Đế Quân

Chương 92 - Đế Đô Khiếp Sợ. (2)

trước
tiếp

– Ầm!

Tiếng va chạm mãnh liệt vang lên ở trung tâm lôi đài, một tiếng răng rắc vang lên, bỗng nhiễn mảnh đá tung bay khắp nơi làm mờ đi tầm mắt của người khác.

Một đạo tiếng kêu rên vang lên, một người nhanh chóng từ trong Hỗn Độn Chi Địa, tựa như chim bị chặt đứt cánh bay ngược ra ngoài.

– Chính là Thần Dạ!

Trong lòng đa số người hơi có chút ổn định lại một tí, bất kể sau này có phát sinh chuyện gì thì cũng đã xảy ra, nếu đã như vậy thì bọn họ cũng hy vọng có thể phế bỏ Thần Dạ ở chỗ này.

Mắt thấy Thần Dạ nặng nề nện vào trên lôi đài, Tiêu Một lạnh lẽo cười một tiếng, thân hình chuyển động mãnh liệt bắn ra.

Vào lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng Thần Dạ chết chắc, trừ phi Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên xuất thủ cứu giúp…. Đám người Lý Chí bỗng nhiên dời cước bộ, vừa đúng dừng ở đối diện hai người Diệp Thước. Hiển nhiên, chỉ cần hai người đuổi đi cứu viện, năm người bọn họ nhất định sẽ lập tức ngăn cản.

Những hộ vệ bên người hoàng đế giờ phút này cũng lặng lẽ nhìn về phương hướng khác, nhìn như bọn họ đang đề phòng bất trắc, nhưng người sáng suốt liền nhìn ra, hoàng đế cũng là muốn mượn cơ hội này để làm những chuyện khác.

Thấy cử động của bọn họ, Diệp Thước cười lạnh một tiếng, con người của Thiết Dịch Thiên cũng xuất hiện sát cơ lạnh thấu xương, thế nhưng không ai trong hai người có ý tứ muốn ra tay cứu viện.

Thân ảnh của Tiêu Một thoáng một cái đã tiến tới gần, hiện tại hắn một lòng muốn giết chết Thần Dạ, tu vi cảnh giới Sơ huyền lục đoạn, hiện tại lúc này hắn không thể nào nương tay, cương khí đủ để xé rách một ngọn núi như sóng cuồn cuộn lao tới, bao vây toàn bộ thân thể của Thần Dạ.

Loại áp lực như núi này, đừng nói là Thần Dạ, cho dù là người chung quanh cũng đều cảm thụ vô cùng rõ ràng.

– Thần Dạ, ngươi nhất định phải chết!

Tiêu Một rống giận một tiếng, trên khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười dữ tợn.

Song, khi nụ cười kia của hắn vừa mới hiện ra, liền đột nhiên đọng lại…. Thì ra là lúc cương khí vô tận bao phủ lấy Thần Dạ, ở giữa thiên địa bỗng nhiên oanh động một tiếng, chợt từng đạo linh khí thiên địa, dùng tốc độ như sét đánh nhanh chóng tuôn ra bao xung quanh thân thể Thần Dạ.

Linh khí thiên địa rất nhiều, cơ hồ biến thành trạng thái lỏng, mắt thường của mọi người cơ hồ có thể nhìn thấy được linh khí tồn tại trong không gian bốn phương tám hướng xung quanh Thần Dạ.

Dưới sự bao vây của linh khí nồng nặc này, một đạo bạch quang từ trong cơ thể Thần Dạ điên cuồng tuôn ra ngoài, cương khí vô kiên bất tồi lại bị ngăn cản lại ở bên ngoài, bất kể Tiêu Một có thúc dục như thế nào thì cương khí cũng không thể đi tới được nửa phần.

– Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc.

– Một lũ ngu ngốc, nếu như không phải Thần Dạ đã sớm nói rõ với chúng ta, chẳng lẽ các ngươi thật cho rẳng chỉ bằng đám phế vật các ngươi mà có thể ngăn trở hai huynh đệ ta xuất thủ hay sao?

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, hai người Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên mới cảm thấy yên tâm, sau đó nhìn về phía những người đang nghẹn họng trân trối, bất giác nở nụ cười chế giễu nói.

Sắc mặt của đám người Lý Chí lại một lần nữa đỏ lên, ngay cả thần sắc của hoàng đế cũng không được tốt lắm, ngu ngốc, phế vật, sao hắn lại cảm giác được đây là đang ám chỉ hắn nhỉ?

Cho dù bị chửi nhưng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn ở trong lòng, ai bảo vừa rồi hắn cũng cùng cử động với đám người Lý Chí cơ chứ.

Số lượng linh khí thiên địa khổng lồ thật giống như tạo thành một tấm bình phong che chở không thể nào phá vỡ ở bên ngoài thân thể Thần Dạ, lại giống như thủy triều bắt đầu lan tràn ra, nhanh chóng phóng tới trong cơ thể của Thần Dạ.

– Hắn là đang tu luyện!

– Hắn đang ở trình độ Hậu Thiên Thập tằng đỉnh cao rồi, bây giờ đang đánh sâu vào cảnh giới Sơ Huyền!

Việc này, ngoại trừ hai người Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên ra, những người còn lại đều khiếp sợ cực độ!

Căn cơ của Thần Dạ đã bị phế, cũng không thể bước lên con đường Huyền Khí, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, mà biểu hiện lúc trước của hắn, hoàng đế chỉ cho là do hắn dựa vào lực lượng của Giao Long Thể.

Nhưng hiện tại Thần Dạ không chỉ đang đi trên con đường Huyền Khí, hơn nữa còn đi rất tốt. Càng làm cho người khác không nghĩ tới chính là, Thần Dạ vậy mà lúc này lại đánh sâu vào trong cảnh giới Sơ Huyền.

Một đường sinh tử, người người đều muốn tìm biện pháp để làm sao thoát chết, thế nhưng Thần Dạ hắn lại lợi dụng cơ hội này để cho chính mình đột phá.

Bọn họ lại càng hiểu rất rõ ràng, Hậu thiên thập tằng đỉnh phong và cảnh giới Sơ Huyền nhìn như chỉ có cách một bước ngắn, nhưng nếu kỳ ngộ không đủ, chuẩn bị chưa tốt thì rất có thể cả đời này cũng không thể bước vào cảnh giới này.

Với sự kiên trì và tư chất của Thần Dạ, lại có Tiểu Đao trợ giúp nên một bước này căn bản không có gì trở ngại, tu luyện vững vàng không bao lâu hắn đã đạt tới cảnh giới Sơ Huyền.

Tuy nhiên thực lực đối với Thần Dạ quá mức trọng yếu, thời gian không hề đợi hắn, mà hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian.

Lời dụng một chút đan dược hoặc là linh vật thiên địa cũng có thể đột phá gông cùm xiềng xích, giúp cho mong muốn của Thần Dạ trở thành sự thật. Nhưng phương pháp này lại quá mức cực đoan, chỉ cần một bước không tốt sẽ ảnh hưởng tới căn cơ võ đạo, cái được không thể bù đắp đủ cái mất.

Cho nên Thần Dạ lựa chọn thời điểm ngày hôm nay đánh một trận với Tiêu Một, mượn nhờ áp lực cường đại của hắn và hương vị của tử vong để đột phá tu vi.

Thần Dạ đã sớm dự liệu được Tiêu Một nhất định sẽ có một lá bài tẩy khổng lồ.

Quả nhiên lá bài tẩy này đã xuất hiện!

Lúc trước Thần Dạ lớn lối cuồng vọng, cùng với sát tâm vô tận tất cả đều là đang ép buộc Tiêu Một, buộc hắn dùng toàn lực để ứng phó, buộc hắn phải đánh ra lá bài tẩy khiến cho vô số người phải khiếp sợ này!

– Người thiếu niên này thật sự quá đáng sợ!

Trong lòng mọi người đều hiện ra cái ý nghĩ này, trong nháy mắt sau, ở phía dưới kia có người đang tính toán vì mình, hoặc vì tương lai gia tộc của mình.

Đã không có người hoài nghi việc, một khi người thiếu niên này thật sự trưởng thành, sợ rằng chúa tể của hoàng triều Đại hoa cũng phải nghe lệnh của thiếu niên này!

Ở bên trong luồng linh khí thiên địa mênh mông kia, Thần Dạ điều chỉnh lại thân thể, dưới sự bao vây của bạch quang kia, phảng phất như một cái động không đáy, tất cả linh khí thiên địa liền bị hắn cắn nuốt hết vào bên trong.

Là cắn nuốt mà không phải là hấp thu!

Mọi người nhìn thấy một màn này, sắc mặt lại một lần nữa đại biến!

Mọi người tu luyện cũng là dưới sự dẫn dắt của công pháp, dùng hô hấp làm con đường để linh khí tiến vào, nếu là người có thiên phú kinh người, thì thời điểm hấp thu linh khí thiên địa sẽ có tốc độ nhanh hơn người bình thường, còn nếu như có công pháp cao thâm, như vậy tốc độ hấp thu sẽ càng nhanh hơn nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.