Bọn họ hoảng hốt quay người nhìn lại, thì thấy phía sau mình không xa, đứng cách chúng chừng mười mấy mét, có một gã thanh niên áo đen tóc trắng đang nhìn mình, ánh mắt rất lạnh lùng, ý chí người này rất mạnh, thậm chí chỉ cần một ý nghĩ sẽ hủy diệt bọn chúng ngay tức khắc.
Vả lại, bọn chúng với người này không hề xa lạ, chính là chủ nhân tối thượng đứng đầu Ảnh Nguyệt sơn trang. Không còn nói cũng hiểu ý nhau, nuốt một ngụm nước bọt rồi lặng lẽ bỏ đi, không dám ngoái đầu nhìn lại.
Khói lửa vẫn chưa dừng lại, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Trên trời vẫn bị nhuộm đỏ bởi khói lửa chiến tranh, âm thanh la hét liên miên không dứt.
Tại đây, hai người bọn họ, Tinh Hồn và thiếu nữ kia đứng lặng im nhìn nhau. Hắn vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, khinh phong vân đạm với vạn vật. Còn nàng, giờ đây nàng đã là vợ của người khác, thế nhưng lòng nàng vẫn chưa bao giờ quên đi hình ảnh của hắn.
Nhìn thấy hắn, không hiểu tại mắt lại đỏ lên. Đã mấy năm… mấy năm rồi, nàng mới nhìn lại gương mặt này, gương mặt người mà nàng luôn nhớ nhung. Không rõ hắn xuất hiện ở đây bởi lí do gì, hoặc chính nàng chẳng dám nghĩ đến điều đó. Nàng muốn chạy tới ôm lấy hắn, thế nhưng… thế nhưng thân thể lại đông cứng lại, không nghe theo lý trí của nàng nữa.
Tinh Hồn đứng tại đó một hồi rồi mới mở miệng nói:
– Đã lâu không gặp, Tàng Tử Đan.
Tàng Tử Đan siết chặt tay lại, những ngón tay như đâm thủng làn da trắng tuyết kia. Nàng nhìn hắn, ánh mắt bi thương hỏi:
– Chàng là Dạ Quân hay Ninh Tiểu Tam? Hoặc là một người nào khác?
– Ta tên Tinh Hồn. Còn hai kẻ nàng kể vốn không hề tồn tại.
“Tinh Hồn?” Tàng Tử Đan sớm đã biết lai lịch của hắn. Tại Thiên Phong đế đô hơn ba năm trước, nàng đã gặp lại hắn rồi, nhưng khi ấy chỉ có nàng nhìn hắn, còn hắn thì không để ý gì đến nàng. Bởi lúc đó, tâm trí hắn đã đặt về phía một người con gái khác rồi.
– Chàng đến đây là để hủy diệt Thiên Long thần điện?
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi thẳng.
Hắn im lặng, rồi chậm rãi gật đầu.
Mũi kiếm trong tay chĩa về phía gã đàn ông đó, gã đàn ông mà nàng luôn tương tư hằn đêm. Lòng nàng rất đau, đau như dao cắt vậy. Nàng lại hỏi hắn thêm một câu nữa:
– Có phải… hôn lễ giữa ta và Tàng Hồng Uyên cũng là chàng đứng phía sau thao túng?
Dù rất kiên định cứng rắn, thế nhưng có thể nhìn thấy thân thể nàng đang run lên khe khẽ. Nàng không phải run vì những vết thương mà mấy tên đệ tử Thanh Minh cung gây ra, mà là nàng đang sợ hãi, sợ câu trả lời của hắn. Nàng ước gì…
Chỉ thấy hắn biểu cảm không chút biến đổi, như một ngọn núi tuyết vĩnh viễn không thể tan chảy, lạnh lùng để vô cảm. Hắn gật đầu, vừa nói:
– Phải. Tất cả đều là do ta làm chủ.
Cái gật đầu của hắn, cái câu trả lời của hắn, dù nàng đã lường trước được việc này, nhưng khi nghe chính miệng hắn trả lời thì đôi mắt nàng dần trở nên mơ hồ, thân thể không còn chút sức lực nào, tựa hồ thế giới này đang sụp đổ vậy. Thế giới của nàng sụp đổ bởi chính người mà nàng yêu nhất gây nên.
Nước mắt không thể cầm được nữa, trong khói lửa mờ mịt xung quanh, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi sau đó rơi xuống bên dưới, cuối cùng tan vỡ. Nó tan vỡ giống như thế giới của Tàng Tử Đan tan vỡ vậy.
********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********
– NINH TIỂU TAM!
Một tiếng gầm chói tai kéo dài từ phía xa truyền tới. Ẩn bên trong tiếng thét này chính là một luồng sức mạnh, sức mạnh của sự giận dữ. Chỉ thấy có mấy đoàn cầu vòng đang bay với tốc độ cực nhanh, hướng bay chính là Thiên Long thần điện đang chìm trong khói lửa chiến tranh kia.
Ba đoàn lưu tinh đáp xuống mặt đất, uy áp phóng ra khiến cho những người đứng xung quanh chấn động, phong nhận bắn ra chém cơ thể đứt đôi. Khói bụi vẫn chưa tan thì có ba bóng người phóng ra. Ba người này dĩ nhiên chính là Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà và Võ Canh.
Nhìn sắ mặt của Tàng Thiên Ca tựa hồ đang rất nổi giận, hai hàm răng nghiến lại, mắt nổi gân đỏ chi chít, hắc tuyến trên trán cũng lộ ra.
– Cản ta thì chết. Ngũ Hành Chân Long Phá.
Thấy kẻ địch đến chi viện, đám đệ tử Ảnh Nguyệt sơn trang định ra ngăn cản thì bị Tàng Thiên Ca chưởng ra năm đạo long ảnh. Long ảnh gầm một tiếng, há miệng khổng lồ xé rách bọn chúng, long trảo quét qua nghiền chúng thành một đống thịt nhầy nhụa.
Quân Mạc Tà cũng không đứng yên, kiếm trong tay rút khỏi vỏ, không nói một lời nào liền xông thẳng về phía trước mà chém giết. Kiếm của hắn mỗi lần trảm xuống, không có người bị thương, chỉ có người chết mà thôi. Lạnh lùng sát phạt, không một kẻ nào dám tới gần hắn cả.
Còn Võ Canh, dù thực lực không bằng hai người kia, nhưng tuyệt đối không thể xem thường hắn được. Cánh tay lực lưỡng cứng như sắt thép, đấm ra một quyền thì mặt đất nổ tung trời, tiếng la hét rên rỉ vang lên.
Ba người xuất hiện, dù rằng không thể thay đổi cục diện Thiên Long thần điện bị hủy diệt, nhưng với tình hình này, Ảnh Nguyệt sơn trang nhất định sẽ phải trả một cái giá rất đắt nếu như không có người ngăn cản. Tàng Thiên Ca tản thần thức ra, ánh mắt giận dữ nhìn về hướng bắc, ở hướng đó hắn nhận ra một luồng khí tức quen thuộc. Khí tức này… tuyệt không thể nào nhầm lẫn được.
Lập tức Tàng Thiên Ca xông thẳng về hướng đó, một đường chém giết, hắn giống như biến thành một cỗ máy giết chóc, sự điên cuồng phẫn nộ, dường như không có người nào có thể ngăn nổi hắn cả. Mà chẳng riêng gì hắn, Quân Mạc Tà và Võ Canh cũng giống như vậy. Vừa mới xuất hiện không bao lâu mà có không dưới ba trăm người trở thành vong hồn dưới tay họ.
Tàng Thiên Ca vừa giết chóc vừa di chuyển về phương bắc mà không mảy may biết rằng mình đang bị kẻ nào đó dẫn dắt, tựa như một thợ săn lão luyện vạch ra đường chạy cho con mồi. Và trong thời điểm này, Tàng Thiên Ca chính là con mồi xấu số đó.
Bỗng trước mặt hắn xuất hiện mười bóng người, bao gồm chín nam và một nữ. Mười người này cũng chẳng hề xa lạ gì với hắn cả, một trong số đó hắn đã từng đối đầu – Long Ngọc Huyền.
Dù Tàng Thiên Ca rất mạnh, đang trong trạng thái điên cuồng, nhưng hắn biết, nếu như đám Long Ngọc Huyền cố ý cản đường, cơ hội phá vòng vây để đi tìm kẻ kia là rất thấp, hoặc có thể nói là không thể.
– Các ngươi cũng muốn ngăn cản ta?
Tàng Thiên Ca chiến ý mãnh liệt dâng trào, khí thế thổi phừng lên như một ngọn lửa. Tuy biết rằng đối phó với đám Long Ngọc Huyền khó khăn, nhưng hắn tuyệt đối không dừng lại, bởi vì hắn muốn gặp Ninh Tiểu Tam. Đứng bên cạnh, Quân Mạc Tà và Võ Canh biểu tình nghiêm trọng cũng giống như Tàng Thiên Ca vậy.
Đứng đối diện, Long Tuyền cười lạnh. Hắn sớm đã không vừa mắt với Tàng Thiên Ca lâu rồi, một khi có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết chết Tàng Thiên Ca. Nhưng ngay lúc hắn định tiến lên thì bỗng bị Long Ngọc Huyền giang tay ra, đồng thời bước lên một bước, ý đồ ngăn cản hành động của Long Tuyền và mấy huynh đệ còn lại.
Vừa ngăn cản, Long Ngọc Huyền vừa nhìn Tàng Thiên Ca, lãnh đạm đáp:
– Chúng ta sẽ không ngăn ngươi. Muốn đi đâu, muốn làm gì, tùy ý ngươi.
Long Uyên ngạc nhiên, không hiểu ý tứ của Long Ngọc Huyền là gì. Còn Long Tuyền thì phản ứng gay gắt nhất:
– Lão tứ, huynh muốn làm gì?
– Đây là ý sư tôn, ngươi dám cãi lệnh sao?
Long Ngọc Huyền lạnh giọng đáp. Khi nghe câu này, Long Tuyền hừ lạnh một tiếng, xoay mặt nhìn chỗ khác. Cõ lẽ vẫn còn đang rất ấm ức. Mấy người còn lại cũng không nói gì thêm, theo Long Ngọc Huyền bước sang một bên, tạo thành một con đường để cho ba người Tàng Thiên Ca đi qua.
Vào giờ phút này, Tàng Thiên Ca mới chợt nhận ra, thì ra một đường đến đây, hắn đã bị người khác dẫn dụ. Mà người dẫn dụ này, không cần suy nghĩ cũng biết là ai. Có thể đây là một cái bẫy, giống như cái bẫy lần trước, dùng thủ cấp Tây Môn Bất Bại dễ dụ hắn rời khỏi chiến thuyền đi đến Thiên Long thần điện chi viện. Giờ mới để ý chiến thuyền không có ở đây, có lẽ đã bị ngăn chặn, hoặc cũng có thể đã bị hủy diệt rồi.
Càng nghĩ, hỏa nộ trong lòng hắn càng thêm dữ dội. Tất cả chuyện này đều là do một tay Ninh Tiểu Tam gây ra. Thù này không báo, hắn khó lòng mà bình tâm được.
Thế nên cho dù lần này có là một cái bẫy đi nữa, hắn vẫn sẽ không ngần ngại bước vào cái bẫy này.
********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********
Sự khắc nghiệt của chiến tranh vẫn chưa chấm dứt, sự lạnh lùng của thiên địa tạo hóa vẫn cứ tiếp tục.
Chỉ thấy Tàng Tử Đang quỳ bệch dưới đất, kiếm trên tay chẳng rõ từ lúc nào buông lơi, như nằm chết lặng trên mặt đất. Còn nàng thì nước mắt giàn giụa, tiếng nấc ai oán chưa lúc nào dừng cả.
Tinh Hồn trong đôi mắt màu đỏ vô thần in bóng nàng vào, nhưng dường như cái bóng ảnh này chưa một phút giây nào lưu lại trong tâm trí hắn cả. Tựa như một cơn gió thoảng qua rồi biến mất trong hư vô.
Bỗng tâm linh máy động, từ phía sau truyền đến một luồng sát khí.
“Đến rồi sao?”
Việc này dường như đã nằm trong dự tính của hắn.
Ánh mắt nhìn xuống Tàng Tử Đan, trên gương mặt hắn không xuất hiện một chút biểu tình nào, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng mà nghe sao còn lạnh hơn cả cơn gió bắc thổi từ bắc hoang:
– Tàng Tử Đan, nếu nàng muốn bên ta như vậy, ta sẽ toàn thành giúp nàng.
Tàng Tử Đan từ từ ngẩn đầu nhìn lên, nhìn khuôn mặt lạnh như tiền ấy, nước mắt vẫn chưa được lau đi, đôi mắt đẹp ấy là vô vàn nỗi bi thương tiếc hận. Nàng nhìn hắn, và có lẽ… đây cũng là lần cuối cùng. Tay hắn vuốt qua nhẹ nhàng, nàng cảm nhận được một luồng hơi lạnh chết chóc thổi qua cổ mình.
Cùng lúc ấy, ba người Tàng Thiên Ca vừa đến nơi đến nơi. Toàn bộ viễn cảnh đó, Tàng Thiên Ca nhìn thấy hết cả, nhìn thấy một cách rõ ràng, ở một góc quan sát rõ nhất. Hắn hét lớn một tiếng, như muốn xé rách cả cổ họng, trong tiếng gào ấy là sát khí chấn động thương khung.
– Ninh Tiểu Tam, HHắnta phải giết ngươi.
Hình ảnh mà hắn nhìn thấy, chính là một hình ảnh bi thương nhất. Một cái xác người không đầu từ từ ngã xuống mặt đất, máu từ chiếc cổ không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả một góc đất. Còn trên tay Tinh Hồn chính là cái đầu của cái xác đó, là đầu của Tàng Tử Đan.