Đám Ma tộc đáp xuống bao vây ba người, sát khí tứ tán.
– Dám can đảm xâm nhập thành Thiên Hàn, hãy báo thân phận ra!
Ma Quân dẫn đầu lạnh lùng trừng ba người, sát khí dâng lên, nhưng giây lát gã ngây người. Vì trừ Nguyệt ra Ma Quân này không nhìn thấu tu vi của Lý Vân Tiêu, Vi Thanh, quét mắt qua như vực sâu vô tận, sâu không thấy đáy.
Ma Quân thay đổi bộ mặt khác:
– Tại . . . tại sao ba vị đến đây?
Trong lòng Ma Quân hết sức buồn bực, Lý Vân Tiêu và Vi Thanh chỉ đứng đó đã đem lại áp lực lớn cho gã.
Lý Vân Tiêu cười nói:
– Vừa lúc, ta đến theo lời hẹn, Viện đại nhân của các ngươi có hẹn với ta.
– Có hẹn?
Ma Quân sửng sốt, vội cười nói:
– Thì ra là bằng hữu của Viện đại nhân, mời đi theo ta.
Ma Quân cực kỳ khách sáo dẫn ba người Lý Vân Tiêu đi hướng chủ điện.
Nguyệt hơi lo lắng nhưng nghĩ đến Lý Vân Tiêu, Vi Thanh đều là cường giả Ma Tôn cảnh thì thoải mái ngay.
Thành Thiên Hàn to lớn không thua gì thành Xạ Tinh, đoàn người bay hơn nửa canh giờ mới đến trên bầu trời một tòa cung điện to lớn.
Ma Quân chỉ xuống dưới, cười cười:
– Viện đại nhân ở trong đó, thân phận của chúng ta không tiện đi vào. Mời ba vị đại nhân tự thông báo thân phận rồi hãy vào đi.
Lý Vân Tiêu chắp tay nói:
– Làm phiền.
Ma Quân cười toe:
– Đâu có, nên như vậy.
Ma Quân nhìn ba người bay xuống, nụ cười đông trên mặt gã rồi mất dần, biến về trầm trọng.
Ma Quân ở bên cạnh lo lắng nói:
– Sao đại nhân dễ tin bọn họ vậy? Lỡ họ là kẻ địch thì . . .
Ma Quân đột nhiên xoay người trừng Ma Quân kia, lạnh lùng hỏi:
– Ngươi muốn chết sao?
Ma Quân đó run rẩy, dường như hiểu cái gì.
Ma Quân kia cười khẩy nói:
– Chẳng lẽ ta ngu hơn ngươi, không biết nghi ngờ thân phận của ba người kia? Nhưng ba người đó thực lực không kém gì ta, nếu bọn họ thật sự là kẻ địch thì chúng ta đã thành tro. Bọn họ nói là bằng hữu của Viện đại nhân, đây là cho chúng ta một con đường sống. Người ta cho đường sống mà ngươi không đi thì đúng là hết thuốc chữa!
Ma tộc xung quanh nghe xong nghĩ mà run, cảm giác như mới từ quỷ môn quan đi một chuyến.
Ma Quân khịt mũi:
– Lát nữa nếu có chuyện thì các ngươi biết trả lời sao rồi đấy. Ba người đó cứ nhất quyết nói là bằng hữu của Viện đại nhân, đến theo lời hẹn nên chúng ta mới đưa bọn họ lại đây, hiểu chưa?
Đám thuộc hạ liên tục gật đầu như gà mổ thóc:
– Hiểu, chúng ta hiểu rồi!
Ba người Lý Vân Tiêu nghênh ngang bay vào đại điện.
Trước điện một mảnh không khí túc sát, có hai đội Ma tộc luân phiên tuần tra.
Nguyệt thấy bất an:
– Ma Quân mang chúng ta đến hơi sơ suất, sao dễ dàng tin vào thân phận của chúng ta như vậy?
Lý Vân Tiêu mỉm cười nói:
– Không phải bọn họ sơ sẩy, họ rất thông minh.
Nguyệt kinh ngạc hỏi:
– Hả? Sao nói vậy?
Lý Vân Tiêu chỉ cười không nói.
Vi Thanh cười khẩy nói:
– Người thông minh mới sống lâu.
Ba người đang nói chuyện thì bị đội tuần tra phát hiện bóng dáng.
– Ai đó?
Hai đội Ma tộc bị kinh động thoáng chốc bao vây từ lại, người người cầm trường mâu giằng co, đằng đằng sát khí.
Lý Vân Tiêu nói:
– Ta và tộc trưởng của các người có hẹn, bây giờ đến theo cuộc hẹn.
Người dẫn đầu sắc mặt âm trầm nhìn ba người chằm chằm, khuôn mặt lộ nét cực kỳ e ngại:
– Theo cuộc hẹn? Hừ, nói miệng không bằng chứng, có chứng cứ gì không?
Lý Vân Tiêu lắc đầu nói:
– Không chứng cứ, kêu Viện đi ra gặp đều biết.
Người dẫn đầu trầm giọng quát, lập tức phất tay ra lệnh:
– Càn rỡ, Viện đại nhân đâu phải ngươi muốn gặp là gặp, bắt lấy!
Người Ma tộc hai đội tuần tra rống to xông lên, sát khí và ma nguyên bùng nổ kinh động nhiều Ma tộc xung quanh.
Lý Vân Tiêu nhìn Nguyệt, cười nói:
– Bây giờ nàng đã hiểu Ma Quân lúc trước thông minh rồi đi?
Nguyệt sửng sốt, thế mới phản ứng lại, cười khổ nói:
– Người đó đúng là gian xảo.
Lý Vân Tiêu giơ hai tay lên chộp, Tiếu Ngạo Hồng Trần Phiến rơi vào tay hắn, biến to cỡ nửa người, hắn quạt mạnh bốn phía.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Đám Ma tộc xông lên bị đánh bay, hơn phân nửa nổ tung giữa không trung, tử thương một đống.
– Ngươi . . . ngươi . . .
Người dẫn đầu hoảng sợ, vội vàng xoay người định trốn.
Lý Vân Tiêu lại quạt một cái.
Bùm!
Người dẫn đầu bị đánh bay vào đại điện.
Cấm chế phòng ngự trong điện tự động kích phát, ánh sáng mãnh liệt bị lực lượng phong hỏa xoay chuyển, dù chưa bị đánh tan nhưng kiến trúc bên trong sụp đổ rầm rầm.
Lý Vân Tiêu cười nói:
– Phòng ngự của đại điện này rất khá, nhưng không biết có thể ngăn được ta quạt mấy lần?
Lý Vân Tiêu giơ tay lên định quạt thêm cái nữa, đại điện chợt lóe sáng hiện ra bóng dáng Viện.
Viện lạnh lùng nói:
– Dừng tay!
Đám Ma tộc giật mình lấy lại tinh thần, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại nhưng không dám đến quá gần, thấy Viện xuất hiện thì đều dừng lại bái kiến.
Lý Vân Tiêu cầm cây quạt phe phẩy chơi, nhàn nhã hỏi:
– Viện đại nhân, rốt cuộc chịu gặp mặt?
Con ngươi Viện co rút lạnh lùng hỏi:
– Ngươi bước vào Ma Tôn?
Viện liếc sang Vi Thanh, gật đầu nói:
– Rất tốt, hai người đều có cơ duyên không nhỏ, xem ra Thương Quân đã bị ngươi xử lý.
Lý Vân Tiêu cười nói:
– Đâu, ta chỉ tiễn hắn trở về căn nguyên thiên địa.
Viện lặng im, biểu tình phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, nàng không nói chuyện.
Lý Vân Tiêu nói:
– Ta đến theo lời hẹn, Viện đại nhân có gì chỉ giáo cứ nói đi.
Viện lạnh lùng liếc Lý Vân Tiêu:
– Ngươi là người ta nhất định phải giết, nhưng có lẽ không phải hiện tại.
Lý Vân Tiêu cười khẩy nói:
– Viện đại nhân nghĩ mình là ai? Cái gì cũng theo đại nhân quyết định.
Viện nói:
– Tuy hai ngươi là Ma Tôn nhưng tuyệt đối không đánh lại ta, sửa ước hẹn cuộc chiến giữa ta và ngươi đi.
– Sửa ước hẹn? Nực cười!
Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia sáng lạnh lùng nói:
– Ngươi có tư cách gì đòi sửa hẹn với ta? Hoặc là tự phụ có thực lực Thánh Ma?
Với đồng thuật của Lý Vân Tiêu nhìn ra ngay Viện bị thương, mặt ngoài hắn châm chọc nhưng trong lòng rất kinh sợ, đương thời người có thể bị thương nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mắt Viện lạnh lùng nói:
– Ngươi cũng hy vọng có thể giết ta đúng không? Nhưng nếu bây giờ đánh thì sẽ là ngọc đá đều nát để ngư ông đắc lợi.
– Ngư ông?
Lý Vân Tiêu hỏi:
– Viện đại nhân nói ‘ngư ông’ là người vây thành?
Lý Vân Tiêu hỏi:
– Người của Cổ Vực?
Viện biến sắc mặt, hừ lạnh một tiếng:
– Ngươi hiểu rất nhiều về Ma giới.
Lý Vân Tiêu sắc mặt khó xem nói:
– Đánh bị thương Viện đại nhân là Ma Thủ?
Viện càng giật mình hơn:
– Ngươi biết cả Ma Thủ?
Viện lắc đầu nói:
– Không phải, đánh bị thương ta là Ma Phổ.
– Phổ đại nhân?!
Lý Vân Tiêu giật mình hét chói tai:
Phổ đang ở đâu?
Viện nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, chậm rãi nói:
– Đã chết.
– Chết rồi? Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?
Lý Vân Tiêu cười khẩy nói:
– Đúng là nữ nhân ngu ngốc, mấy người chúng ta có ma nguyên của Đế, cảm ứng với nhau. Nếu Phổ đại nhân chết thì chắc chắn ta sẽ phát hiện. —————