Quy Khư rốt cục không yên được nữa, trực tiếp toát ra khỏi hư không, ngay mi tâm mở ra con mắt thứ ba bắn ra một mảnh huyết sắc đỏ đậm, lạnh giọng nói:
– Bất quá chỉ là giới lực mà thôi, có thể làm khó dễ được ta?
Ngay nháy mắt bên cạnh Quy Khư nổi lên hồng mang, như ráng màu khuếch tán.
Từng đạo huyết sắc đỏ đậm hóa thành quang mang hướng Lý Vân Tiêu bắn tới.
Hồng mang đánh lên tử lôi, trực tiếp nổ tung, hóa thành trùng kích cường đại đập ra bốn phía.
Phanh! Phanh! Phanh!
Tiếng nổ mạnh vang vọng đầy trời, tử sắc lôi quang bị áp chế không ít, huyết sắc hồng mang không ngừng chiếm cứ thượng phong.
Thiên địa trong phạm vi vạn dặm bị nát thành mảnh nhỏ, biến thành ảm đạm không ánh sáng như trong đêm đen.
Sắc mặt mọi người khiếp sợ vội vàng thối lui, vẻ mặt ngưng trọng nhìn trận quyết đấu của hai người trên bầu trời.
– Ngươi thật sự cường đại hơn dự liệu của ta rất nhiều! Mấy năm qua cũng không uổng phí a!
Vẻ mặt Quy Khư sắc lạnh, khóe môi hiện vẻ châm chọc nói:
– Nhưng bổn tọa khôi phục lực lượng càng nhiều a!
Huyết mâu nơi mi tâm lại mở ra, khắp xung quanh con mắt hóa ra những lưỡi câu, sắp xếp thành hàng vây quanh như đóa ác hoa.
Trong khoảnh khắc huyết quang đại thịnh, không ngừng áp chế tử lôi.
Sắc mặt Lý Vân Tiêu đột biến, trong mắt hiện vẻ kinh hoảng.
Lực lượng huyết quang cuồn cuộn không dứt, như đến từ trong thiên địa, cũng chính là thánh khí Thiên Niên Nhất Mâu!
Mà tử lôi của hắn do thần dịch lực biến thành, chung quy có hạn.
Giờ phút này bị huyết quang bao vây tiễu trừ chỉ còn lại một mảnh màu tím trong phạm vi trăm trượng, ngoài ra đều hóa thành xích huyết.
Hơn nữa lôi giới còn đang không ngừng thu nhỏ.
Hiên Viên Diệu biến sắc, lập tức phóng lên cao, hai tay chộp tới, thanh mang ngưng tụ trong lòng bàn tay đánh thẳng về hướng Quy Khư!
– Hừ, thật xem ta không tồn tại sao?
Thanh âm lạnh băng vang vọng chân trời, khuôn mặt Dận Vũ tràn đầy trào phúng hiện ra, một mảnh quang mang sáng ngời oanh thẳng lên thanh mang của Hiên Viên Diệu.
Oanh long long!
Lực lượng khủng bố xuyên thẳng chín tầng trời.
Bạch quang khuếch tán, nhập vào trong huyết quang, cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định cho Quy Khư.
Nhóm người Lam Nham chủ đồng loạt ra tay, hỗn chiến cùng đám người Thủy cùng Uyên.
Quy Khư cười lạnh, kháp quyết chỉ xuống đất.
Nhất thời từng đạo nhân ảnh từ mặt cát hiện lên, hóa thành trăm cường giả Thần cảnh đánh thẳng tới đám người Lam Nham chủ.
Trong lòng Lý Vân Tiêu kinh hãi, hắn khó thể tin nhìn Quy Khư, nội tâm không ngừng kêu lên, làm sao có thể? Sao lại có thể mạnh tới như vậy?
– Ha ha, có phải rất ngạc nhiên hay không đây?
Dư âm một kích của Hiên Viên Diệu cùng Dận Vũ dần dần tán đi, thân ảnh hai người lộ ra.
Dận Vũ cười nhạo nói:
– Cho dù ở bên ngoài thánh khí Quy Khư cũng đủ sức giết toàn bộ các ngươi. Sở dĩ đem chiến trường tuyển trong thánh khí không phải vì mượn dùng lực thánh khí, mà là sợ phá hủ Hóa Long Trì a!
Thần sắc Hiên Viên Diệu kinh hãi nhìn chằm chằm Quy Khư, run giọng nói:
– Chẳng lẽ…chẳng lẽ hắn…
Dận Vũ châm chọc gật đầu:
– Không sai, Quy Khư đã khôi phục Giới Vương cảnh! Ha ha, đám lâu la các ngươi có phải thật tuyệt vọng hay không đây?
Tâm thần Hiên Viên Diệu cùng Lý Vân Tiêu đại chấn, ngay cả nhóm người Lam Nham chủ cũng như bị sét đánh, tâm tình vô cùng ngưng trọng.
– Ngươi gạt ta, tuyệt đối không thể nào!
Hiên Viên Diệu lớn tiếng nói:
– Nếu cảnh giới ngã xuống, làm sao có thể khôi phục đi lên, trừ phi gặp được cơ duyên nghịch thiên! Mà cơ duyên như thế,ngoại trừ cướp đoạt số mệnh chân long, chỉ sợ tìm khắp Thiên Vũ giới cũng không có!
– Ha ha, đám ếch ngồi đáy giếng các ngươi, thật sự xem Thiên Vũ giới quá quan trọng đi?
Dận Vũ châm chọc cười điên cuồng:
– Từ trăm vạn năm trước Quy Khư đã bày ra thủ đoạn này, chính là vì đề phòng vạn nhất, không thể tưởng được cuối cùng dùng tới. Sở dĩ hắn đem Thiên Niên Nhất Mâu đặt vào trong thân thể chân linh Vô, là vì giữ tròn nhất mạch Đồng tộc. Nhưng các ngươi có từng nghĩ tới, vì sao hắn phải bảo tồn nhất mạch Đồng tộc đây?
Hiên Viên Diệu hoảng sợ nói:
– Chẳng lẽ không phải vì kéo dài huyết mạch chính mình?
– Kéo dài huyết mạch chính mình? Ha ha…
Dận Vũ lại trào phúng nói:
– Đây là do ánh mắt thiển cận cùng hẹp hòi của nhân loại các ngươi a! Quy Khư chính là tổ tiên Đồng Tộc, chỉ cần không chết, tùy thời đều có thể đem huyết mạch kéo dài đi xuống!
Sắc mặt Hiên Viên Diệu cùng Lý Vân Tiêu đại biến, đã đoán được một loại khả năng, vì thế khuôn mặt trắng bệch.
– Ha ha, xem ra được bổn tọa chỉ điểm, các ngươi đã thông minh hơn một ít!
Trong mắt Dận Vũ bắn ra lãnh ý khôn cùng, thẳng vào lòng người, lạnh giọng nói:
– Đồng tộc được bảo tồn xuống dưới, vốn là lương thực mà Quy Khư chuẩn bị cho chính mình đó thôi!
– Chi…
Tuy rằng Hiên Viên Diệu cùng Lý Vân Tiêu đã đoán được, nhưng nghe chính Dận Vũ nói ra, vẫn không nhịn được hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả người rét run.
Không thể tưởng được vô luận là Dận Vũ hay Quy Khư đều là siêu cấp cường giả chân linh thời đại, nhưng không ngờ đều là những kẻ mất hết nhân tính.
Lý Vân Tiêu biết không chỉ là hai người này, kể cả Lục Sí cũng như vậy. Trước đó hắn còn suy nghĩ thuyết phục Lục Sí, nhưng xem ra không có khả năng.
Dận Vũ nhìn khuôn mặt trắng bệch của bọn họ, tựa hồ thập phần khoái ý, cười to:
– Ha ha ha, đúng là một đám con kiến đáng thương. Quy Khư, nhanh giết bọn hắn đi, ta đã khẩn cấp muốn khôi phục lực lượng!
Sắc mặt Hiên Viên Diệu khẽ biến, lạnh lùng nói:
– Người vô sỉ tàn khốc như vậy, cho dù giết được chúng ta, có thể thành tâm thành ý giúp ngươi khôi phục Giới Vương cảnh sao? Sợ là sau khi rời khỏi đây người thứ nhất bị giết chính là ngươi, sau đó chính hắn cướp lấy số mệnh chân long!
Sắc mặt Dận Vũ băng sương, châm chọc nói:
– Châm ngòi cấp thấp như vậy hữu dụng sao? Giữa ta cùng Quy Khư không chỉ là kết minh đơn giản như vậy, trên đời này kết minh tin cậy nhất chính là ích lợi a!
Hiên Viên Diệu cười lạnh nói:
– Cho dù có người vì lợi ích, có thể cùng người vô tình vô nghĩa hợp tác, cũng không khác chơi lửa, sớm hay muộn sẽ tự thiêu mình!
Dận Vũ cười nhạo nói:
– Đám lâu la các ngươi chết tới nơi, lại tự an ủi mình như vậy sao? Thật sự là ngu ngốc đâu!
Tử lôi trên bầu trời đột nhiên chi một tiếng, ngưng tụ thành kết giới xung quanh Lý Vân Tiêu chừng mười trượng.
Đôi mắt Quy Khư co rụt lại, lạnh lùng theo dõi hắn, nói:
– Như thế nào, bị lời nói của Dận Vũ làm tuyệt vọng?
– Ha ha.
Lý Vân Tiêu cười nhạt nói:
– Ngươi đã chiếm được trí nhớ của Khả Nguyệt, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ở trong trí nhớ của nàng, ta là hạng người như vậy sao?
Quy Khư gật đầu nói:
– Không phải. Ngươi là một kẻ kiên định, là một kẻ điên chết cũng không buông bỏ.
– Vậy là được rồi!
Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên bình tĩnh, nói:
– Khó trách ngươi không cần ta cắt nhường nhất vực cho ngươi, nguyên lai tộc nhân của ngươi đã bị ngươi ăn rồi! —————