Lúc đầu bọn họ còn tưởng, Quân Mạc Tà xuất hiện là vì động tâm với bí pháp của Vô Đạo, thế nhưng khi biết danh tính của hắn thì mới triệt để thất vọng rồi. Quân Mạc Tà này năm xưa đồ sát cả một nhị phẩm tông môn là vì bọn chúng dám đoạt đồ của hắn, vậy nên không thể nào Quân Mạc Tà lại ép lấy bí pháp đó cả.
Với lại còn một chuyện khác nữa khiến bọn họ cảm thấy kinh khủng. Tuy không biết Quân Mạc Tà từ lúc nào được phép rời khỏi Âm Phong sơn, nhưng trong thập kiệt, mười người đã hết bảy người bị hắn đánh bại. Ba người còn lại, một người thì chết tại Thiên Phong phế đô, Bất Tử thái tử Trịnh Thần Không từ sau trận chiến đó thì đã bế quan, cho đến tận bây giờ vẫn chưa hiện thân, còn Thiên Long thánh tử Tàng Thiên Ca thì đã rời khỏi Vô Thượng Thiên cung lịch lãm ngoại giới, không ai biết tung tích của hắn ở đâu cả. Thập kiệt không ai không phải tuyệt thế kỳ tài, vậy mà không thể chống đỡ nổi Quân Mạc Tà. Ấy vậy mà lúc Quân Mạc Tà cùng Vô Đạo tranh phong, Quân Mạc Tà lại nói Vô Đạo có thể chiếm một chút thượng phong. Gã Vô Đạo này hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có lẽ, người thế chỗ cho kẻ chết trận kia chính là Vô Đạo rồi.
Vô Đạo chẳng có tâm trí đâu mà đi quan tâm đến lời bán tán của nhân sĩ giang hồ, Quân Mạc Tà đi mất, hắn cũng thu tầm mắt lại, nói:
– Việc của Quân Mạc Tà, chúng ta tạm thời đừng quan tâm đến nữa. Còn nữa, bí pháp cùng thủ quyết kia, ai cưỡng ép cũng vô dụng, ta sẽ không tiết lộ nửa lời. Tinh Đấu Thiên Thạch của cố chủ, giám định sư chúng ta đã làm rõ. Muốn bán hay giữ lại đều tùy thuộc vào ngươi cả.
Nói xong, Vô Đạo thu Tinh Đấu Thiên Thạch này vào lại nhẫn trữ vật. Chủ nhân của Tinh Đấu Thiên Thạch, tâm trạng của hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa. Tuy được xếp vào hàng tuyệt phẩm, nhưng không có thủ quyết, bí pháp dung hợp nguyên lực và tinh thần lực, tu vi cũng không đủ, có Tinh Đấu Thiên Thạch này cũng vô dụng. Mà nếu đem đi đấu giá, chỉ sợ cũng chẳng ma nào thèm mua.
Có lẽ, hắn đã nghĩ đến một con đường duy nhất, đó là đem nó bán lại cho Ảnh Nguyệt sơn trang. Chí ít hắn còn có thể thu về một ít linh thạch để tu luyện, nếu không thì Tinh Đấu Thiên Thạch này chẳng khác gì một cục sắt vô dụng. Dù nuối tiếc, nhưng cũng chỉ còn cách làm đó mà thôi.
Sau khi thẩm định kiện vật thứ nhất, Vô Đạo lại tiếp tục công bố kiện thứ hai. Trên tay Vô Đạo lại xuất hiện một chiếc bảo hạp màu tím, lờ mờ xuất hiện một loại hương thơm dễ chịu. Bảo hạp thường dùng để lưu giữ linh dược, bảo trì phẩm chất của nó, nếu không linh dược sẽ bị thất thoát linh khí, phẩm chất bị suy giảm. Thế nên khi Vô Đạo lấy nó ra, chúng nhân sĩ liền biết, thứ tiếp theo chính là một gốc linh dược nào đó.
Vô Đạo vận chuyển nguyên lực, tạo thành một lớp màng hình cầu màu lam trong suốt bao phủ bảo hạp, rồi sau đó mới sử dụng tinh thần lực mở bảo hạp ra. Chỉ thấy bên trong bảo hạp là một gốc nhân sâm màu đỏ, thoạt trông không khác gì một gốc Huyết Sâm thông thường.
– Có lẽ các vị đang nghĩ rằng, gốc nhân sâm này là Huyết Sâm, có đúng không?
Ai cũng gật đầu. Vô Đạo lại nói tiếp:
– Quả nhiên, nếu không để ý kỹ, ai cũng sẽ lầm tưởng nó là Huyết Sâm. Kỳ thực, gốc nhân sâm này có tên là Thất Diệp Tử Huyết Nhân Sâm. Ta từng đọc qua một quyển cổ thư có ghi chép về một loại đan dược thần kỳ tên là Tử Huyết Phần Tịch Đan, mà Thất Diệp Tử Huyết Nhân Sâm này chính là tài luyện chính để luyện ra nó. Tử Huyết Phần Tịch Đan có tác dụng trong thời hai canh giờ đẩy mạnh thực lực, hồi phục tinh thần lực hoàn toàn, bổ sung một nửa nguyên lực, có tác dụng với cả cường giả Chí Tôn Thần, đồng thời không có tác dụng phụ nào cả.
– Còn nếu phục dụng trực tiếp Thất Diệp Tử Huyết Nhân Sâm này, tuy cũng có thể đẩy tăng thực lực, nhưng chỉ giới hạn đối với cường giả Chủ Thần cảnh mà thôi, đối với cường giả Thượng Thần cảnh tác dụng rất ít. Đặc biệt, Thất Diệp Tử Huyết Nhân Sâm này còn có thể tái sinh. Trong điều kiện thổ nhưỡng tinh thuần, nếu chỉ lấy một phần tư Thất Diệp Tử Huyết Nhân Sâm thì trong vòng năm mươi năm sau, Thất Diệp Tử Huyết Nhân Sâm sẽ tái sinh hoàn toàn.
– Trên đời này, có rất ít linh dược có khả năng tái sinh, mà các linh dược cao cấp quý hiếm thì đặc tính này càng thêm trân quý. May mắn là gốc Thất Diệp Tử Huyết Nhân Sâm này chỉ mới được đào lên được ba bốn tháng, phương pháp bảo quản cũng khá tốt, nếu không Thất Diệp Tử Huyết Nhân Sâm mới hoàn hảo như vậy. Xem ra, chủ nhân của Thất Diệp Tử Huyết Nhân Sâm này là một Luyện Dược sư, nhận ra nó có gì đó khác biệt với Huyết Nhân Sâm thông thường nên mới nhờ vào Giám Định sư chúng ta.
Vô Đạo giới thiệu Thất Diệp Tử Huyết Nhân Sâm xong, bên dưới không ít người nín thở. Pháp khí phù hợp với cường giả Thượng Thần cảnh vốn đã rất ít rồi, đan dược lại càng thêm phi thường trân quý. Đằng này, Thất Diệp Tử Huyết Nhâm Sâm còn tác dụng lên cả cường giả Chí Tôn thần.
Đứng phía sau lưng Vô Đạo, Mạnh Nguyên đan vương hơi thở gấp gáp, run run hỏi:
– Đinh Xuân Thu đại sư, thật… thật sự có loại đan dược đó tồn tại sao?
Mạnh Nguyên Đan vương không còn xưng hô bằng hữu với Vô Đạo nữa, mà gọi hắn bằng hai tiếng đại sư. Luyện Dược sư vô cùng kiêu ngạo, thế nhưng nếu gặp người có kiến thức cao hơn mình thì liền sinh ra kính ý.
– Đương nhiên. Lúc trước Lang Gia thành đã công bố, trong số các đan dược mà Lang Gia thành sắp giới thiệu có một loại giúp đề thăng tu vi võ giả, tên của nó là Tam Hoa Giới Nguyên Đan. Tuy rằng không giúp cường giả Thượng Thần cảnh nhiều, nhưng thực lực tăng lên một chút thì không phải là không thể. Đan dược nghịch thiên như Tam Hoa Giới Nguyên Đan còn tồn tại, tất nhiên sẽ có đan dược như Tử Huyết Phần Tịch Đan. Nếu đem ra so sánh, phẩm chất của Tử Huyết Phần Tịch Đan chỉ sợ còn muốn cao hơn.
– Đan đạo vô cùng vô tận không có điểm dừng, dù rằng Tam Hoa Giới Nguyên Đan hay Tử Huyết Phần Tịch Đan vô cùng lợi hại, nhưng trên đời này còn tồn tại vô số đan dược nghịch thiên hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Mạnh đại nhân, tuy rằng tại Đan Thần tông có vô số Luyện Dược sư cao cấp, chỉ là khi so sánh với bậc tiền nhân, chúng ta chẳng thể nào so sánh được.
– ………
Mạnh Nguyên đan vương giống như một đứa trẻ đang nghe giảng, hoàn toàn chú tâm vào mỗi câu nói của Vô Đạo, lâu lâu lại gật đầu đầu, giống như đang ngộ ra một điều nào đó. Phải một lúc sau, hắn mới hoàn hồn trở lại.
– Kiến thức của Đinh Xuân Thu đại sư rộng lớn như đại hải, Mạnh Nguyên tâm phục khẩu phục.
– Mạnh đại nhân đừng nói vậy, ta bất quá may mắn đọc nhiều hơn một ít cổ thư mà thôi.
– Đinh Xuân Thu đại sư, ta làm sao dám nhận hai chữ đại nhân trước mặt ngài được. Sau này cứ gọi ta là Mạnh Nguyên được rồi.
– Như vậy cũng được sao?
– Ha ha, tất nhiên là được. Được ngài gọi tên như vậy, ta còn cảm thấy rất vinh quang là đằng khác.
– ………
Vô Đạo cười trừ một tiếng, rồi cũng không có nói gì thêm. Chúng nhân xung quanh, thậm chí là cả Ngạo Kiếm thần điện triệt để khiếp sợ rồi. Từ lúc nào, Ảnh Nguyệt sơn trang lại xuất hiện một thiên tài cao cấp bậc này? Chỉ sợ dù là Vô Thượng Thiên Cung cũng không có đào mọc ra thiên tài xuất chúng như thế.
Vô Đạo giải thích xong thì cũng thu lại. Dù rằng Thất Diệp Tử Huyết Nhân Sâm này đúng là rất bất phàm, nhưng mà vẫn không khiến cho Vô Đạo lưu tâm. Đột nhiên, ngay lúc đó, bên dưới có một nhân sĩ phủ áo choàng màu đen đột nhiên hỏi.
– Chậm đã. Đinh Xuân Thu đại sư, tiểu nhân có một điểm thắc mắc.
Gã hắc bào nhân nói lớn, chốc lát bọn họ đổ dồn sự chú ý về hắn. Vô Đạo hai hàng chân mày nhíu lại, linh quang khẽ động, tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, nhưng vẫn làm ra điệu bộ bình thường, hỏi:
– Không biết các hạ có gì chỉ giáo.
– Chỉ giáo thì không dám. Tiểu nhân chỉ có một điểm thắc mắc, gốc Thất Diệp Tử Huyết Nhân Sâm kia không hề phát ra một chút linh tính nào cả. Tồn tại giống như đại sư nói, chắc chắn Thất Diệp Tử Huyết Nhân Sâm phải có linh tính cực mạnh, đằng này, nó chẳng khác gì một loại tài liệu thông thường.
Bất chợt được gã hắc bào nhân kia nhắc nhở, bọn họ mới nhận ra điểm này. Đúng như hắn nói, Thất Diệp Tử Huyết Nhân Sâm không có chút linh tính nào cả. Không lẽ, Đinh Xuân Thu kia là đang bịa chuyện?
Mạnh Nguyên đan vương cực kỳ tôn sùng Vô Đạo, dù cảm thấy hắc bào nhân kia nói đúng, nhưng hắn vẫn đứng về phía Vô Đạo. Vốn định giúp Vô Đạo thanh minh thì Vô Đạo đã ngăn cản, nhìn xuống hắc bào nhân một cách lạnh lẽo.
Hắc bào nhân kia lại nói tiếp, đồng thời trên tay cũng xuất hiện một gốc nhân sâm, bề ngoài trông khá giống với Thất Diệp Tử Huyết Nhân Sâm, hắn nói:
– Ta thấy, đây mới chính là Thất Diệp Tử Huyết Nhân Sâm. Các vị thấy đấy, dù được bảo quản trong bảo hạp nhưng linh khí lại vô cùng đậm đặc, lại sản sinh ra linh tính cực mạnh, nếu không có phong ấn, chỉ sợ nó đã bỏ chạy rồi. Còn thứ trong tay Đinh Xuân Thu đại sư… có lẽ các vị đã phân biệt được rồi chứ?
Quả nhiên, linh tính của gốc Huyết Nhân Sâm trên tay gã hắc bào nhân cực kỳ mạnh, dù đã phong ấn nhưng vẫn khiến cho người ta thèm muốn. Chỉ có linh dược cao cấp mới sinh ra phản ứng như vậy. Mọi người lại tiếp tục nghi ngờ, là Đinh Xuân Thu không phân biệt được đâu mới là Thất Diệp Tử Huyết Sâm, hay là từ đầu đến giờ hắn chỉ nói dối để tăng danh khí cho Ảnh Nguyệt sơn trang?