Ngã Dục Phong Thiên

Chương 128 - Yêu Sinh Đại Pháp!

trước
tiếp

Giờ phút này có hai ngọn trong số đó đã tắt, còn lại năm ngọn đang lắc lư không ngừng.

– Tiểu tử này đến muộn mấy tháng, làm hại Lão Tổ chờ đợi khẩn trương sốt ruột, nhưng cuối cùng cũng đã đem được người tới cho Lão Tổ! Kháo Sơn Lão Tổ lộ ra thần sắc kích động, nhìn những ngọn đèn này.

– Mau tắt đi, chết tiệt, đám người kia sao lại yếu như vậy, thời gian dài như thế mà chỉ làm tắt được hai ngọn, Lão Tổ ta đã không tiếc tu vi, rất vất vả mới áp chế được những ngọn đèn này xuống Kết Đan cảnh trong thời gian ngắn.

– Nhưng bọn họ lại còn chưa mở ra được, chết tiệt, những tên nhãi con của Triệu quốc này không có Lão Tổ ta đốc thúc, cả đám càng ngày càng không biết tu luyện, nhớ năm đó những lúc Lão Tổ ta tâm tình không tốt, chỉ cần dạo quanh một vòng, thì tu vi của những người kia đã tăng lên không ít. Kháo Sơn Lão Tổ nghĩ tới những hình ảnh cũ, có chút cảm khái, trong nội tâm, ý muốn phá tan nơi bế quan này càng ngày càng đậm.

– Hút lấy tu vi của những người này, lấy trí nhớ của bọn hắn, hy vọng Lão Tổ ta có thể cảm ngộ thành công, trảm đao thứ hai, cũng có thể thực thi đại kế! Chết tiệt, ba đao Trảm Linh này, mỗi một lần trảm đều cần ngộ đạo, nhưng sau mỗi một lần sẽ suy yếu đến cực hạn, nếu không có cơ duyên sẽ không thể khôi phục, rất dễ trảm luôn tính mạng của chính mình. Kháo Sơn Lão Tổ nghiến răng nghiến lợi, sau đó nghĩ tới đại kế của mình, lập tức thần sắc lộ ra vẻ mong chờ cực kỳ mãnh liệt, dường như đã mong đợi rất rất lâu rồi.

Đúng lúc này, một tiếng nổ vang mơ hồ từ bên ngoài truyền vào, sáu ngọn đèn còn lại trước mặt Kháo Sơn Lão Tổ lại tắt đi một ngọn, trong mắt Kháo Sơn Lão Tổ, vẻ mong chờ càng ngày càng đậm.

Giờ phút này, Mạnh Hạo đứng tại nơi bế quan của Kháo Sơn Lão Tổ, đang kinh hồn táng đảm, hắn không đi loạn nữa, mà thật cẩn thận trốn vào một góc, thần sắc cực kỳ cảnh giác.

Hắn đang đợi, đợi Kháo Sơn Lão Tổ xuất hiện, đợi sau khi đối phương tiêu diệt những người này, sẽ giúp mình giải độc, sẽ ban cho mình những gì đã hứa hẹn.

Không lâu sau, tiếng nổ vang lại truyền ra, Thiên Cơ Lão Nhân và lão bà gia nhập vào cuộc tranh đoạt, khiến cho quầng sáng kế tiếp liên tục vỡ vụn, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm… Ước chừng chỉ sau thời gian một nén nhang, tiếng nổ không ngừng vang lên, nơi này đã có bảy cột sáng xung thiên.

Giờ phút này, bảy tu sĩ Kết Đan kia, hóa thành từng đạo cầu vồng, lao đến quầng sáng chưa được phá cuối cùng, nơi đang bị những tu sĩ Trúc Cơ cảnh vây công.

Bảy người liên thủ, chỉ hơn mười lần hô hấp, lập tức tiếng nổ vang ngập trời, cột sáng thứ tám trong nháy mắt bay lên không, khiến cho động phủ chấn động, dường như muốn sụp xuống.

Nhưng vào lúc này, mặt đất chấn động, theo đó, từng đạo vết nứt bỗng nhiên lan tràn khắp mặt đất, tiếng nổ kinh thiên, mặt đất như quay cuồng, nứt vỡ, dường như muốn sụp đổ.

Tất cả diễn ra quá đột ngột, khiến cho những tu sĩ Triệu quốc này, cả đám sắc mặt biến đổi, nhất tề lao lên không, nhìn xuống thì thấy toàn bộ mặt đất đã vỡ vụn, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, những vết nứt kia tạo thành một gương mặt cực lớn!

Khuôn mặt này, chính là của Kháo Sơn Lão Tổ!

Giữa mi tâm của gương mặt, trên mặt đất, xuất hiện bảy ngọn đèn cổ xưa đã tắt, phát ra hơi thở tang thương, vị trí sắp sặt cách nhau cực kỳ tinh tế, dường như đã nghiên cứu kỹ lưỡng, có ẩn chứa pháp tắc thiên địa nào đó.

Ngay khi gương mặt kia vừa xuất hiện, cả đám tu sĩ Triệu quốc đứng giữa không trung sắc mặt đại biến, cũng có mấy người tâm thần hoảng sợ, muốn tức tốc rời khỏi nơi này.

– Không cần hoảng sợ, lão phu đã sớm tính tới việc Kháo Sơn Lão Tổ chưa chết, nhưng hắn đã suy yếu đến cực hạn, chúng ta cho dù chỉ là Kết Đan cảnh, nhưng liên thủ lại cũng đủ lấy đi cái mạng sống tạm bợ của hắn! Lời nói của Thiên Cơ Lão Nhân vang vọng, khiến cho mọi người trấn tĩnh lại một chút.

Nhưng vào lúc này, một tiếng cười khàn khàn tràn ngập vô thượng bá đạo bỗng nhiên từ khuôn mặt trên nền đất đã vỡ vụn kia truyền khắp toàn bộ động phủ, tiếng cười kia có hưng phấn, cũng có sự điên cuồng, lọt vào trong tai đủ để khiến cho tâm thần người ta ầm ầm chấn động.

Khi tiếng cười này xuất hiện, trong chớp mắt, những tu sĩ ở giữa không trung kia sắc mặt lại biến hóa, nhất là lão bà kia, hô hấp càng dồn dập, bà ta không nói hai lời, thân mình lóe lên, hướng về phía cửa ra lao đến.

Nhưng ngay khi thân mình bà ta vừa bay lên, ở cạnh bà ta, một bàn tay vô hình bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ, nắm chặt toàn bộ thân thể, một tiếng nổ vang như hủy thiên diệt địa, lão bà kêu thảm thiết, thân thể bị bàn tay to kia bóp nát, khiến cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động.

Khi bàn tay kia mở ra, trong lòng bàn tay chỉ còn lại một viên đan dược ba màu tạp sắc, bàn tay vung lên, viên tạp đan ba màu này liền bay thẳng xuống mặt đất, hướng về phía cái ngọn đèn dầu đầu tiên, ngọn đèn bỗng nhiên sáng lên. Dùng đan làm tim, dùng mệnh làm hỏa, thắp sáng ngọn đèn này!

Ngọn lửa âm u tỏa ra quang mang u ám, bao phủ bát phương.

– Hôm nay chúng ta có chạy cũng không thoát, giết chết được Kháo Sơn Lão Tổ, thu hoạch của chúng ta sẽ càng lớn hơn nữa!

Thiên Cơ Lão Nhân biến sắc, lập tức mở miệng, những tu sĩ khác ở xung quanh lão cũng đều chấn động tâm thần, tận mắt thấy lão bà muốn đào tẩu lại có kết cục thê thảm như vậy, tất cả đều đều cắn chặt răng.

Nhưng vào lúc này, mặt đất nổ vang, vùng miệng của gương mặt trên mặt đất sụp xuống, một đạo thân ảnh màu đen từ trong đó vọt lên.

Thân ảnh vừa hiện, tiếng cười vang vọng toàn bộ động phủ càng rõ ràng hơn.

– Lão phu, Kháo Sơn Lão Tổ! Thanh âm quanh quẩn, chấn động cửu thiên, làm cho toàn bộ động phủ run rẩy, khiến cho tất cả tu sĩ phải hoảng sợ, cũng có không ít người thổ huyết thất sắc.

Dường như xuyên qua hắc mang có thể thấy được Kháo Sơn Lão Tổ, thân hình lão khô quắt, như da bọc xương, giống như một bộ khô cốt vừa leo từ phần mộ lên, một cỗ tử khí nồng đậm lượn lờ xung quanh lão, hai mắt của lão càng ảm đạm, nhưng lại tỏa ra một cỗ khí thế vô cùng ác độc bá đạo khó có thể hình dung.

Lão xuất hiện khiến cho bầu trời động phủ phong vân biến sắc, vô số gợn sóng từ trên người lão lan tản ra, lão đứng nơi đó, sừng sững giữa đất trời, loại khí thế bá đạo, kiêu ngạo này cùng với loại ý chí sát phạt khát máu kia, chấn động tâm thần tất cả tu sĩ.

– Kháo Sơn Lão Tổ… Lão giả mặt hồng của Phong Hàn Tông sắc mặt tái nhợt, thân mình run rẩy, cho dù ông ta là tu sĩ Kết Đan cảnh, nhưng đối mặt với Kháo Sơn Lão Tổ, lại yếu ớt giống như một con kiến, ông ta sở dĩ dám đến nơi đây, là vì Thái Linh Kinh, cũng là vì Thiên Cơ Lão Nhân đã tính ra Kháo Sơn Lão Tổ đang suy yếu sắp chết, thế nên ông ta mới dám đến, nhưng hôm nay nhìn lại, bộ dáng của Kháo Sơn Lão Tổ nhìn như thế nào cũng không thể gọi là yếu ớt.

– Thiên Cơ, lão phu sẽ không để yên cho ngươi! Lão giả mặt hồng mãnh liệt xoay người, lao về phía cửa ra, mấy người khác bên cạnh lão ta, cũng đều hành động như thế, dùng tốc độ cực nhanh hóa thành cầu vồng, nháy mắt đã tới gần cửa ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.