“Chỉ còn hai giờ cuối cùng? Di tích văn minh cổ số chín tựa hồ mở ra với thời gian hạn chế”
La Phong thầm nghĩ, đồng thời vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh, cùng bảy vị chiến thần cường giả khác tiến vào thang máy màu xám bạc.
Lão già áo đỏ bấm nút thang máy!
Tíc! Cửa thang máy đóng lại.
Sau đó thang máy màu xám bạc bắt đầu hạ xuống
– Xoẹt xoẹt…
Cửa thông đạo lập tức khép lại. Sâu trong rừng già Amazon, một khoảng đất hoang lại khôi phục vẻ an bình!
Cho dù là như thế, những đám quái thú rất lớn trong vùng rừng rậm Amazon không có một con nào dám can đảm đến gần nơi này!
Rào!
Cửa thang máy mở ra.
Xuất hiện trước mắt mọi người chính là một cái hành lang đúc bằng hợp kim màu đen, trong hành lang có đèn huỳnh quang.
– Các vị, hoan nghênh mọi người tới Căn Cứ Nhân Loại di tích văn minh cổ số chín.
Lão già áo đỏ nói một tràng tiếng Hán lưu loát, sau đó chuyển sang tiếng Anh
– Bây giờ chúng ta đều ít thời gian, do đó, ta cũng không nói nhiều, các vị theo ta!
Lão già áo đỏ đi trước, tám người La Phong đi theo phía sau.
Trong hành lang màu đen, dọc theo đường đi phải qua tới chín cửa khẩu, cuối cùng rốt cục cũng tới một đại sảnh trống trải rộng mấy trăm mét vuông. Trong đại sảnh tụ tập hàng trăm người đến từ mọi nơi trên Địa Cầu, phần lớn đều là ngồi trước máy vi tính.
– Hoan nghênh tám vị chiến thần!
– Các chiến thần, chúc các ngươi sống sót!
– Go, go, go. Lát nữa đãi chúng ta nhé!
Gần như mọi người trong căn cứ ngầm này đều hưng phấn quay đầu hô. Tám người La Phong lại vẫn bảo trì vẻ trầm tư. Lão già áo đỏ mỉm cười nói:
– Đừng để ý tới tới đám gia hỏa này. Chúng ai nấy đều ở dưới đất thời gian quá dài, khó thấy ngoại nhân, do đó đều tương đối hưng phấn. Thôi… tám vị, chuẩn bị xong chưa?
Tiếng Hán, tiếng Anh.
Tám người La Phong không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào lão.
– Tốt lắm, mở cửa vào thông đạo ra!
Lão già áo đỏ cao giọng hô.
Kẹt kẹt…
Cửa vách tường hợp kim hình cung ở đại sảnh phía trước chợt nứt ra, mở ra một thông đạo hình tròn.
– Cái gì!
– Trời ạ!
Tám gã chiến thần nãy giờ luôn trầm tư, bây giờ chợt kinh ngạc nhìn thông đạo hình tròn, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. La Phong cũng khó nén vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy thông đạo hình tròn lúc bắt đầu chỉ là loại hợp kim cỡ hai ba thước, nhưng nhìn kỹ lại… cái cổ quái chính là màu nâu sậm, giống như một đống rễ cây quấn lại mà hình thành thông đạo.
Cuối thông đạo, là một cái gương không ngừng lóe ra quang mang.
– Đi thẳng tới theo thông đạo này, tiến thẳng tới cái gương đang lóe sáng ấy. Kỳ thật đó không phải là cái gương, mà là cửa vào di tích văn minh cổ số chín! Một khi đi vào, không thể hối hận.
– Tám vị chiến thần, chúc các ngươi có thể sống ra ngoài được!
Lão già áo đỏ nhìn tám người La Phong, các nhân viên ở ngoài đại sảnh trống trải cũng đều nhìn vào tám người bọn La Phong.
Lần này đi, sinh tử không biết! Tám chiến thần hơi trầm tư
– Các vị.
La Phong đi thẳng về phía thông đạo
– Ta đi trước
– Đi!
– Go!
La Phong đi đầu, phía sau các chiến thần đều nối nhau đi vào thông đạo.
– Kẹt kẹt…
Vách tường hợp kim phía sau thông đạo đóng lại, rốt cuộc không thể quay đầu lại nữa, con đường dưới chân màu nâu đen, như những rễ cây già quấn quanh hình thành ra một thông đạo quái dị. Những mùi vị kỳ dị tràn ngập. Mũi La Phong ngửi thử:
“Ừm, vị này do rễ cây tiết ra à? Sao rất giống như ‘bộ đồ Hắc Thần’ nhỉ?”
Bộ đồ Hắc Thần chỉ khi đến gần sát, mới có thể ngửi được một chút mùi vị rất nhạt, nhưng vĩnh cửu không tan.
– Cái gương phát sáng? Cửa vào di tích?
La Phong nhìn về phía trước, nơi cái gương đang tỏa ra những đạo quang mang
– La Phong huynh đệ, chúc may mắn.
Thác Bạt Nham bên cạnh hô.
– Ngươi cũng may mắn nhé!
La Phong cười ha ha, không do dự chút nào bước thẳng một bước, tiến vào trong cái gương hình tròn đang tỏa ánh sáng. Cái gương giống như mặt nước dập dờn, dễ dàng nuốt lấy La Phong.
– Kế tiếp là ta.
Một người da đen nói một tràng tiếng quê nhà, rồi nghiến răng, cũng bước chân vào trong gương hình tròn
Tám người đều tiến vào.
Đây là một đại sảnh màu đen. Phía trên đại sảnh là một hình bán cầu, đại sảnh màu đen rộng tới cả trăm thước vuông, những luồng quang mang mờ ảo từ nóc đại sảnh màu đen bắn xuống, làm cả đại sảnh có vẻ như mộng như ảo.
– Đây là di tích văn minh cổ số chín?
La Phong đứng trong đại sảnh, nhìn quanh, sắc mặt hơi biến”Những người khác đâu rồi?”
Cũng lúc đó, Thác Bạt Nham và bảy chiến thần khác, cũng xuất hiện trong một đại sảnh màu đen khác, mỗi đại sảnh màu đen đều có cấu tạo giống như đúc.
“Không hổ là di tích văn minh cổ.”
“Ta vừa bước vào, thấy mơ hồ một chút rồi đã tiến vào đại sảnh rồi. Hơn nữa còn cách ly hoàn toàn với những người khác!” Thác Bạt Nham tò mò nhìn chung quanh. Kỳ thật lúc trước họ cũng đều biết, mỗi một chiến thần sẽ gặp những việc khác nhau bên trong, mức độ khó khăn cũng khác nhau.
Đột nhiên… hào quang mơ hồ bao phủ cả Thác Bạt Nham.
– Xxxxxx
Một chuỗi thanh âm phức tạp vang lên trong đại sảnh.
“May mà có phần mềm phiên dịch.” Thác Bạt Nham cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin trong tay, chỉ sau hai giây, đồng hồ thông tin bên trong đã truyền đến những âm thanh đã được phiên dịch… ‘Mời vào thông đạo loại A’, hơn nữa màn hình đồng hồ thông tin còn xuất hiện câu ‘ngôn ngữ di tích cổ” tương ứng.
Đại sảnh màu đen từ từ rung động, qua đại khái nửa phút, mới xuất hiện một thông đạo màu đen, bên cạnh thông đạo còn có những văn tự phức tạp.
“Ủa, văn tự này giống như chữ thông đạo loại A. Là loại thông đạo này đây!” Thác Bạt Nham đi thẳng về phía thông đạo. Khi hắn vừa đi, cả đại sảnh màu đen trong nháy mắt mơ hồ biến mất.
Có thể nói, đồng thời, bảy trong số tám chiến thần đi theo các thông đạo, tiến vào di tích văn minh cổ.
Đại sảnh màu đen, hào quang mờ ảo bao phủ La Phong.
“Chuyện gì thế? Hào quang này bao ta lại trong thời gian dài như vậy, đã quá sáu mươi giây rồi. Chẳng có phản ứng gì cả?” La Phong rất nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía màn hào quang mờ ảo. Hắn căn bản không biết bảy chiến thần khác chỉ bị bọc lại một thời gian ngắn, chẳng mấy chốc đã theo thông đạo từng người một tiến vào di tích văn minh cổ rồi.
Chỉ có La Phong thôi!
– Xx, xx, xx…
Những thanh âm mang tiết tấu chói tai đột nhiên vang vọng đại sảnh màu đen.
– Phần mềm phiên dịch.
La Phong vội cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin. Phần mềm đó luôn luôn ở trạng thái mở. Trong đồng hồ thông tin truyền ra thanh âm…
– Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo…
“Cảnh báo?” La Phong sửng sốt.
La Phong không biết, di tích văn minh cổ số chín trên Địa Cầu nhân loại này chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này.
Hào quang mờ ảo bao phủ La Phong đột nhiên biến mất, đồng thời trên nóc hình nửa bán cầu của đại sảnh màu đen, đột nhiên hạ xuống những sợi thủy tinh to bằng ngón tay, tổng cộng phải trên trăm sợi thủy tinh như những tia chớp, cực nhanh, còn kinh người hơn cả cây mây dài trên đảo sương.
“Không ổn.” La Phong muốn né tránh.
Đáng tiếc, độ nhanh của những sợi thủy tinh đạt tới trình độ khó tin, không để cho La Phong có sức phản kháng, trong nháy mắt bao chặt La Phong. Từng sợi từng sợi dây thủy, bao La Phong thành ‘bánh tét’.
“Chuyện gì thế?”
“Sao ta từ trước đến giờ không nghe nói, vừa tiến vào di tích là bị trói lại nhỉ?” La Phong vội khống chế Độn Thiên Toa trong ba lô. Sáu thanh đao phiến từ trong ba lô bay ra, nhanh như chớp bổ về phía những sợi thủy tinh.
Lưỡi dao Độn Thiên Toa vốn cắt thép như cắt đậu phụ, bây giờ cắt vào dây thủy tinh lại chẳng lưu lại một vết xước nào.
– Mở ra.
La Phong ra sức giãy dụa.
– Phốc!
– Phốc!
– Phốc!
Liên tục khống chế phi đao cắt.
Đáng tiếc khi đối mặt với những sợi thủy tinh đó, hắn như một tiểu hài tử giãy dụa, chẳng có tác dụng gì. La Phong dần dần hiểu ra… dù có một chút thực lực, nhưng trước mặt di tích văn minh cổ này vẫn không có một chút năng lực phản kháng nào! Đúng vậy, văn minh cổ đã có thể ban cho một “bộ đồ Hắc Thần”, đâu phải là thứ mà mình có thể đối phó chứ?
“Di tích văn minh cổ, quả nhiên tràn ngập những điều khó hiểu, không ngờ ta vừa tới, lập tức gặp phải loại tình huống này. Nhưng, dây thủy tinh chỉ mới trói ta, như vậy hẳn chắc không có ý giết ta đâu.” La Phong suy nghĩ.
Lúc này… từ những sợi dây trói La Phong, những luồng ánh sáng theo sợi dây thủy tinh, lập tức truyền lên đỉnh của đại sảnh màu đen! Giống như máy vi tính truyền đi tín hiệu vậy. Loại quá trình này tiếp tục diễn ra đại khái khoảng ba mươi giây
Vèo! Vèo!
Rồi những sợi thủy tinh trong suốt rực lỡ cũng lập tức thu lại, rút vào đỉnh đại sảnh.
– Xxxxxx, xxxxxxxxx…
Những đoạn tiếng nói vang vọng cả đại sảnh màu đen.
La Phong vội cúi đầu nhìn xuống đồng hồ thông tin.
Màn hình hiển thị của đồng hồ thông tin hiện lên những văn tự phức tạp, đồng thời cũng phát ra một đoạn tiếng Hán: “Chúc mừng ngươi, bộ não rộng 21, rộng hơn 18, có tư cách tiến vào thí luyện ‘Thông đạo tinh anh” của căn cứ, vì đây là lần đầu tiên thông đạo tinh anh mở ra trong năm ngàn năm qua, xin đợi mười lăm phút.”
La Phong đứng trong đại sảnh màu đen, đầu óc vô cùng lộn xộn.
Thân vệ Xinh Đẹp không phải nói… Cả di tích văn minh cổ số chín, chỉ có thông đạo loại A và thông đạo loại B sao? Sao lại đẻ ra cái ‘Thông đạo tinh anh” này?
Hơn nữa lại là lần đầu tiên mở ra trong năm ngàn năm qua?
Còn nói cái gì về độ rộng bộ não nữa.
“Độ rộng bộ não là gì?” La Phong cảm thấy nghi hoặc “Bộ não ta rộng 21 độ, rộng hơn 18? Nghe ra, bộ não rông 18 hẳn là một giới hạn hợp lệ. Nghe ý, thì những chiến thần vào di tích văn minh cổ, tựa hồ trước giờ chưa ai có thể đi vào thông đạo tinh anh được.”
Việc này tốt hay xấu? Phương diện tốt là, nghe ý nó thì “Thông đạo tinh anh” khác với thông đạo loại A, thông đạo loại B, phỏng chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Mặt xấu là, một khi tiến vào thông đạo tinh anh, không hề có kinh nghiệm của người đi trước! Năm ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên nó mở ra, không ai biết khi tiến vào thông đạo tinh anh sẽ phát sinh điều gì.
“15 phút à, chậm quá.”
“Ủa, đồng hồ thông tin chẳng có tín hiệu gì cả. Xem ra trong di tích này, căn bản không có biện pháp liên lạc với ngoại giới.” La Phong liếc mắt nhìn đồng hồ, trong lòng cũng không cảm thấy khó hiểu. Nếu ngoại giới và bên trong có thể liên lạc, e rằng Cực Hạn Vũ Quán, Lôi Điện Vũ Quán đã hiểu rõ hơn về di tích văn minh cổ nhiều rồi.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút…
La Phong lặng lẽ chờ đợi.
– Xxxxxx…
Trong đại sảnh màu đen vang vọng một tràng những tiếng nói, đồng thời vách tường đại sảnh bắt đầu từ từ rung lên. La Phong cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin. Đồng hồ thông tin phiên dịch một câu: “Mời vào thông đạo tinh anh.”
Vừa nhấc đầu! Trên đại sảnh vách tường màu đen đã xuất hiện một thông đạo màu đen sâu không thấy đáy, bên cạnh thông đạo còn có những văn tự phức tạp, xem ra rất giống những dòng chữ hiển thị trên màn hình.