Lý Vân Tiêu nghĩ cả buổi cũng không ra tình hình trong đó.
– Thôi, tạm mặc kệ mấy chuyện này, theo Lạc nói thì sắp đến ngày khu trung tâm Hành Lang Phù Đồ mở ra rồi, ta dùng hết Hóa Lân Ma Cốt của Tử Thiên Tinh trước đã, không chừng sẽ thẳng lên Ma Tôn, a không, là Tạo Hóa cảnh.
Lý Vân Tiêu ở trong Ma giới lâu cũng nuôi vài thói quen của Ma tộc.
Quyết định xong Lý Vân Tiêu tìm một chỗ ma khí dồi dào bắt đầu bày trận.
Nơi ma khí dồi dào hay có nhiều ma vật, bế quan tu luyện thì không cho phép bị quấy rầy chút nào.
Lý Vân Tiêu liên tiếp bày ra bảy, tám cấm chế, lúc này mới an lòng.
Giữa trán Lý Vân Tiêu lóe sáng, một luồng sáng bắn ra, trước mắt hiện thân hình Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng vẫn mặc đồ đỏ chói mắt, mặt hồng hào, mắt đẹp lấp lánh nhìn Lý Vân Tiêu, không thấy chỗ nào bị thương.
Lý Vân Tiêu vui vẻ hỏi:
– Vết thương của nàng lành hết rồi?
Tiểu Hồng nhẹ gật đầu nói:
– Trong Giới Thần Bi không có ma khí, nên phục hồi hơi chậm, không thì đã sớm khỏe lại.
Lý Vân Tiêu cốc đầu mình, cười khổ nói:
– Ta quên mất việc này, đều tại ta.
Tiểu Hồng không cảm thấy có gì, tuy nhiên vẫn hờn dỗi nói:
– Đúng rồi, nên trách Vân Tiêu ca ca, đến bây giờ mới nhớ tới ta.
– Hiện tại đi ra cũng không muộn.
Lý Vân Tiêu cười nói:
– Nơi đây ma khí cực kỳ dồi dào, nàng hãy tu luyện ở đây, sẵn hộ pháp cho ta luôn.
Tiểu Hồng thận trọng gật đầu, nét mặt hưng phấn:
– Ừm!
Chọn người hộ pháp cho mình đương nhiên là người gần gũi nhất, ít ra trong lòng Lý Vân Tiêu đã xem nàng là người thân thiết nhất.
Tiểu Hồng nhớ lúc mới vào Ma giới, chuyện xảy ra khi bị thương nặng, gò má nàng đỏ hồng.
Lý Vân Tiêu thấy Tiểu Hồng khác lạ thì quan tâm hỏi:
– Mặt nàng sao vậy? Sao đỏ như thế? Có bị gì không?
Tiểu Hồng có cảm giác bị nhìn thấu, tim đập nhanh, xấu hổ cúi đầu:
– Không . . . không có gì . . .
Lý Vân Tiêu nói:
– Không có việc gì thì tốt.
Lý Vân Tiêu lấy nhiều Ma Nguyên Thạch cực phẩm ra, chia cho Tiểu Hồng một nửa, còn lại thì chất đống xung quanh, hắn lại lấy Hóa Lân Ma Cốt ra, bắt đầu bế quan.
Tiểu Hồng không chịu nhận những Ma Nguyên Thạch cực phẩm này, nhưng không thuyết phục được Lý Vân Tiêu nên đành nhận. Chờ Lý Vân Tiêu nhập định, Tiểu Hồng tìm một chỗ trống gần đó yên lặng hấp thu ma khí tu luyện.
Sau nửa tháng, đột nhiên trên bầu trời cuồn cuộn ma khí hình thành vòng xoáy, tia chớp đì đùng giáng xuống thanh niên ngồi khoanh chân trên không trung.
Hơi thở Lý Vân Tiêu đều đều, người lấp lánh sáng, tia chớp tím hình cung lấp lóe trên người hắn. Hai tay Lý Vân Tiêu bắt ấn hút ma khí vào người, lôi quang trên người cũng rút vào.
Lý Vân Tiêu từ từ mở mắt ra, thở hắt ra, cảm nhận lực lượng trong người dâng trào.
Tiểu Hồng bay tới trước mặt Lý Vân Tiêu, reo lên:
– Vân Tiêu ca ca đột phá rồi?
Lý Vân Tiêu cảm nhận cơ thể thay đổi, hắn đứng dậy, lắc đầu cười khổ nói:
– Không ngờ Tạo Hóa cảnh khó xông như vậy.
Hơn ba vạn Ma Nguyên Thạch cực phẩm, Hóa Lân Ma Cốt bị Lý Vân Tiêu tiêu hóa hết mà vẫn không thể trùng kích Tạo Hóa cảnh, hắn thầm buồn bực.
Tiểu Hồng trầm ngâm một chút, nói:
– Không trách Vân Tiêu ca ca, sợ là liên quan đến môi trường nữa. Dù sao Ma Tôn cảnh mạnh hơn Tạo Hóa cảnh, nếu Vân Tiêu ca ca ở Thiên Vũ giới thì có thể đến Tạo Hóa cảnh rồi.
Lý Vân Tiêu sửng sốt, sờ cằm suy nghĩ cảm thấy Tiểu Hồng nói có lý.
Lý Vân Tiêu bảo:
– Tóm lại là còn kém một tia, hy vọng chuyến đi Hành Lang Phù Đồ lần này có thu hoạch.
Lý Vân Tiêu lật tay lại, tranh Phù Đồ hiện ra trong lòng bàn tay, tỏa ma quang mập mờ, dường như có phản ứng.
Bản vẽ mở rộng, một đống phù văn hiển hiện, tranh lấp lánh ánh sáng vàng.
Những phù văn dần ngưng tụ trên bức tranh, lơ lửng giữa hư không hoá thành mũi tên màu vàng chỉ về một hướng.
Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên:
– Hành Lang Phù Đồ!
Sau đó Lý Vân Tiêu mừng như điên nói:
– Chắc chắn là khu trung tâm Hành Lang Phù Đồ xuất hiện, chúng ta đi!
Hai người hóa thành ma quang bắn lên cao hướng tới nơi mũi tên màu vàng chỉ.
Cùng lúc đó, trong Nguyên quận, nhiều người bị kinh động.
Phi bỗng lật tay lại, một tấm tranh Phù Đồ giống y của Lý Vân Tiêu hiện ra.
Phi nhìn mũi tên màu vàng xuất hiện, mừng rỡ rống to:
– Tất cả cường giả Phi bộ hãy đi theo ta!
Cảnh tương tự diễn ra trong bộ tộc khác. Bầu trời Nguyên quận đầy bóng ma xẹt qua, như nước lạnh tĩnh lặng nhiều năm đột nhiên sôi trào lên.
Nhiều Ma tộc bình thường thì sợ hãi chạy vội về nhà, không biết xảy ra chuyện gì, sợ vạ lây cho mình.
– Ha ha ha! Đúng là tranh Phù Đồ thật!
Một góc Nguyên quận, trong một thế lực khá mạnh, tộc trưởng cầm một bản vẽ, mắt nhìn chằm chằm mũi tên tỏa ánh sáng dịu dàng.
Tộc trưởng cực kỳ kích động, hai tay run bần bật.
Tộc trưởng mắt hấp háy tia sáng cực kỳ hưng phấn nói:
– Có tấm tranh Phù Đồ này là bổn tọa có thể tìm được Hóa Lân Ma Cốt mạnh hơn, tu vi tiến bộ thêm một bước!
Cường giả trong tộc lần lượt vuốt mông ngựa tộc trưởng, sợ người ta giành trước mình.
– Sau chuyến đi Hành Lang Phù Đồ này ta nghĩ thế lực Nguyên quận phải phân chia lại, biến thành bốn đại thế lực.
– Ha ha, tộc trưởng đại nhân nhất định nhất minh kinh nhân, thậm chí trùng kích Ma Tôn cảnh, khi đó sẽ lấn át ba bộ khác.
– Ta thấy nữ nhi của Phi cũng đẹp, tộc trưởng đại nhân có thể đòi về làm tiểu thiếp.
Tộc trưởng gật đầu, vẻ mặt thèm muốn:
– Đúng là đẹp, nếu lần này ta có được Hóa Lân Ma Cốt Ma Tôn cảnh thì thật sự có cơ hội trùng kích Ma Tôn cảnh, lúc đó phải đòi nàng ta về chơi chút.
Bỗng một thanh âm không hài hòa vang lên:
– Thật ra ta cảm thấy khả năng đại nhân trùng kích Ma Tôn cảnh không lớn.
Người trong đại sảnh sửng sốt, quét mắt nhìn quanh muốn tìm kẻ nào không biết điều.
Tộc trưởng con ngươi co rút cảnh giác quát:
– Là ai!?
Tộc trưởng lật tay lại cất tranh Phù Đồ đi.
Không gian bên trên đại sảnh run nhẹ, hai người bước ra, là Vi Thanh và Yết.
Vi Thanh lạnh nhạt nói:
– Ta nói thật, với tư chất thủ đoạn của đại nhân tu luyện đến bây giờ đã là chó ngáp phải ruồi, tấm tranh Phù Đồ cho đại nhân chỉ lãng phí, chẳng bằng nhường cho ta đi Hành Lang Phù Đồ. Nếu chờ khi ta trùng kích Ma Tôn cảnh xong còn dư Hóa Lân Ma Cốt thì sẽ lấy về một ít cho đại nhân.
– Càn rỡ!
Tộc trưởng sầm mặt xuống, lạnh giọng nói:
– Thì ra là kẻ cướp, biết điều thì cút ngay, nếu không tự gánh lấy hậu quả!
Yết cười khùng khục:
– Nói nhiều với chúng làm gì? Khu trung tâm đã phát ra tín hiệu, nhanh chóng giết hết lấy tranh rồi đi.
Tộc trưởng biến sắc mặt, gã bỗng nhiên hóa thành độn quang định lao ra.
Vi Thanh cười lạnh, năm ngón khép hờ chộp không khí, khí thế cường đại bộc phát tỏa định thân thể tộc trưởng, khí thế bao phủ nguyên đại sảnh.
Lực hút nổi lên, không gian trong đại sảnh chuyển động kịch liệt ngưng tụ thành vòng xoáy. —————