– Tốt lắm!
Mọi người vui mừng, mặc dù nhìn hai thân ảnh phi thường chật vật, mà chân khí cường đại của Thần Dạ giống như bị phong ấn, cảm giác đứt quãng, điều này làm mọi người biết hắn đã gặp phải chuyện gì đáng sợ bên trong xoáy nước màu đen kia.
Nhưng mọi người thật không ngờ khi Thần Dạ bay ra khỏi xoáy nước màu đen, tầng mây đen kia cũng chưa tán đi, ngược lại ngày càng thêm dày đặc.
Khoảnh khắc đi qua như có vô số đạo lôi đình bắt đầu chớp lóe.
Mỗi đạo lôi đình thật cường đại, thập chí mạnh hơn gấp mười lần, số lượng thật nhiều làm người cảm thấy run rẩy.
Chẳng những như thế những đạo lôi đình còn dung hợp lại, biến thành vạn trượng xỏ xuyên qua thiên địa, như cột trụ trời thành hình ngay dưới xoáy nước.
Sắc mặt mọi người biến thành vô cùng khó xem.
– Hô!
Nhìn thấy đạo lôi đình khổng lồ, Thần Dạ thở hắt ra:
– Rốt cục đi tới bước cuối cùng này. Bổn mệnh hồn phách, ngươi sợ sao?
Nghe vậy bổn mệnh hồn phách cười nói:
– Bản tôn không sợ hãi, ta có gì phải sợ!
Thần Dạ thoáng cau mày, nói:
– Ngươi nên biết ý của ta muốn nói gì đi?
Bổn mệnh hồn phách gật đầu, thu liễm tươi cười, trầm giọng nói:
– Trong Linh Hồn Giới, Tiêu Hàn Thủy từng nói lĩnh ngộ tu luyện cho chúng ta nghe, hắn còn nhấn mạnh, không phá thì không xây được, nghĩ tới chỉ có như vậy mới có thể chân chính vượt qua thiên phạt lôi kiếp!
– Chính là như thế!
Thần Dạ thật không biết kết quả khi phá vỡ, nhưng không có biện pháp, đây là cơ hội duy nhất, nếu không làm như vậy chỉ cần đạo lôi đình lực kia giáng xuống, bổn mệnh hồn phách sẽ tan thành mây khói.
Bổn mệnh hồn phách ngược lại cười nói:
– Bản tôn đừng do dự, cứ làm như vậy đi, ta cũng muốn nhìn một chút đạt tới trạng thái cảnh giới đại thành là cường đại bậc nào, ở trong trí nhớ của ta, hắc hắc, chưa từng có ai tu luyện tới cảnh giới này. Tuy Tiêu Hàn Thủy có thể làm được nhưng hắn cũng không hoàn mỹ, nếu không cũng không cần chờ đợi thời cơ mới có thể phá vỡ Linh Hồn Giới, mới có thể làm người lần nữa!
– Ha ha, ta làm sao lại do dự, nếu như do dự, cũng sẽ không lựa chọn thời cơ này đi độ thiên kiếp!
Thần Dạ cười một tiếng, quát:
– Bắt đầu đi!
Khi lời cuối cùng hạ xuống, đạo lôi đình lực khổng lồ mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng bổn mệnh hồn phách trùng điệp oanh kích xuống.
– Oanh!
Bị lực lượng vô cùng cuồng bạo đập vào, mọi người rõ ràng nhìn thấy bổn mệnh hồn phách ầm ầm nổ tung.
Chỉ giây lát thần sắc Thần Dạ cũng dại ra, đã không còn bổn mệnh hồn phách hắn làm sao không có biến hóa.
– Thần Dạ, bị thất bại?
– Thần Dạ!
Tử Huyên như phát điên, nàng biết một cửa cuối cùng Thần Dạ rất khó vượt qua, nhưng thật không ngờ lại không cho nàng chút thời gian cứu viện.
– Ta không nên để cho hắn bốc đồng như vậy…trả Thần Dạ cho ta!
– Mẹ!
Linh nhi kéo Tử Huyên, nói:
– Đừng có gấp, phụ thân không có việc gì, mẹ hãy xem!
Lôi đình đã đánh trúng, bổn mệnh hồn phách tan thành mây khói, như vậy mây đen phải tán đi, nhưng cả mây đen lẫn xoáy nước vẫn còn tồn tại.
Dưới hắc sắc quang mang bao phủ, rõ ràng cảm ứng được tuy rằng bổn mệnh hồn phách đã tan, nhưng khí tức vẫn còn tồn tại.
Mà khí thức thật sự không phải lưu lại trong không gian…
Điều này cũng mang ý nghĩa, bổn mệnh hồn phách còn chưa tán đi, như vậy sẽ có khả năng khôi phục trở lại.
– Đây chính là không phá thì không xây được?
Ánh mắt Phong Ma cùng Liễu Nghiên chợt lóe ra, năm đó trước khi Tiêu Hàn Thủy rời đi, từng nói qua một câu như vậy, nguyên lai là ý tứ này!
Đây là cơ hội duy nhất làm cho bổn mệnh hồn phách độ qua thiên kiếp, đạt tới trạng thái đại thành cảnh giới, chẳng qua thật quá nguy hiểm, có mấy ai dám đi làm như vậy.
Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục qua hơn mười phút dưới lôi đình lực bao vây, một luồng thanh mang chậm rãi xuất hiện.
Đạo thanh mang xuất hiện ngay trong mây đen dày đặc, không bao lâu thanh mang kéo dài vô hạn, bầu trời tối đen cuối cùng bị thanh mang không ngừng xua tan.
Lúc này mọi người kinh ngạc nhìn thấy trong quá trình thanh mang dần dần lan tràn, lôi đình lại bị thanh mang không ngừng nhanh chóng cắn nuốt.
Chỉ nháy mắt lôi đình đã bị thanh mang hoàn toàn nuốt chửng, trong thanh mang xen lẫn hắc mang, làm cho người ta thoạt nhìn cảm thấy vô cùng quỷ dị cùng kỳ lạ.
Lôi đình biến mất không thấy, không còn gì trói buộc được thanh mang, thanh mang như đạo quang thúc khổng lồ bắn thẳng lên trời cao.
Lúc này xoáy nước màu đen đã bắt đầu tiêu tán, nhưng tốc độ của thanh mang càng nhanh hơn, chỉ giây lát sau đã mạnh mẽ chiếu vào trong xoáy nước, sau đó hào quang ngập trời từ trong xoáy nước bắn ra, hoàn toàn bao phủ xoáy nước.
Xoáy nước màu đen cũng như lôi đình, bị thanh mang dần dần ăn mòn lên.
Thanh mang ngày càng sáng ngời, trong ánh mắt của mọi người, xoáy nước dần dần biến mất, tới cuối cùng thanh mang từ trong hư không vô tận chiếu thẳng xuống như nắng gắt, lẳng lặng trôi nổi.
Hào quang chói mắt làm người không thể nhìn thẳng.
Dù mọi người đều là cao thủ phi phàm, nhưng chỉ có thể dùng cảm giác lực cảm thụ biến hóa trên bầu trời.
Thanh mang dừng lại một lát, sau đó điên cuồng xoay tròn, chân khí bổn mệnh hồn phách dần dần xuất hiện…
Hào quang dần dần thu liễm, một đạo thân ảnh hiện thân trên cao.
– Thần Dạ!
Tử Huyên vui mừng hô to một tiếng, mà trong mắt Thần Dạ lúc này chợt hiện tinh quang.
– Bổn mệnh hồn phách!
Thần Dạ quát một tiếng, thanh mang biến mất không còn nhìn thấy, chỉ còn lại một thân ảnh ngưng thật đang ngạo nghễ đứng thẳng trên bầu trời.
Một cỗ uy áp cuồn cuộn từ thân ảnh kia tán phát…chỉ nháy mắt trong phạm vi trăm dặm, thậm chí là ngàn dặm đều bị uy áp bao phủ.
– Cảnh giới đại thành!
Ánh mắt Phong Ma cùng Liễu Nghiên đều lóe lên, trong Linh Hồn Giới Tiêu Hàn Thủy mang tới cảm giác cho họ cũng là như thế, nhưng so sánh với Tiêu Hàn Thủy, bổn mệnh hồn phách của Thần Dạ càng thêm áp bách.
– Hồn biến đại thành cảnh giới không ngờ đáng sợ như thế!
Mọi người cảm nhận được uy áp, đều hiểu được rõ ràng.
– Thần Dạ, chúc mừng!
Đợi uy áp tiêu tán, bổn mệnh hồn phách quay về không gian ý thức của Thần Dạ, mọi người liền tiến tới chúc mừng.
– Đây là vận khí!
Hồn biến đại thành, trong lòng Thần Dạ càng thêm ngưng trọng.
Vừa rồi khi bổn mệnh hồn phách độ kiếp, mặc dù dựa theo phương pháp của Tiêu Hàn Thủy, làm cho bản thân vượt qua, nhưng cũng chỉ là có cơ hội mà thôi.
Mà cơ hội này theo chính Thần Dạ cảm thụ đúng là cực kỳ nhỏ bé!
Nếu không phải ở thời điểm sau cùng đột nhiên xuất hiện một đạo lực lượng đến bảo vệ, Thần Dạ cam đoan bổn mệnh hồn phách tuyệt đối không thể vượt thoát.
Điều này làm cho Thần Dạ cảm thấy được trong minh minh tựa hồ thật sự có một bàn tay vô hình thao tác hắn, hoặc là nói đã trải tốt con đường phía trước cho hắn.
Nếu hắn không dựa theo con đường đã trải tốt đi tới, hiện tại hắn đã biến thành một phế nhân mất đi bổn mệnh hồn phách!
Tình cảnh này khiến cho Thần Dạ cảm thấy vô cùng áp lực, đồng thời cực kỳ uất ức.