Cùng lúc đó, hai cái vòng trên tay Cửu cung thần quân bay ra hóa thành hai lưỡi đao màu vàng dài tới mấy trăm trượng chém thẳng xuống pho tượng Ma thần trong lòng núi.
Oành!
Một quầng sáng màu đỏ và một quầng sáng màu xanh biếc từ trong hai tay Ma thần phóng ra. Ngay lập tức hai lưỡi đao màu vàng bị đánh bay ngược trở lại đồng thời hóa thành hai cái vòng tay.
Phù!
Một cái cổ phù màu vàng từ trong tay Cửu Cung thần quân xuất hiện hóa thành một tia sáng giống như sao chổi dính lên người pho tượng Ma thần.
Trên người pho tượng Ma thần lập tức xuất hiện thêm mấy dải sáng đồng thời những trận pháp của nó cũng bắt đầu rồi loạn.
Vừa thấy cảnh tượng như vậy, Cửu Cung thần quân không giấu được sự đắc ý. Tuy nhiên sự đắc ý mới chỉ xuất hiện trong mắt của y lập tức một tia sáng bạc từ trong cơ thể của pho tượng Ma thần bắn ra khiến cho những dải sáng màu vàng vỡ nát.
– Trên đời này lại có thứ pháp bảo mạnh như vậy?
Vốn Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng định nhân cơ hội bỏ chạy nhưng vào lúc này đều dừng lại.
Chỉ trong nháy mắt Cửu Cung thần quân có tu vi vượt qua thiên kiếp bị pho tượng Ma thần đó đánh cho không có sức trả đòn chỉ biết chống đỡ.
Chỉ thấy từng quầng lửa liên tục phóng về phía Cửu Cung thần quân. Bên trong những quầng sáng chói mắt thấp thoáng có thể thấy được mỗi một cái tay của Ma thần đều nắm một cái pháp khí. Có cái chuyên dùng để phòng ngự có cái để tấn công. Mà vào lúc này, uy lực của những pháp khí đó dường như yếu hơn pháp thuật của Cửu Cung thần quân, đại khái tương đương vừa mới vượt qua một lần thiên kiếp còn chưa hiểu được những điều đối với nguyên khí tinh tú.
Nhưng quan trọng là tám cánh tay của pho tượng Ma thần đó có tốc độ thi triển pháp thuật so với người vượt qua hai lần thiên kiếp còn nhanh hơn. Thường thì Cửu Cung thần quân mới sử dụng được một cái pháp thuật, pho tượng Ma thần đã phóng ra mấy quầng lửa.
Đột nhiên một tia sáng màu vàng từ đầu ma thần phóng ra xuyên qua tầng ánh sáng như ngọn bảo tháp chín tầng mà chui vào trong người cửu Cung thần quân.
Cửu Cung thần quân rên lên một tiếng rồi một thứ pháp bảo màu lam chợt bùng cháy trên người khiến cho toàn thân y bao phủ trong ngọn lửa. Ngay lập tức y bỏ chạy về phía ngọn Ly sơn.
– Đồng Mục La Sát.
Lạn Hàng liếc mắt nhìn thấy tia sáng từ mi tâm của Ma thần bay ra đồng thời cũng có thể thấy được thấp thoáng giữa hai hàng lông mày như có một con mắt dựng thẳng. Vừa thấy cảnh đó, Lạn Hàng lập tức kêu lên.
Cùng với lúc thốt lên tiếng hét, Lạn Hàng cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bởi vì lúc ấy khi hắn đang trên đường bỏ chạy gặp được Trạm Thai Thanh Minh thì pho Đồng Mục La Sát đang ngồi, chiều cao phải tới vài chục trượng. Mà bây giờ pho tượng Ma thần chỉ cao chừng hai trượng. Hơn nữa ngày đó Đồng Mục La Sát chỉ có sáu cánh tay nhwung hiện tại pho tượng Ma thần lại có tới tám cánh tay.
– Lạn Hàng! Cuối cùng ngươi đã nhận ra? Chúng ta lại gặp nhau.
Tuy nhiên khi tiếng của Lạn Hàng mới vang lên, từ trong pho tượng Ma thần cũng lập tức vọng ra âm thanh như vậy. Cùng lúc đó dưới chân pho tượng Ma thần cũng bốc lên một quầng sáng màu hồng.
– Tiền bối Trạm Thai Thanh Minh. Đúng là ngài?
Lạn Hàng vô cùng ngạc nhiên nhìn pho tượng Ma thần.
Mãi cho tới lúc này, y và Huyền Vô Kỳ mới nhận thấy rõ pho tượng Ma thần có màu vàng nhợt, bề mặt không hề có ký hiệu chỉ lấp lánh một chút ánh sáng màu lam. Phía sau pho tượng Ma thần vươn lên tám cánh tay, mỗi tay cầm một cái pháp bảo. Tám cái pháp bảo đó là một cái tán, một cái gương đồng sáu cạnh, một cái pháp kiếm, một cái chùy lưu tinh, một bông hoa sen màu đỏ và một cây thiền trượng.
Rắc! Ngực của pho tượng Ma thần mở ra rồi một lão nhân ngồi trên đài sen xuất hiện, nhìn Lạn Hàng mà mỉm cười.
– Tiền bối Trạm Thai Thanh Minh.
Lạn Hàng vô cùng kích động cộng với sự ngạc nhiên và vui mừng.
Lão nhân đó chính là Trạm Thai Thanh Minh mà năm đó Lạn Hàng đã gặp ở Huyền Không tự. Khi đó Trạm Thai Thanh Minh hết sức già nua, tinh thần sa sút nhưng lúc này mặc dù vẫn già nua nhưng tinh thần của lão lại vô cùng thoải mái.
– Tiền bối Trạm Thai Thanh Minh! Tại sao ngài lại ở đây?
Sự kích động vui mừng qua đi, Lạn Hàng vội vàng tiến tới hỏi Trạm Thai Thanh Minh.
– Việc này nói ra thì dài lắm. Không liên quan tới ngươi. Trạm Thai Thanh Minh mỉm cười liếc mắt nhìn Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ mà nói:
– Chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau. Vừa rồi tu vi của người tu đạo Thiên Lan hư không rất cao, nếu có thêm vài tên như vậy tới, Đồng Mục La Sát của ta có lẽ không địch lại được.
Lạn Hàng lập tức gật đầu:
– Gần Dư sơn chúng ta có một điểm tập hợp. Xin mời tiền bối Trạm Thai Thanh Minh cùng chúng ta tới đó tạm lánh được không?
– Được!
Trạm Thai Thanh Minh gật đầu rồi một quầng sáng màu bạc bốc lên trên người Đồng Mục La Sát cuốn theo mấy cái đỉnh. Chỉ trong chốc lát, Đồng Mục La Sát cùng với Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ biến mất khỏi nơi này.
Chỉ hơn mười hơi t hở, lại có mấy quầng lửa lao tới nơi đây với một tốc độ cực nhanh.
– Quả nhiên là đi rồi. Chúng ta chia nhau đuổi theo. Thứ dị bảo đó sắc bén như vậy cho dù không cướp được thì cũng phải phá hủy.
Mấy người bay tới chính là Thiên Khung thần quân, Hắc Thạch thần quân, Vương dĩnh và Cửu Cung thần quân.
Lúc này, Cửu Cung thần quân đã đổi một bộ pháp y màu đỏ, sắc mặt tái nhợt. Hơn nữa trên người thấp thoáng một chút máu tanh dường như cái pháp y màu lam của y đã bị hủy, đồng thời bị thương không hề nhẹ.
Cũng giống như Cửu Cung thần quân, Hắc Thạch thần quân đã tới đỉnh của một tầng thiên kiếp. Còn Vương Dĩnh và Thiên Khung thần quân trong hai năm qua cũng đột phá mạnh về tu vi. Hiện tại trên người Vương Dĩnh tản ra một thứ hơi thở của tinh cầu độc đào dường như đã sắp đột phá thiên kiếp trở thành nhân vật Thần quân của Thiên Lan hư không. Còn Thiên Khung thần quân thì đã vượt qua hai lần thiên kiếp. Vốn thân thể và nguyên anh của y rất già, tuổi thọ gàn hết nhưng vào lúc này, thân thể và nguyên anh lại tràn ngập sức sống.
Hơi dừng lại một chút, phát hiện trong lòng núi không còn thứ gì, đám người Thiên Khung thần quân, Hắc Thạch thần quân lâp tức đuổi theo một hướng còn hai người Vương Dĩnh và Cửu Cung thần quân cũng đuổi theo một hướng.
….
– Tiền bối Trạm Thai Thanh Minh. Ngài nói Đồng Mục La Sát này là do luyện lại Xích To cho sư huynh Lạn Hàng hiểu thêm nhiều thứ nên mới luyện lại thành công?
Cùng lúc đó Huyền Vô Kỳ, Lạn Hàng và Trạm Thai Thanh Minh đã tới một ngọn núi đầy sương trắng bao phủ:
– Không ngờ Đồng Mục La Sát có thể thay thế thân thể và tẩm bổ thần hồn?
– Đúng vậy. Ngày đó sau khi luyện lại phi kiếm cho Lạn Hàng ta liền bắt tay luyện lại Đồng Mục La Sát. Gần đây mới luyện thành công.
Trạm Thai Thanh Minh mỉm cười gật đầu:
– Ta ở trong ngọn núi đó là muốn lợi dụng sự độc đáo của nó để luyện một ít tinh kim không ngờ lại gặp đúng lúc các ngươi bị Thiên Lan hư không đuổi giết. Ta với hai người các ngươi có thể nói là duyên phận độc đáo.
– Tiền bối Trạm Thai Thanh Minh. Pho Đồng Mục La Sát của ngài ngay cả người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp cũng không phải đối thủ. Cách thức luyện khí đúng là làm cho người ta không thể nào tưởng tượng.
Huyền Vô Kỳ nhìn Đồng Mục La Sát mà khen ngợi.
– So với pháp bảo có thể xuyên qua hư không thời cổ thì trình độ của ta có là cái gì? Hơn nữa ta cũng từ cách luyện khí thời cổ có được rất nhiều điều tâm đắc, tương đương với việc được tiền nhân trợ giúp.
Nhìn Đồng Mục La Sát, Trạm Thai Thanh Minh có sự đắc ý:
– Nhưng Đồng Mục La Sát của ta cũng giống như thân thể có thể chăm sóc cho thần hồn. Cho dù thân thể và Nguyen Anh của ta có bị nát thì thần hồn vẫn nhờ được vào Đồng Mục La sát để sống. Trừ khi Đồng Mục La Sát của ta bị phá hủy thì thần hồn mới tiêu vong. Hơn nữa nếu để cho thần hồn điều khiển thì Đồng Mục La Sát mới có uy lực mạnh nhất.
– Cái gì? Trạm Thai Thanh Minh tiền bối. Lần này pho Đồng Mục La Sát của ngài vẫn chưa phát huy hết uy lực?
Nghe Trạm Thai Thanh Minh nói vậy biết nguyên nhân tại sao lại luyện chế Đồng Mục La Sát, Lạn Hàng hơi thổn thức nhưng đồng thời cũng không giấu được sự thán phục.
Đúng vào lúc này, một tia sáng màu vàng đột nhiên từ nơi rất xa bay tới kéo theo một thứ uy áp kinh người.
– Sư đệ Lạc Bắc tới rồi.
Cảm thấy uy áp tản ra từ trong tia sáng, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ đều mừng rỡ.