Tiên Nghịch

Q.13 - Chương 2064 - Đạp Thiên Nhất Bộ!

trước
tiếp

Hầu như toàn bộ Đại Thiên Tôn của Tiên Cương đại lục đều bị kinh động, giờ phút này hóa thành cầu vồng bay tới, từ những địa phương bất đồng lao thẳng lên bầu trời, bay về phía vùng bình nguyên kia. Ở Cổ tộc có ba đạo cầu vồng gào thét lao đi, tốc độ cực nhanh.

Ở Tiên Tộc có bốn người im lặng không nói nhanh chóng bay đi. Chẳng qua với tốc độ của bọn họ muốn đi tới địa phương giao chiến thì dù có triển khai toàn lực có lẽ cũng phải mất thời gian nửa tháng.

Dù sao Tiên Cương đại lục thật sự rất lớn, mà bọn họ không có tu vi như Cổ Đạo và Vương Lâm.

Tại trung tâm của vùng bình nguyên mênh mông kia, cơn lốc biển cuốn động lan tới, tiếng ầm vang truyền khắp thiên địa. Gần vạn vụ cầu tràn ngập quanh thân thể Vương Lâm nổ tung. Sau khi tất cả vụ cầu tiêu tán, khóe miệng Vương Lâm tràn ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên lui lại phía sau, liên tiếp lui lại mấy trăm trượng, lại phun máu tươi một lần nữa, tầng sáng sẫm quanh thân thể cũng sụp đổ.

Còn về phía Cổ Đạo, vụ thú bên ngoài thân thể chia năm xẻ bảy, phát ra tiếng rống thê lương, thân thể tiêu tán, khiến sương mù quanh thân thể Cổ Đạo Đại Thiên Tôn nhanh chóng giảm đi, dần dần biến mất hoàn toàn. Sau khi sương mù hoàn toàn biến mất, hình dáng thần bí của hắn cũng dần dần hiện rõ ra.

– Ngươi vì thấy rõ tướng mạo ta mà không tiếc bị thương…

Ở cách Vương Lâm mấy trăm trượng, Cổ Đạo chậm rãi mở miệng, sương mù bên ngoài thân thể đã mỏng manh, chỉ còn lại một số ít sương mù còn bao phủ, miễn cưỡng lộ ra dung mạo hắn.

– Ngươi muốn xem vậy thì xem đi… Trong vô số năm ngươi là người đầu tiên nhìn thấy dung mạo ta…

Thân thể Cổ Đạo gầy gò, mặc thanh bào, tay phải không có tay, mái tóc màu xám. Hắn nhìn Vương Lâm, sương mù trên khuôn mặt dần tán đi hoàn toàn.

Vương Lâm ở bên ngoài mấy trăm trượng cũng nhìn đối phương. Trong nháy mắt khi sương mù trên mặt đối phương tán đi toàn bộ, hắn rốt cục cũng thấy được tướng mạo của Cổ Đạo Đại Thiên Tôn. Sau khi thấy rõ, hắn không lộ ra vẻ ngạc nhiên chút nào mà thở dài.

– Quả nhiên là ngươi!

Cổ Đạo trầm mặc.

– Ta nên gọi ngươi là Cổ Tổ hay là Cổ Đạo!

Vương Lâm nhìn khuôn mặt quen thuộc, chậm rãi nói.

Tướng mạo của Cổ Đạo bất ngờ giống hệt pho tượng Cổ Tổ trong ba hoàng thành Cổ tộc!

– Cũng có thể nói tướng mạo của ngươi đã phản ngươi. Pho tượng trong hoàng thành hoàn toàn khắc theo hình dáng ngươi!

Vương Lâm nhìn Cổ Đạo. Dáng vẻ đối phương mang theo vẻ tang thương.

– Ta là Cổ Đạo, cũng là Cổ Tổ.

Khuôn mặt Cổ Đạo lộ vẻ buồn bã, chậm rãi nói.

– Ta có được một phần ký ức và ý chí của Cổ Tổ… Bảo vệ Cổ tộc, bảo vệ hậu nhân của hoàng tộc. Tướng mạo của ta cũng sau khi hấp thu bộ phận ký ức và ý chí này mà thay đổi từ từ biến thành thế này…

Giọng nói của Cổ Đạo âm trầm.

– Khoảng cách lớn nhất mà ngươi có thể đi có lẽ là ở đây rồi! Nghe đồn ngươi đánh chết Đại Thiên Tôn của Tiên Tộc trên mặt đất Tiên Tộc, sợ rằng cũng là nhầm lẫn. Hẳn là khi Tiên Tộc xâm lấn, vượt qua giới tuyến tại trung tâm của biển rộng này ngươi mới đánh chết được.

Vương Lâm đã hiểu rõ hơn rất nhiều. Nhiều chuyện vốn khó hiểu lúc này từ từ đã có đáp án.

Hắn mãi vẫn không giải thích được, với tu vi của Cổ Đạo thì hoàn toàn có thể hủy diệt Tiên Tộc, khiến Tiên Cương đại lục từ nay về sau vô tiên. Nhưng vô số năm qua Tiên Tộc vẫn luôn tồn tại.

– Đạt được ký ức và ý chí của Cổ Tổ xong, hẳn là ngươi đồng thời có được cơ duyên cũng bị một số hạn chế.

Vương Lâm nhìn đối phương, than nhẹ một tiếng.

– Khi hoàn toàn thay đổi, ta cũng cảm nhận được sự hạn chế… Ta không thể đi quá xa mặt đất của Cổ tộc. Một khi đi quá xa, toàn bộ tu vi của ta cũng tan biến…

Thần sắc Cổ Đạo bình tĩnh, không có vẻ bất đắc dĩ, không có vẻ khổ sở.

– Tại sao lại muốn ngăn cản ta rời đi.

Vương Lâm lại hỏi tới vấn đề này.

– Ta sau khi đạt được ký ức của Cổ Tổ, vô số năm qua tự mình cảm nhận được một chuyện… Một số… Ta không thể giải thích, không thể tin nhưng lại rất chân thật.

Cổ Đạo than khẽ. Hắn nhìn bốn phía, nhìn mặt đất nơi này, nhìn về hướng Cổ tộc.

– Có lẽ là thật, có lẽ chỉ là ảo giác của ta…

Cổ Đạo lắc đầu. Hắn không trả lời vấn đề này của Vương Lâm mà sau khi thì thào, hai mắt lộ vẻ quyết đoán.

– Đánh một trận đi, thắng ta, ta không có lực lượng ngăn cản bước chân ngươi thì ngươi có thể rời đi! Ta có thể cảm nhận được ngươi còn chưa dùng toàn lực. Sau đây ta sẽ không nương tay nữa đâu!

Thuật cực mạnh của ta có hai loại, một loại là Cổ Hóa Thiên Địa. Trong ký ức của Cổ Tổ, hắn được sinh ra từ trong hư vô. Hắn vẫn luôn cho rằng hai mắt hắn có thể hóa thành nhật nguyệt, máu hắn có thể hóa thành sông dài biển rộng, xương hắn có thể biến thành núi non. Hai tay hắn che lại sẽ thành bầu trời. Thân thể hắn nằm xuống có thể trở thành mặt đất.

Bởi vì niềm tin của hắn, bởi vì suy nghĩ của hắn, hắn đã dùng lực lượng suốt đời hắn để sáng tạo ra thuật này, Cổ Hóa Thiên Địa!

Thuật này sau khi ta được truyền thừa cũng chưa bao giờ thi triển ra… Đây là lần đầu tiên…

Cổ Đạo nhìn Vương Lâm, chậm rãi nói.

Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt va chạm với Cổ Đạo.

– Ta ở trong tổ miếu của Thủy Cổ Hoàng thành đã từng thấy một thân ảnh. Thân ảnh nọ bước về phía bầu trời. Một bước này khiến ta rung động rất lớn. Cây Đạp Thiên Kiều thứ năm ta đắm chìm trong thế giới luân hồi, không biết trải qua bao lâu, ngoại trừ cảm ngộ Bát Cực Đạo ra ta còn hiểu được một bước chân này…

Ta vốn không thể vượt qua cây cầu thứ năm nhưng dựa vào một bước này mà lại hoàn thành được.

Một bước này ta gọi là Đạp Thiên Nhất Bộ!

Vương Lâm vừa nói, hai mắt cũng lộ ra vẻ quyết đoán. Trận chiến này đã không thể tránh, vậy thì Vương Lâm rốt cục phải đánh một trận.

– Nếu ngươi có thể tiếp được thuật này thì ngươi có tư cách chứng kiến một thức đạo thiên mà ta nghiên cứu qua vô số năm mới thành!

Sau khi nghe thấy Vương Lâm đã vượt qua Đạp Thiên Kiểu thứ năm. Cổ Đạo trầm mặc trong chốc lát, mở miệng vung tay phải lên, phất về phía bầu trời.

Một cái phất tay này lập tức khiến phía sau hắn xuất hiện vô số ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này đột nhiên hiện ra, ngưng tụ lại trong nháy mắt. Ngay phía sau Cổ Đạo liền ngưng tụ ra một thân ảnh ánh sáng lớn.

Thân ảnh này toàn bị ánh sáng bao phủ, không nhìn rõ hình dáng nhưng sau khi xuất hiện liền mở miệng, hút mạnh một hơi. Một cái hút này khiến thiên địa âm vang. Chỉ thấy lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng ầm ầm cuốn tới, phạm vi nhanh chóng mở rộng ra, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm mười vạn, trăm vạn, thậm chí là phạm vi lớn hơn, thậm chí là cả vùng bình nguyên mênh mông này cũng bị bao phủ trong đó.

Lực lượng thiên địa mênh mông ầm ầm cuốn tới, bị thân ảnh này hấp thu, phạm vi lại tiếp tục lan tràn ra, vượt qua cả vùng đất này, sau đó ầm ầm tràn về phía Tiên Tộc và Cổ tộc.

Sau khi tới gần khu vực biển rộng mênh mông của Tiên Tộc, bốn đạo cầu vồng do đám người Cửu Đế Đại Thiên Tôn hình thành bỗng nhiên sững lại, đều khiếp sợ nhìn về phía xa xa, có cảm giác như hồn phi phách tán.

Chuyện tương tự cũng phát sinh tại mặt đất Cổ tộc với ba người Tống Thiên. Vừa xuất hiện bọn họ lập tức cảm nhận được luồng lực hút kinh người từ trên biển rộng mênh mông, cảm nhận được thiên địa bốn phía như bị cuốn đi, tiến thăng tới vị trí xa xôi kia.

Tại trung tâm của biển rộng mênh mông, thân ảnh ánh sáng nọ cắn nuốt lực lượng thiên địa, thân hình bành trướng với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã hóa thành cao mấy trượng, vẫn còn tiếp tục phát triển. Một lát sau, Vương Lâm ngẩng đầu đã không còn nhìn thấy nửa trên của thân ảnh này. Hắn chỉ có thể nhìn thấy hai chân của hắn!

Vương Lâm hít sâu một hơi. Hắn không biết cuối cùng thân ảnh ánh sáng này có thể cao tới bao nhiêu, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra nếu giờ phút này từ bên ngoài Tiên Cương đại lục nhìn lại thì nhất định có thể thấy một người khổng lồ đứng trên Tiên Cương đại lục!

Đội trời đạp đất!

-Cổ Tổ…

Vương Lâm nhìn thân ảnh còn đang bành trướng kia. Hắn không biết thân ảnh này cuối cùng sẽ lớn tới mức nào. Có lẽ sẽ bao trùm trời đất, có thể so với một vùng tinh vực…

Cho tới khi lực lượng trong thiên địa bị cuốn tới đây toàn bộ thì thân ảnh này mới từ từ dừng bành trướng. Nhưng cho dù đừng lại thì thân thể khổng lồ này cũng có thể mang lại cho Vương Lâm một luồng uy áp khó có thể hình dung nổi.

– Cổ Hóa Thiên Địa…

Vương Lâm nhìn bầu trời, trong khi trầm mặc thần thức bỗng nhiên khuếch tán ra toàn bộ. Vừa khuếch tán ra, hắn liền cảm nhận được một hình ảnh kỳ dị.

Thân ảnh khổng lồ này mở hai mắt, một mắt trở thành mặt trời sáng ngời trên bầu trời, một mắt trở thành mặt trăng. Mà máu dần dần chảy ra ngoài thân thể, hình thành sông ngòi hải dương trên mặt đất.

Hai tay hắn giơ lên che lại, bất ngờ hóa thành bầu trời xanh thẳm. Thân hình hắn ầm ầm đổ xuống, trở thành mặt đất, xương cốt hóa thành từng dãy núi dài.

Vương Lâm cảm nhận được cảnh tượng này, hai mắt đột nhiên đau đớn, mơ hồ chảy máu. Hình như có một luồng lực lượng lớn lao muốn lôi hai mắt của hắn ra, dùng một mắt làm mặt trời, một mắt làm mặt trăng.

Hai tay hắn run rẩy, giống như bị lực lượng này dẫn dắt, muốn giơ lên hóa thành bầu trời. Thân thể hắn dưới luồng lực lượng kỳ dị này giống như muốn trở thành mặt đất.

Đây là một loại tín thuật!

Một loại tín thuật mãnh liệt tới cực hạn, có thể thay đổi thế giới, thay đổi thời gian và không gian. Hễ là người bị tín niệm bao phủ đều trở thành một trong những tín niệm kỳ dị của thuật này!

Trong luồng tín niệm này, Vương Lâm hít sâu một hơi, hai mắt dần dần bình tĩnh lại, không muốn vội phá vỡ thuật này mà nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh thân ảnh ôm thi thể kia, đứng trên đỉnh ngọn núi tuyết bảy màu, ngửa mặt lên trời gầm rống thê lương. Thân ảnh hướng về phía bầu trời bước từng bước một!

Một bước này không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Sau không biết bao nhiêu lần, chân phải Vương Lâm chậm rãi giơ lên, hướng về phía bầu trời của thế giới do tín niệm Cổ Tổ sáng tạo ra này, bước một bước.

Một bước này Vương Lâm cảm thấy có một loại ảo giác, mình chính là thân ảnh kia. Bản thân đang ôm thi thể kia ngửa mặt lên trời gầm thét thê lương. Một cảm giác bi thương không cách nào hình dung nổi nảy sinh trong lòng hắn. Cảm giác bi thương này đau đớn như bóp nát trái tim hắn…

Hắn giống như quên bản thân đang đấu pháp với Cổ Đạo, quên đi chuyện phải trở lại động phủ giới. Ý niệm duy nhất tồn tại trong đầu hắn hiện giờ lại đau thương vô tận, tuyệt vọng và phẫn nộ!

Luồng phẫn nộ này khiến một bước này của Vương Lâm bỗng nhiên hạ xuống!

Đạp Thiên Nhất Bộ!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.