Trong một cái nắm hờ này có vô số đấu ấn phân chia va chạm loạn vào nhau bay lên, thật sự nắm giữ hỗn độn, diễn biến một tia lịch sử ban đầu. Tất cả khí suy vong, dũng mãnh cuồn cuộn nhập vào trong một quyền nắm hờ hư không này.
– Tất cả, lên với hỗn độn, tất cả, cuối chắc chắn cũng trở về hỗn độn. Hỗn độn diễn biến tất cả…
Trong lòng Càn Kình theo bản năng nói ra cảm ngộ của mình. Hai loại lực lượng hỗn độn và chung kết này, đột nhiên tìm được điểm chung thật sự, lập tức thuận lợi dung hợp lại với nhau, cuồn cuộn lao đến trong dòng chảy lịch sử, phút chốc lại biến đổi, giống như tìm được ngọn nguồn nào đó, giống như sông lớn chảy vào biển.
Bàn Hoành Cơ nhanh, Cửu Dương Chân Tông bước nhanh hơn. Hưng suy hoàng triều ấn từ trên trời cao hạ xuống, va chạm vào sao sinh tử ấn của Càn Kình. Hai cổ lực lượng lớn đến cực điểm va chạm vào trong, chớp mắt không nổ mạnh, thậm chí ngay cả một chút âm thanh cũng không có.
Sau một khắc, đấu khí va chạm nổ vang, lấy mặt quyền của hai người tiếp xúc làm trung tâm, rất nhanh khuyếch tán ra xung quanh, hình thành trận gió bão vô tận, mang theo tất cả hai mươi vạn người trên khán đài. Mỗi người đều bị lực lượng này thổi lên trên không trung. Vài người ở xa hơn một chút vội vàng nhắm mắt lại, giơ tay lên che hai mắt. Dường như gió bão đang muốn cắt qua mí mắt.
Lôi đài, giờ phút này đã sụp xuống, đổ nát.
Những viên đá vỡ vụn, không bắn ra bốn phía. Chúng bị trùng kích mãnh liệt, đồng thời bắn loạn vào trong không trung.
Mấy nghìn, mấy vạn thậm chí hơn mười vạn viên đá lớn bằng nắm tay, từ các nơi ở xung quanh Càn Kính bay lên. Chúng lao vào không trung với tốc độ cực nhanh. Dưới ánh mắt của mọi người, chúng lại dài dằng dặc, giống như một thế kỷ vậy.
Lôi đài vỡ nát từng phần. Những viên đã ở các nơi xa gần khác nhau, chúng từ từ bay lên trên không trung, vượt qua bên cạnh Càn Kình, lên tới vị trí càng cao hơn, sau đó nổ mạnh trong không trung, phóng ra đấu khí trong chúng.
Hai tay giao nahu, lôi đài nát, gió bão nổi lên bốn phía. Đá vụn phóng lên trên không trung.
Giờ phút này, thế giới giống như dừng lại. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng kinh người này. Cảnh tượng chiến sĩ bình thường trẻ tuổi đối kháng một trong những người mạnh nhất hiện nay.
Phụt!
Tất cả lỗ chân lông trên người Càn Kình mở ra. Một đoàn sương máu chói mắt từ trong cơ thể ầm ầm phun ra. Sương máu màu đỏ này hoàn toàn bao phủ toàn thân hắn, giống như tà ma từ trong huyết ngục xông ra.
Bị thương! Từ khi cuộc tranh tài Tân Nhân Vương bắt đầu, hắn chưa bao giờ bị thương! Cường giả thế hệ trẻ Càn Kình cho dù là chiến đấu kịch liệt với Càn Chiến Huyền cũng không bị thương, nhưng hiện tại cuối cùng đã bị thương!
Rất ít người có thể miễn cưỡng mở mắt nhìn thấy được một cảnh tượng như vậy. bọn họ đều kinh ngạc thiếu chút nữa la lên.
Bàn Hoành Cơ đang nhanh chóng chạy như bay tới, thân thể chợt dừng lại trên không trung, nhìn thân thể Càn Kình hiên ngang đứng thẳng trên lôi đài, đối mặt với một quyền do Cửu Dương Chân Tông một trong những người mạnh nhất hiện nay hung hãn ra tay.
Tiếp nhận, không ngờ hắn thật sự đỡ được!
Lý Phách hưng phấn nắm chặt hai tay. Ngày hôm nay Cửu Dương Chân Tông ra tay hoàn toàn khác với Càn Chiến Huyền ngày ấy! Lúc trước Càn Chiến Huyền còn chưa kịp bạo phát ra tất cả thực lực, Càn Kình đã có thể nổ nát tất cả đấu kỹ, thậm chí ngay cả đấu kỹ siêu hư hồn tổn thương thân thể này cũng liên tục nổ nát hai lần, khó khăn lắm mới miễn cưỡng đánh với Càn Chiến Huyền một phút.
Ngày hôm nay, Cửu Dương Chân Tông vì cứu hậu bối ra tay toàn lực, ở trước mặt Càn Kính bạo phát thực lực đến trùng kích, tuy rằng bởi vì các mối quan hệ trong đó, nên không hoàn toàn mạnh mẽ phát ra thực lực, nhưng vẫn thi triển đấu kỹ mạnh nhất của huyết mạch Chiến Thầ, hưng suy hoàng triều ấn!
Lúc này đây Càn Kình cũng chưa kịp hoàn toàn phóng thực lực ra. Hai đạo phong ấn khiến hắn nâng cao thực lực đều khó khăn hơn so với bất kỳ ai khác. Hơn nữa trong nháy mắt chỉ nổ nát mười sáu đấu ấn, đã tiếp được một quyền này.
Trong khoảng thời gian ngắn, sự trưởng thành này chỉ có thể dùng từ đáng sợ, kinh khủng mới có thể hình dung được.
Sau một quyền, trong nháy mắt con ngươi Cửu Dương Chân Tông co lại, co lại, lại co lại! Một tia hàn mang lóe lên ở trong mắt hắn, lộ ra sự kinh ngạc không nói nên lời.
Hưng suy hoàng triều ấn đánh ra chính là uy năng, bạo phát ra cũng là ý cảnh! Lịch sử đại thế cuồn cuộn không ngừng, bất kỳ kẻ nào ở trước mặt lịch sử như vậy đều vô cùng nhỏ bé, hèn mọn, trong nháy mắt có thể áp chế khí thế đối thủ xuống mức thấp nhất, giảm uy năng của đối thủ xuống.
Nhưng…
Cửu Dương Chân Tông không cách nào lý giải được trong chớp mắt khi hai quyền va chạm vào nhau, không ngờ khí thế của mình thiếu chút nữa hỏng mất. Chí ít lịch sử cuồn cuộn không ngừng trong nháy mắt đã hoàn toàn không bị khống chế, hình như loạn thế. Ớ dưới một quyền quái dị này của Càn Kình, dòng chảy lịch sử cuồn cuộn không ngừng trái lại có vẻ nhỏ bé, chiến lực lập tức giảm xuống một thành.
Một thành! Đủ một thành! Giao đấu đối với cường giả mà nói, nửa thành đã quyết định sống chết. Một thành… Có thể chết đến mức không thể chết lại.
Cửu Dương Chân Tông âm thầm cảm thấy mình may mắn. May là đấu khí của người trẻ tuổi này không đủ. May là lực bạo phát của hắn cũng không đủ. Nếu không một quyền này của ta trái lại có thể sẽ hoàn toàn vỡ nát.
Giờ phút này thân thể Càn Chiến Huyền thoáng chấn động. Không ngờ đỡ được một quyền này mà lại không chết?
Chiến sĩ Chân Thánh khác đều đứng dậy, kinh ngạc nhìn Càn Kình đỡ được một quyền của Cửu Dương Chân Tông, lại chỉ bị thương.
Rầm rầm rầm rầm…
Hai quyền va chạm vào nhau, lập tức bạo phát ra càng nhiều uy năng tiềm ẩn ở bên trong. Mặt đất phía dưới lôi đài bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Không ít người trong số các ma pháp sư chịu trách nhiệm phòng vệ đều há miệng phun ra máu. Trên trán rất nhiều người còn không ngừng chảy mồ hôi xuống. Gia chủ huyết mạch Tinh Linh đời trước mở tất cả ma pháp lực, gia nhập vào trong quân đoàn ma pháp, duy trì sự an toàn của đấu kỹ trận.
Xoẹt xoẹt xoẹt…
Tiếng vải vóc bị xé rách liên tục phát ra từ nơi lôi đài đổ nát biến mất. Trên bầu trời xuất hiện thêm hai bàn tay nhân loại, còn có hai cái chân nhân loại.
Cánh tay và cái chân này tức thì nổ mạnh trên không trung, biến thành vô số thịt nát. Cho dù dưới sự phối hợp của y sư và dược sư cao minh, cũng không cách nào ghép tay cụt và chân cụt lại.
– A…
Kèm theo tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, còn có tiếng kêu thảm thiết của Cửu Dương Phong Thái.
Đoạn Phong Bất Nhị cầm thập tự thánh thương trong tay, trực tiếp hoàn toàn trách khỏi Cửu Dương Phong Thái. Trường thương không chỉ phế đi hai chân hai tay của hắn, còn đâm vào cột sống sau lưng hắn c, khiến thân thể hoàn toàn đâm hỏng bay ra ngào, đập xuống đất, giống như một bãi bùn nhão nằm trên đất. Thân thể hắn không ngừng co quắp. Trong lúc nhất thời mọi người không nhận ra được hắn còn sống hay đã chết.