Lý Vân Tiêu cười khẽ:
– Nếu đưa cho ngươi còn không bằng để ta lãng phí. Huống chi nó có báu vật ngưng tụ giới lực Thiên Vũ giới, ngươi có thể hấp thu sao? Kết cuộc sẽ giống Ma Lâm Ngọc hóa linh, nên không có gì phải tiếc, mọi chuyện đều có sắp đặt hết rồi.
Vi Thanh, Yết sửng sốt, ngẫm kỹ lại câu kia thấy cũng đúng.
Đại đạo mờ mịt, sức người sao có thể dòm ngó? Tất cả đều đã sắp xếp sẵn hết.
Lý Vân Tiêu nói:
– Đi thôi, chuyến đi Băng vực đã kết thúc, ta cần chạy đến thành Thiên Hàn theo lời hẹn với Ma Viện. Vi Thanh, ngươi có thể đi cùng ta hoặc tự trở về Thiên Vũ giới, dù sao ước định giữa ngươi và ta đã chấm dứt.
Vi Thanh biến sắc mặt, trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Ta cùng ngươi đi thành Thiên Hàn, ta muốn xem uy của Thánh Ma rốt cuộc mạnh đến mức nào.
Lý Vân Tiêu hờ hững liếc qua Vi Thanh, cười khẽ, hắn không nói gì nhiều:
– Vậy đi thôi.
Vi Thanh cảm giác như bị Lý Vân Tiêu nhìn thấu, vừa lúng túng vừa tức giận.
Trong Thánh Ma điện nhờ có Lý Vân Tiêu thành toàn nên Vi Thanh mới có cơ hội xông Ma Tôn cảnh, xem như gã đã nợ nhân tình rất lớn.
Đi thành Thiên Hàn vừa muốn thể nghiệm hào tình của Thánh Ma nhưng Vi Thanh càng hy vọng có cơ hội trả lại nhân tình đó.
Vi Thanh không ngờ bị Lý Vân Tiêu nhìn thấu, khiến gã hơi lúng túng.
Thế là hai luồng sáng bay nhanh đi Nguyên quận.
Nguyên quận là một tòa ma thành cách Hành Lang Phù Đồ gần nhất, bên trong chỉ có một truyền tống trận loại nhỏ.
Không lâu sau hai người trở về Nguyên quận, bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình.
Tường thành ngày xưa vững chắc uy nghiêm đã sụp đổ, trong thành đầy đất hỗn độn, tàn phá không chịu nổi. Một số nơi thậm chí bị san bằng, đường cái rỗng tuếch, nhiều Ma Sát bay tứ tán, cảnh tượng tận thế.
Đa số nhà cửa trong thành trống rỗng, trong không có Ma tộc.
Lý Vân Tiêu, Vi Thanh liếc nhau, biểu tình trầm trọng. Sau khi Ma tộc chết sẽ trực tiếp hàng giải nên không để lại xác chết. Khắp nơi là tiếng Ma Sát kêu oa oa chứng minh Ma tộc những chỗ này đã chết hết.
Lý Vân Tiêu trầm giọng nói:
– Sao có thể như vậy? Xem thử có ai để hỏi thăm không.
Hai người bay vào thành, đột nhiên trước mắt có một bóng Ma tộc. Người Lý Vân Tiêu rung mạnh, còn tưởng nhìn lầm, hắn khựng lại ngay.
Ma tộc cũng nhận ra hai người, chợt quay lại, biểu tình từ cảnh giác chuyển sang ngạc nhiên, sau đó mừng như điên:
– Lý đại nhân!
Vi Thanh nhíu mày hỏi:
– Ngươi quen?
Lý Vân Tiêu gãi sống mũi, ngạc nhiên cười chào:
– Nguyệt đại nhân, tại sao là người?
Nguyệt bay tới:
– Rốt cuộc tìm được Lý đại nhân, ta phụng mệnh của Tranh đại nhân đến có chuyện cần báo với Lý đại nhân.
Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi:
– Có chuyện gì?
Lý Vân Tiêu thầm nghĩ chẳng lẽ Tranh đã biết hắn vào Ma Tôn cảnh? Không thể nào.
Nguyệt trầm giọng nói:
– Không biết Tranh đại nhân thu được tin tức gì mà đi thành Thiên Hàn của Viện, đại nhân cố ý kêu ta đến đây tìm Lý đại nhân, hy vọng Lý đại nhân cùng đi.
Lý Vân Tiêu sửng sốt, chống cằm trầm ngâm hỏi:
– Tranh đi thành Thiên Hàn làm gì?
Nguyệt lắc đầu nói:
– Không biết, nhưng hình như là việc rất gấp, tuy nhiên . . .
Nguyệt lo lắng nói:
– Nghe nói Viện đã bước chân vào Thánh Ma cảnh, nếu đúng vậy thì chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm. Lý đại nhân không phải người của Tranh bộ chúng ta, có thể không đi.
Ánh mắt Nguyệt dịu dàng nhìn Lý Vân Tiêu tràn đầy quan tâm, ánh mắt đó muốn nói rằng hy vọng hắn đừng đi mạo hiểm.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Nguyệt chủ động đến Nguyên quận.
Ý của Tranh là Nguyệt và Lý Vân Tiêu quen biết, hy vọng nàng thuyết phục hắn đi thành Thiên Hàn một chuyến.
Nhưng Tranh không ngờ rằng lòng của nữ nhân hay thay đổi, Nguyệt xúi Lý Vân Tiêu đừng đi.
Lý Vân Tiêu cười nói:
– Tranh đã hẹn thì ta thấy cũng nên đi một chuyến.
Nguyệt kinh kêu:
– Đừng có đi!
Vẻ mặt Nguyệt sốt ruột nói:
– Ta thấy sắc mặt của Tranh đại nhân rất lạ, sợ là chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, Lý đại nhân hoàn toàn không cần đi.
Lý Vân Tiêu gật đầu nói:
– Đa tạ nàng nhắc nhở nhưng dù không có ước hẹn giữa ta và Tranh thì ta vẫn phải đi thành Thiên Hàn một chuyến.
Nguyệt ngẩn ngơ:
– Tại sao vậy . . .
Lý Vân Tiêu cười nói:
– Việc này nói rất dài dòng, chúng ta vừa đi vừa nói. Phải rồi, Nguyên quận bị gì vậy? Sao bỗng thành đất hoang tàn?
Nguyệt lắc đầu nói:
– Ta cũng không biết, ta mới đến không lâu nó đã ra như vậy, hình như có nhiều Ma tộc tụ tập ở phía bắc thành, phía nam hầu như thành phế tích.
– Bắc thành?
Lý Vân Tiêu biến sắc mặt nói:
– Chỉ có truyền tống trận loại nhỏ ở bắc thành, chúng ta mau qua đó đi!
Ba người liền hóa thành độn quang chạy như bay.
Mấy canh giờ sau, quả nhiên thấy nhiều Ma tộc đang chém giết.
Không nhiều Ma tộc, chỉ khoảng năm mươi người nhưng giết rất thảm khốc, không ngừng có Ma Sát kêu oa oa như thanh âm không may.
Lý Vân Tiêu hờ hững nhìn, tùy tay đè chưởng xuống. Gió mây nổi lên, hơn năm mươi Ma tộc bị ức chế lực lượng không thể nhúc nhích.
Đám Ma tộc bàng hoàng, ngước lên nhìn, mắt tràn đầy kinh khủng.
Vì bọn họ đều không thể nhìn thấu tu vi của ai trong ba người trên bầu trời. Hơn nữa người trẻ tuổi ra tay dễ dàng một chưởng áp chế nguyên chiến trường, khiến mọi người trái tim run rẩy, không dám sinh ra ý chống cự.
Lý Vân Tiêu hỏi:
– Tại sao các ngươi tranh đấu?
Đàn ma sửng sốt, liếc nhau, dường như cảm thấy vấn đề này rất lạ.
Một Ma tộc thực lực hơi mạnh chút nói:
– Bẩm đại nhân, chúng ta là người của Vi bộ, bọn họ là người của Hỏa bộ.
Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh giọng nói:
– Bản thiếu gia đang hỏi tại sao các ngươi đánh nhau chứ không phải hỏi các ngươi thuộc về đâu. Còn nữa, tại sao Nguyên quận ra nông nỗi này?
Người đó kinh ngạc nói:
– Thì ra đại nhân mới đến Nguyên quận, chuyện này nói ra thì dài . . .
Người đó mất nửa canh giờ mới nói rõ ràng đầu đuôi sự việc.
Thì ra mấy tháng trước sau khi xong vụ Hành Lang Phù Đồ thì cường giả Nguyên quận tử thương gần hết tạo thành thế lực mới phân chia, xao động lớn lan tràn khắp Nguyên quận.
Không chỉ Nguyên quận, đa số thành trì Băng vực đều bị biến cố lan đến, đã chết nhiều cường giả, toàn bộ rơi vào hỗn loạn. Nguyên quận là nơi khởi đầu cũng bị trùng kích mãnh liệt nhất.
Trừ thế lực Nguyên quận tranh đấu với nhau ra còn có thế lực từ bên ngoài can thiệp vào. Sau mấy tháng chém giết, ba đại bộ tộc Phi, Quá, Ba đã thành tro, chôn vùi trong sông dài lịch sử.
Bây giờ là một số thế lực mới nổi cũng ăn bữa hôm lo bữa mai, hoàn toàn rơi vào thời đại siêu hỗn loạn.
Vi và Hỏa bộ của nhóm người này là hai thế lực mới nổi.
Lý Vân Tiêu nghe nhức đầu, cảm thấy quan hệ cực kỳ phức tạp, may mắn hắn nhiều lần nhắc nhở kể trọng điểm chứ không thì người này sẽ kể rõ mỗi lần thế lực nổi lên, sự thay đổi và tan biến.
– Rồi rồi, ta đã hiểu đại khái.
Lý Vân Tiêu không kiên nhẫn hỏi:
– Truyền tống trận lúc trước Phi bộ quản lý bây giờ còn không? —————