hiện, trận bão cát cũng từ từ dịch chuyển. Có hơn bốn, năm mươi người tu đạo Thiên Lan hư không hóa thú cũng xuất hiện phía sau người tu đạo hóa thú làm cái bia thịt.
Khi người tu đạo Thiên Lan hư không tới gần khu vực đổ nát, đột nhiên toàn bộ Thiên Lan hư không chấn động. Một quầng sáng màu hồng bay lên rồi hóa thành một trận sóng xung kích khổng lồ.
Vô số những quầng sáng trong nháy mắt từ trong trận của Thiên Lan hư không lao ra. Có ít nhất trên trăm quầng sáng tập trung lại tấn công đỉnh núi. Tuy nhiên cùng lúc đó, người tu đạo Thiên Lan hư không ở trong vùng của quầng sáng màu hồng có cảm giác như bị thứ gì đó bám dính không thể phi độn được.
Uỳnh!
Toàn bộ đất trời như rung chuyển rồi cả ngọn Ly sơn từ chân tới đỉnh chợt nổ tung tạo thành một cột lửa với đường kính mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Vô số những đốm lửa màu đen cùng với dung nham như dòng nước lũ bao phù toàn bộ hơn mười người tu đạo hóa thú vào giao long đứng đâu. Mấy chục người tu đạo Thiên Lan hư không bám theo sau, có gần nửa bị vụ nổ làm cho biến thành tro bụi. Chỉ có một vài tên kịp thời trốn thoát.
– Bích Căn sơn nhân đúng là thiên tài luyện chế được thứ đan phù có uy lực mà người ta không thể tưởng tượng nổi.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng liếc mắt nhìn nhau không giấu được sự vui mừng.
Trong hai tháng qua trải qua nhiều trận chém giết do Thiên Lan hư không có số lượng pháp khí và bùa chú rất nhiều, hơn nữa lại nhờ và trận pháp truyền tống khiến cho bon họ bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với bộ phận chủ lực của Thiên Lan hư không. Vì vậy mà Lạc Bắc và huyền môn chính đạo chỉ dựa vào việc du đấu, phá hoại rồi rút lui.
Như lần này, người của Ly sơn tông cũng đã bỏ chạy hết. Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng bày trận mai phục tiêu diệt lực lượng của Thiên Lan hư không.
Tuy nhiên phục kích như vậy, tính cả bùa chú pháp khí làm nổ tung Ly sơn cùng với loại hạc nhỏ màu đỏ để báo tin đều do Bích Căn sơn nhân luyện chế.
Bích Căn sơn nhân đã không luyện thì thôi một khi ra tay sẽ tạo ra thứ hết sức lợi hại. Nếu như số lượng nhiều hơn một chút thì có thể lấy chất thắng lượng, xoay chuyển cục diện bất lợi. Tuy nhiên Bích Căn sơn nhân luyện chế thứ gì cũng chỉ đồng ý luyện một, hai cái. Hiện tại cho dù Lạc Bắc có uy hiếp mạng của lão thì lão cũng không chịu luyện chế nhiều. Bởi vì bắt lão luyện đi luyện lại một cái so với việc giết chết lão còn khó chịu hơn.
Có một vài thứ bùa chú và pháp khí, Lạc Bắc đã bố trí cho người của Huyền môn chính đạo và giới Niết Bàn tập được cách luyện. Nhưng những thứ có uy lực khủng bố thế này cùng với pháp bảo khác thì cho dù có biết cách luyện cũng có xác suất thành công rất thấp. Với tình hình như thế khiến cho lúc này mặc dù Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng sung sướng nhưng cũng vẫn phải thở dài.
– Không biết tình hình ở bên Thanh Thành và mấy chỗ khác như thế nào. Chúng ta không nên ở đây lâu. Lạn Hàng sư huynh! Chúng ta đi thôi.
Cả ngọn Ly sơn nổ tung giết chết người tu đạo Thiên Lan hư không khiến cho không trung tràn ngập toàn là bụi và lửa đỏ. Sau khi Huyền Vô Kỳ nói vậy, Lạn Hàng cũng gật đầu. Cả hai người lập tức phủ thứ pháp bảo che giấu hơi thở rồi lặng yên không mọt tiếng động bay về phía Nam.
– Giết nhiều người của chúng ta như vậy mà muốn đi?
Nhưng hai người chưa bay được tới ba trăm dặm thì một âm thanh trầm thấp đột nhiên từ trên đỉnh đầu cả hai người vọng xuống.
Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ đều biến sắc nhưng không trả lời. “Ầm” một quầng sáng màu bạc đột nhiên bao phủ hai người rồi trong tiếng sấm nổ cả hai đột nhiên biến mất.
– A?
Ngay khi Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ biến mất trong hư không, một cái bóng màu lam cũng hơi ngẩn người.
Người tu đạo mặc pháp y màu lam chính là một trong đám Thần quân của Thiên Lan hư không – Cửu Cung thần quân. Chỉ có điều so với hai năm trước, tu vi của Cửu cung thần quân đã tăng lên, dường như tới đỉnh của một tầng thiên kiếp gần tới mức dẫn động thiên kiếp lần thứ hai. Mà trang phục của y cũng được thay đổi.
Bộ pháp y màu lam mà y mặc mỏng như cánh ve nhìn hết sức mềm mại giống như một đám mây. Trên bề mặt của pháp y có những đường vân màu bạc uốn lượn khiến cho người ta có cảm giác giống như một con rồng bay lượn trong mây. Hai cổ tay của y bây giờ có đeo một đôi vòng tay màu vàng có khảm hai viên bảo châu màu đỏ. Hai lỗ tai có xỏ một thứ nhìn giống như cái que tuy nhiên pháp lực dao động tản ra lại kinh người. Ngoại ra, trong pháp y của Cửu Cung thần quân còn có vô số những hơi thở cực mạnh cho thấy trong hai năm qua, mỗi một người tu đạo đừng đầu Thiên Lan hư không đều đã tìm được rất nhiều thứ tốt như pháp bảo, pháp khí. Chẳng khác nào vị chủ quặng mỏ sau khi chiếm được mấy cái mỏ lớn đã khai thác được một số lượng của cải dồi dào.