Tiên Nghịch

Q.1 - Chương 77 - Tức Mặc Lã Nhân

trước
tiếp

Vương Lâm nhíu mày, đang định thu lại roi rắn, đột nhiên một đạo hư ảnh

màu đỏ từ trong phi kiếm thoát ra, lấy tốc độ nhanh hơn bản thể chém

xuống.

Roi rắn lập tức bị phân làm hai, hóa thành hai khối mộc điều màu đen rơi xuống mặt đất.

Ánh mắt trung niên nhân lộ ra một tia sát khí, tay phải hơi lộn, đánh ra

một đạo hồng quang, sau đó hai ngón tay chập lại với nhau điểm về phía

Vương Lâm. Phi kiếm như nhận được lệnh ngưng lại giữa không trung, chỉnh

mũi kiếm hướng về phía Vương Lâm phát ra hàn khí âm u, lao nhanh tới.

Vương Lâm nhướng mày, điều khiển bàn tay vô hình đưa Trương Hổ về phía sau, cùng lúc đó thân hình hắn cũng nhanh chóng lui về.

Phi kiếm lúc này bỗng nhiên phát ra hồng quang lóng lánh, hư ảnh một lần

nữa xuất hiện, phi kiếm hơi rung lên nó lập tức thoát ra khỏi mũi kiếm.

Vương Lâm chỉ cảm thấy một đạo điện quang chợt xuất hiện, hư ảnh của

phi kiếm đã nhanh chóng tới trước người hắn.

Vương Lâm biến sắc, tay phải hơi đảo một cái, từ trong túi trữ vật tung

ra một khối ngọc giản, ngọc giản này xuất hiện lập tức hóa thành một tấm

chắn màu lam nửa trong suốt. Tấm chắn này vừa xuất hiện lập tức hư ảnh

của phi kiếm chém xuống, sau đó tấm chắn rung lên, bên trên đó ẩn hiện

vết rách, hiển nhiên không chịu nổi.

Vương Lâm hít sâu một hơi khí lạnh, há mồm phun ra linh khí, tấm chắn ánh sáng màu lam dần dần bị linh khí bao phủ lấy.

Vết rách ra hư ảnh phi kiếm tạo ra cũng nhanh chóng khôi phục, nó khó

khăn lắm mới ngăn chặn được công kích của phi kiếm, nhưng ngọc giản lại

vang lên một tiếng “ca”, trên đó xuất hiện vết rách rất nhỏ.

– Ý? – Trung niên nhân mở lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Vương Lâm, dùng giọng âm dương quái khí nói:

– Xem ra tu vi của ngươi cũng không phải là Ngưng Khí kỳ tầng thứ tám.

Bất quá cho dù là ngươi có tiến vào Trúc Cơ kỳ thì cũng đừng mơ tưởng

chạy thoát khỏi thanh phi kiếm này.

Nói xong, trung niên nhân nắm chặt bàn tay lại, lộ ra một ngón tay, nét

mặt tỏ vẻ ngưng trọng, phi kiếm rung nhẹ lên vài lần và phát ra tiếng

kêu ong ong. Nó nhanh chóng bay ngược lại phía sau, một lần nữa chui lại

vào bên trong vỏ kiếm, lần này so với lần trước thì nó chui vào sâu

hơn, màu sắc cũng từ lam chuyển thành đen. Bỗng nhiên, trung niên nhân

quát to một tiếng, phi kiếm lập tức rời vỏ.

Hàn quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, đây là trận chiến gian nan

nhất kể từ khi hắn bắt đầu tu tiên, tu vi của hai bên chênh lệch không

nhiều, nhưn pháp bảo của đối phương lại có chút quỷ dị. Thời gian giao

chiến tuy không dài, nhưng hắn đã liên tiếp rơi vào thế hạ phong, tùy

thời có thể nguy hiểm tới tính mạng. Lúc này, chứng kiếm lam sắc phi

kiếm chuyển sang màu đen, hiển nhiên uy lực của nó lại tăng thêm mấy

phần, nếu chỉ giựa vào ngọc giản để phòng ngự thì không có khả năng

chống đỡ.

Hắn không hề do dự, vỗ nhẹ lên túi trữ vật, ngọc phù cổ xưa từ bên trong

bay ra. Nó lơ lửng ở trước người Vương Lâm, khi ngọc phù này xuất hiện

đã tản mát ra hơi thở mát lạnh.

Ngọc phù này chính là do Lưu Văn Cử đưa cho Vương Lâm để làm pháp bảo bảo vệ tính mạng.

Ánh mắt Vương Lâm không hề chớp lấy một cái, hắn há mồm phun ra một ngum

linh khí, hai tay bắt quyết. Từ trên một ngón tay xuất hiện phù văn màu

vàng, sau đó ngọc phù bay lên cao.

Thần sắc Vương Lâm không hề thay đổi, ánh mắt lạnh như bằng nhìn chằm

chằm vào trung niên nhân, bên trong ánh mắt còn bao hàm cả sát khí.

Đồng tử của trung niên nhân co rút lại, hắn do dự một chút, cuối cùng

hung hăng cắn chặt răng, há mồm pun ra hai khỏa kim châu. Kim châu này

trong nháy mắt biến thành những sợi nhỏ chui vào trong phi kiếm.

Lúc này thanh phi kiếm màu đen hơi pha một chút vàng vào bên trong, ở

giữa không trung nó xoay quanh một vòng. Rồi thanh phi kiếm mang theo

tiếng rít gió chói tai phá không bay về phía Vương Lâm.

Hàn quang trong mắt Vương Lâm càng thêm đậm hơn, hắn không để ý tới

thanh phi kiếm màu đen đang vọt tới, ngọc phù ở trước người không ngừng

phát sáng ra những phù văn màu vàng, những phù văn này vừa xuất hiện,

lập tức sắp thành một hàng tổng cộng có chín cái phù văn.

Phi kiếm màu đen lúc này đã phá không bay tới, Vương Lâm tay bắt pháp

quyết, chỉ thấy ba phù văn nhanh chóng lóe lên ánh sáng chói mắt, sau đó

nó xuất hiện ở bốn phía của phi kiếm ngăn cản thế công của nó.

Thanh phi kiếm giống như dã thú bị vây lấy, phát ra những tiếng ong ong,

ở bên trong không ngừng lao tới phía trước, mỗi một lần va chạm vào một

phù văn thì ba phù văn còn lại đều lóe lên kim quang.

Sắc mặt trung niên nhân rốt cục thay đổi, hắn kêu lên thất thanh:

– Đây….đây là Đan bảo?

Đan bảo – Vương Lâm đã từ Ti Đồ Nam nghe nói qua, hế là cao thủ Kết Đan

kỳ chế tạo ra pháp bảo thì thống nhất gọi là đan bảo, hiển nhiên nếu do

Nguyên Anh kỳ cao thủ chế tạo ra pháp bảo gọi là Nguyên bảo.

Ánh mắt trung niên nhân lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, bàn tay hóa thành trảo,

cách không hút vỏ kiếm quay trở về, sau đó thân hình nhanh chóng thối

lui lại phía sau.

Vương Lâm cười lạnh một tiếng, pháp quyết trên tay lập tức thay đổi,

nhất thời sáu cái phù văn còn lại, từng phù văn một bắt đầu triển khai

nhằm về phía đối phương lao tới.

Ánh mắt trung niên nhân vô cùng sợ hãi, một mặt nhanh chóng lui lại phía

sau, một mặt từ trong túi liên tục lấy ra ngọc phù muốn tranh thủ cho

mình cơ hội thoát thân.

Những đạo ngọc phù đó vừa xuất hiện, còn chưa kịp phát huy công hiệu đã

bị phù văn màu vàng triệt tiêu, không có nẳ điểm tác dung.

Gương mặt trung niên nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng, hét lên một tiếng:

– Đạo hữu, tại hạ là đệ tử của Tức Mặc lão nhân….

Không đợi hắn kịp nói xong, phù văn thứ nhất đã nhanh chóng tới gần khảm

lên trên ngực hắn. Sắc mặt trung niên nhân ngay sau đó đó bừng lên,

trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Phù văn thứ hai vẫn tiếp tục lao tới đánh lên người trung niên nhân, làm

cho thất khiếu của hắn chảy máu, lồng ngực vô thanh vô tức bị xuyên

thủng.

Đến khi phù văn thứ ba lao tới thì thân thể trung niên nhân lập tức vỡ

vụn, kể các túi trữ vật của hắn cũng theo đó mà biến thành tro bụi. Chỉ

có thanh phi kiếm không hề hao tổn một chút nào, nó đang ở giữa không

trung lập tức rơi xuống đất.

Vương Lâm hít sâu một hơi, ngọc phù ở trước mặt chỉ còn lại ba cái phù

văn, chúng nó lập tức lui lại phía sau rồi tan biến vào trong ngọc phù..

Mặt khác, ba phù văn đang vây lấy thanh phi kiếm màu đen, sau khi trung

niên nhân bỏ mình, thanh phi kiếm không có người dùng linh lực tác động

tới rơi xuống đất, chúng cũng chậm rãi ngừng lại.

Vương Lâm đưa tay ra, ba chiếc phù văn run rẩy vài cái, hai trong ba cái

lập tức tiêu tán đi, chỉ có một cái phù văn được Vương Lâm gọi về trên

ngọc phù.

Vương Lâm trân trọng đem ngọc phù cất vào trong túi trữ vật, ngọc phù

này vốn chỉ có tác dụng một lần công kích, nhưng hắn bế quan bốn năm,

lại có Ti Đồ Nam chỉ đạo, đã đem công kích ngọc phù chia làm chín lần.

Mặc dù uy lực của nó không còn như trước nữa, nhưng lại có thể đem ra sử

dụng nhiều lần.

Làm xong hết thảy mọi việc, hắn mới thở dài một hơi, hồ môi trên trán

vẫn chảy dài xuống, trận chiến ác đấu này lần đầu tiên từ khi Vương Lâm

tu tiên tới nay có. Tâm ý hơi động, Dẫn Lực Thuật hóa thành một bàn tay

to cầm lấy thanh phi kiếm lên, cầm nó trong tay cẩn thận xem xét.

– Vương Lâm. Không phải là vừa rồi lão phu không muốn ra tay, mà là

Nguyên Anh của lão phu có hạn, không thể tùy tiện lãng phí. Hơn nữa,

ngươi dù sao ngày sau cũng phải trưởng thành, cho nên phải trải qua một

số trận chiến sinh tử, như thế đối với ngươi mới có ích. – Thanh âm của

Ti Đồ Nam hiếm khi thấy nghiêm túc vang lên.

Vương Lâm gật đầu, không nói gì, lúc này hứng thú của hắn đang đặt lên thanh phi kiếm ở trên tay.

– Thanh phi kiếm này có chút cổ quái, tiểu oa nhi vừa rồi không thể phát

huy ra uy lực chính thức của nó. Bất quá, bảo bối chính thức lại là vỏ

kiếm của nó chứ không phải thanh phi kiếm. – Ti Đồ Nam giải thích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.