Vào lúc này, Cửu Cung thần quân cũng hơi kinh ngạc nhìn hai người Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ biến mất trước mắt mình. Tuy nhiên thần thức của y không hề cảm nhận được. Thẫn thờ một chút, y cũng chẳng hề nghĩ ngợi từ trong tay có một hạt châu to bằng quả trứng chim bồ câu bay ra.
Bề mặt của hạt châu đó trong suốt nhìn như có một lớp vỏ giống vỏ trứng, bên trong có năm tia sáng mười màu như được ngưng tụ từ vô số những tia sáng mờ. Khi hạt châu to bằng quả trứng đó bay ra khỏi tay y thì một tiếng nổ vang lên rồi tản ra ánh sáng năm màu bao phủ một phạm vi mấy trăm dặm.
Dưới ánh sáng của nó chiếu rọi, cách đó chừng mười dặm vốn không hề có một bóng người đột nhiên xuất hiện hai cái bóng đang lao về phía bắc với một tốc độ cực nhanh.
Sắc mặt của Cửu Cung thần quân không giấu được sự đắc ý lập tức hóa thành một dải cầu vồng lao về phía hai cái bóng kia.
– Cửu cung thần quân.
Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ đều âm thầm kêu khổ. Lúc trước, trước khi Thiên Lan hư không chiếm cứ Nam Thiên môn, bên phía Lạc Bắc đã lấy hết sạch cổ phù và cổ bảo bên trong Hoàng Thiên thần tháp. Vì vậy mà sau đó khi đám người Huyền Vô Thượng tới vị trí để cổ phù và cổ bảo ở tầng thứ tư của Hoàng Thiên thần tháp đã trống không. Mãi cho tới khi Huyền Vô Thượng phát hiện sự khác thường của Tạo hóa vạn thọ đỉnh mới ý thức được Lạc Bắc đã vượt qua tầng thứ tư của Hoàng Thiên thần tháp. Mà vừa rồi Lạn Hàng và Huyền Vô Thượng sử dụng chính là một cái cổ phù chuyên dùng để bỏ chạy lấy được trong Hoàng Thiên thần tháp.
Thứ cổ phù đó không chỉ tống con người tới vị trí cách đó hơn mười dặm mà còn có khả năng che giấu hơi thở của người tu đạo, bẻ cong ánh sáng. Tuy nhiên không ngờ khi thứ ánh sáng của Cửu Cung thần quân xuất hiện thì bọn họ cũng lộ diện. Hơn nữa tốc độ của Cửu Cung thần quân hơn xa hai người mà dường như cũng biết được bên phía Lạc Bắc không có cường giả ở gần đây vì vậy mới can đảm đuổi theo cả hai.
Hiện tại chỉ trong chốc lát, Cửu cung thần quân và hai người chỉ còn cách nhau không tới hai mươi dặm.
Mà điều khiến cho cả hai cảm thấy khổ sở đó là từ những đường vân màu bạc trên bộ pháp y của Cửu Cung thần quân chợt tản ra một tia chớp phát ra tiếng nổ. Sau đó, tốc độ của Cửu Cung thần quân đột nhiên lại nhanh hơn. Lúc này, cả hai hoàn toàn nằm trong khu vực thi triển pháp thuật của Cửu Cung thần quân tuy nhiên y chỉ cười lạnh và tiếp tục đuổi theo như muốn bắt sống hai người.
Mặc dù trong hai năm qua, tu vi của Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng tăng lên rất nhanh nhưng cả hai cũng hiểu rõ bản thân không phải là đối thủ của một nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp như Cửu Cung thần quân.
– Cái gì kia?
Đột nhiên trong dãy núi ở phía Tây Bắc của hai người đột nhiên phóng lên mấy quầng sáng màu trắng ngà.
– A? Chẳng lẽ ở đó có dị bảo xuất hiện?
Ngay cả Cửu cung thần quân đang cười lạnh đầy đắc ý cũng không giấu được sự khiếp sợ.
Mấy quầng sáng màu trằng ngà đó không phải là ánh sáng tản ra từ pháp bảo hay pháp thuật mà là một thứ pháp bảo mới hình thành hay từ trong phong ấn thoát ra tạo thành.
Mà ánh sáng của thứ pháp bảo đó xông thẳng lên không trung ít nhất cũng là một thứ tương đương với Hạo Thiên kính.
Pháp thuật Nguyên anh của Thiên Lan hư không có thể dung hợp pháp bảo bản mệnh. Tu vi càng cao, uy lực của pháp bảo càng mạnh thêm. Nếu như có pháp bảo cấp bậc giống Hạo Thiên kính mà người tu đạo như Cửu Cung thần quân có được có lẽ đủ sức cản lại một đòn tấn công của thần cung Toái Hư.
– Người nơi đó ít nhất không phải là người của Thiên Lan hư không. Cho dù có pháp bảo xuất hiện, nếu như có được nó thì cũng thêm một đường sống.
Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ hiểu ý nhau. Huyền Vô Kỳ vung tay lên, một người khổng lồ màu vàng cao hơn tám trượng đột nhiên xuất hiện trước mặt Cửu Cung thần quân mà lao về phía y. Cùng lúc đó, một đạo kiếm nguyên màu đỏ ngưng tụ hơi nóng khủng bố từ trên người Lạn Hàng lao ra. Nhờ vào phản lực của nó, tốc độ của hai người cũng lập tức nhanh hơn mà lao về phía có quầng sáng màu trắng.
Oành!
Cửu Cung thần quân vung tay lên lập tức người khổng lồ đầy mùi bùn đất hóa thành một làn khí. Cửu cung thần quân tiếp tục lao về phía trước, chỉ trong một hơi thở đã gần đuổi kịp hai người.
– Đây là…
Nhưng lúc này, Cửu cung thần quân cũng phải giật mình.
Bởi vì lúc này y đã thấy rõ thứ quầng sáng màu trắng đó phát ra từ khe núi, hơn nữa nó càng lúc càng tản ra rộng và sáng hơn. Giống như cái bảo vật đó bị phủ kín ở một góc, thứ lộ ra mới chỉ là một phần mười của nó mà thôi.
– Loại dị bảo này muốn xuất hiện.
Vào lúc này, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ cũng thật sự kinh hãi. Bọn họ có thể thấy trước mặt không có nhiều linh khí, đỉnh núi đó cũng hết sức bình thường. Tuy nhiên từ cái khe núi kia lại như có một đóa hoa đang từ từ nở rộ.
Thứ ánh sáng đó không phải của một loại bảo vật mà là ánh sáng của một loại dị bảo.
Bên trong ngọn núi có một cái khe nứt.
Trong đó loáng thoáng xuất hiện bóng dáng của một pho tượng. Toàn bộ thứ ánh sáng kia là do pho tượng đó phát ra. Bên cạnh cái bóng đó còn có một quầng sáng như của mấy cái lô đỉnh.
Cái bóng đó không phải là người mà là một pho tượng ma thần cao chừng hai trượng tản ra đầy hơi thở của tinh kim, sau lưng dường như có tới tám cánh tay.
“Thứ dị bảo đó không ngờ lại có hình dạng giống như ma thần.”
– Loại pháp bảo gì đây?
Cửu Cung thần quân thầm gào lên. Lúc này, y cũng thật sự không còn giữ nổi một chút bình tĩnh.
Từ thời cổ tới nay pháp bảo có hình dạng ma thần nếu không phải là chí bảo của phật môn thì cũng là ma bảo có uy lực khủng bố, gần như đều không phải vật tầm thường. Mà lúc này, Cửu Cung thần quân cảm nhận một cách rõ ràng những làn nguyên khí từ các tinh cầu được lôi xuống hút vào bên trong cái dị bảo có hình dạng ma thần. Nói cách khác thứ pháp bảo này mạnh tới mức có thể dẫn động nguyên khí từ tinh tú.
Uy lực của thứ pháp bảo này trong lịch sử của Thiên Lan hư không cũng chỉ có vài cái. Thậm chí nó còn hơn cả pháp thuật của người tu đạo vượt qua thiên kiếp. Thứ pháp bảo này ngoại trừ khoảng cách tấn công không thể sánh được với thần cung Toái Hư ra còn lại là đều cùng cấp bậc.
– Không được. Lần này cho dù để cho hai tên đó trốn thoát thì ta cũng phải có được cái dị bảo này không thể để cho chúng lấy được nó.
Trong nháy mắt, Cửu Cung thần quân cũng quyết định thật nhanh. Vô số quang phù xuất hiện dưới chân hai người Lạn Hàng và Huyền Vô Thượng khiến cho cả hai người không thể bay tới nơi đó. Cùng lúc bóng dáng của y cũng lao xuống thật nhanh, một quầng sáng màu lam tạo thành một cái bàn tay khổng lồ chộp thẳng tới pho tượng ma thần trong lòng núi.
Ầm ầm
Pháp thuật của y khiến cho cả đỉnh núi bị lực lượng khổng lồ ép cho vỡ nát.
A!
Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ đều tái mặt cơ bản không thể ngăn cản được việc Cửu cung thần quân lấy mất cái pháp bảo đó.
– Là các ngươi?
Đột nhiên từ trong lòng núi chợt vang lên tiếng của một người.
Trong lòng núi có người. Mà cùng lúc đó từ trên người Ma thần chợt như có linh tính, đôi mắt phóng ra ánh sáng màu vàng. Hơn nữa đôi mắt của nó giống như mắt người ẩn chứa sự thông minh và tình cảm.
Oành!
Một ngọn lửa đột nhiên từ một cánh tay của ma thần phun ra. Thứ lửa đó pha trộn bốn màu nhìn giống như ngọn lửa trong hư không.
Xoẹt!
Bàn tay khổng lồ màu lam hóa ra từ pháp thuật của Cửu Cung thần quân lập tức bị đốt cháy, ngay cả nguyên khí cũng chẳng hề tản ra mà cháy thành tro.
– Ai đây?
Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng cũng không ngờ lại có sự thay đổi như vậy. Mà cả hai đều hơi cảm thấy người đó là bạn chứ không phải là địch. Thậm chí Lạn Hàng còn có cảm giác âm thanh mình nghe hơi quen thuộc nhưng nhất thời không nghĩ ra được người đó là ai.
– Lửa hỗn độn tinh cầu. Đây là pháp thuật chỉ có người tu đạo vượt qua độ kiếp mới có thể thi triển. Không ngờ trận pháp của cái pháp bảo này lại có thể phóng ra được đòn tấn công như thế?
– Có người nhanh chân tới trước lấy được cái dại bảo này?
Trong lúc Cửu Cung thần quân đang biến sắc thì từng quầng sáng màu xám từ người y lại bay lên rồi trong nháy mắt hóa thành một bóng đạo tôn màu xám. Pho đạo tôn đó cao tới năm trượng bên trong cơ thể lưu động vô số quang phù rõ ràng là một cái trận khổng lồ. Pho tượng đạo tôn vừa mới xuất hiện lập tức gầm lên nhanh chóng hút lấy hơn một nửa nguyên khí từ các tinh cầu đang ập xuống người pho tượng ma thần.