Ma Thiên Ký

Q.1 - Chương 94 - Cương Khí Và Lục Kiếm

trước
tiếp

Nhóm dịch: Sói Già

Âm hồn vương cực phẩm là một thứ rất quý hiếm, dù bọn họ là Linh Sư đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nếu dùng tốt nói không chừng có thể tạo ra một kiện Linh Khí hoặc có thể luyện chế ra vài loại đan dược thuộc tính âm phi thường hữu dụng.

Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn.

Âm hồn vương cực phẩm đã biến thành Luyện Hồn Tác, bọn hắn có đại bổn sự gì đi nữa cũng không cách nào làm cho nó trở lại như ban đầu.

– Tính toán, tên đệ tử dùng âm hồn vương cực phẩm luyện chế Luyện Hồn Tác nói không chừng có hi vọng tiến vào top mười.

Hoàng sư huynh thở dài một hơi, có vài phần bất đắc dĩ.

Nói đến nhu cầu về âm hồn vương cực phẩm, thân là sơn chủ Luyện Thi nhất mạch thì vị Hoàng lão giả này tự nhiên mà người cần nhất trong số mọi người ở đây.

Những người khác chỉ có thể dùng âm hồn vương cực phẩm để luyện chế Linh Khí hoặc đan dược. Nhưng nếu như hắn có được lại có thể giúp cho hắn tu luyện được nhiều loại bí thuật mà trước kia không cách nào tu luyện được, khiến cho thực lực bản thân tăng lên không ít.

Nhưng bây giờ thì đã trễ rồi.

Thời gian trôi qua, buổi trưa cũng đã đi qua.

Người khiêu chiến ở lôi đài đệ nhất cũng dần thưa thớt, thậm chí có mấy lần phải dùng đến đồng hồ cát mới có người nhảy lên lôi đài.

Hiển nhiên, đến lúc này, trả qua nhiều trận tỉ thí kịch liệt, người có dũng khí khiêu chiến với đệ tử hạch tâm top mười không còn bao nhiêu.

Thậm chí Đại Sư Huynh Thạch Xuyên của Cửu Anh nhất mạch cũng không có lựa chọn lôi đài đệ nhất mà đi khiêu chiến. Buổi sáng nay, không biết từ lúc nào đã khiên chiến lôi đài thứ hai, thành công chiếm cứ vị trí thứ mười lăm.

Bất quá cho đến lúc này, Cao Trùng từ đầu đến cuối vẫn không lên đài. Ngược lại hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Liễu Minh, ý đồ không cần nói cũng biết.

Liễu Minh thấy vậy thì mỉm cười, không thèm để ý đến hắn.

Lại một tên đệ tử lên đài khiêu chiến thất bại, vị Linh Sư chủ trì lại đặt đồng hồ cát xuống, cát mịn chậm rãi chảy xuống. Thời gian đã vượt qua hai phần ba nhưng vẫn chưa có người nào lên khiêu chiến.

Lần này, tất cả đệ tử ở xung quanh đều khẩn trương.

Trên ngọc đài, chưởng môn Quỷ Tông cùng các vị Linh Sư cũng tập trung nhìn về phía lôi đài đệ nhất.

Cát mịn không ngừng chảy xuống, nửa trên chỉ còn lại một phần tư. Một phần năm! Một phần tám…

Cao Trùng vốn đang lạnh lùng nhìn Liễu Minh, sắc mặt cũng phải biến đổi.

Tiếp qua một lát, hắn lại nhìn đồng hồ các, lại nhìn Liễu Minh đang đứng ở chỗ cũ không có bất kì động tác gì. Trong mắt hiện lên sự chần chờ.

– Cao sư đệ, không thể kéo dài thời gian. Tên này rõ ràng biết rõ ý định của sư đệ. Mà sư đệ một khi vượt qua thời gian sẽ không thể lên đài khiêu chiến nữa. Tiểu tử kia có thể cố ý kéo dài muốn buông tha quyền khiêu chiến top mười.

Thanh niên tay đeo Huyết Sáo đứng bên cạnh không kiên nhẫn được nữa, nói.

– Ta không tin. Hắn thực lực làm như vậy thì ta cũng không tham gia khiêu chiến top mười, cùng với hắn kéo dài thời gian.

Sắc mặt Cao Trùng chìm như nước nói.

– Thế nhưng Cao sư đệ, hắn không chỉ bỏ qua lôi đài top mười, thậm chỉ có thể một mực đợi đến lôi đài cuối cùng sắp chấm dứt khiêu chiến mới lên đài. Nhưng Cao sư đệ cũng không thể cứ như vậy theo hắn. Sư đệ không tham gia top mười chẳng những khiến cho thanh danh của mình hạ xuống, thậm chí khiến cho chưởng môn sư bá mất mặt.

Thanh niên tay đeo Huyết Sáo lập tức nhìn cát mịn trong đồng hồ cát chỉ còn một phần mười thì rất lo lắng.

Cao Trùng nghe như vậy cũng không do dự.

– Cao sư huynh, huynh không cần vì một tên cẩu tặc mà làm như thế. Bằng không để cho mấy vị sư huynh khác đến đối phó hắn, ta không tin hắn có thực lực nằm trong top mười?

Mục Minh Châu nghe vậy cũng không nhịn được nữa, mở miệng nói.

– Đúng vậy! Thật sự không được, ta sẽ tự mình đến khiêu chiến hắn. Thực lực của ta dù không cách nào đứng vào top mười nhưng trước hai mươi vẫn có thể miễn cưỡng làm được.

Thanh niên tay đeo Huyết Sáo gật đầu nói.

– Cũng tốt, chỉ có thể như vậy. Ta xác thực không thể để cho sư phó thất vọng. Tiểu tử này nếu thực lực không đủ thì Tân sư huynh đối phó với hắn là đủ. Nhưng nếu hắn có thực lực tiến vào top mười, ta cũng không sợ không có cơ hội giao thủ cùng hắn.

Cao Trùng lập tức nhảy lên bệ đá. Lúc này đồng hồ cát chỉ còn một tầng cát mỏng, hắn cắn răng nói.

Hai chân hắn khẽ động liền biến thành một đạo hư ảnh xuất hiện trên bệ đá.

Trên ngọc đài, chưởng môn Quỷ Tông thấy vậy thì mỉm cười.

Cơ hồ đồng thời, Liễu Minh cũng cười nhạt một tiếng.

– Ta muốn khiêu chiến Thiết sư huynh bài danh thứ năm

Ánh mắt Cao Trùng nhìn về phía năm người ngồi đầu, lạnh lùng nói.

– Ngươi muốn khiêu chiến ta. Rất tốt! Ta cũng muốn nhìn xem đệ tử Địa Linh Mạch trong truyền thuyết có điều gì đáng sợ.

Thiết sư huynh đứng ở vị trí thứ năm đầu đội mộc quan, thấy Cao Trùng muốn khiêu chiến mình thì lập tức đứng dậy.

Hắn thân là đệ tử đứng trong top năm, phía trước còn có bốn người Dương Kiền, trước đó không có ai dám khiêu chiến.

– Trương sư đệ, ta nhớ không lầm thì đứa nhỏ Thiết Giám này là đệ tử kiệt xuất nhất Huyền Phù nhất mạch. Nhưng hắn đối với công phu vẽ phù lại không có hứng thú, một mực tu luyện Phù Lục cùng kiếm thuật, kết hợp cùng thành một loại bí thuật.

Chưởng môn Quỷ Tông bỗng nhiên mở miệng nói.

– Hồi bẩm chưởng môn, đứa nhỏ Thiết Giám này xác thực chủ tu một bộ Lục Kiếm Thuật của một vị tiền bối bản mạch năm đó để lại. Chưởng môn sư huynh cũng biết lần trước hắn vì mới tiếp xúc với Lục Kiếm Thuật không lâu, khó khăn lắm mới có thể liệt vào top mười. Hiện giờ cũng đã trôi qua một thời gian dài, có lẽ cũng đã tu luyện đến một trình độ nhất định.

Vị Trương sư thúc kia lúc trước Liễu Minh cũng đã tiếp xúc qua, Trương sư thúc cười khổ một tiếng trả lời.

– Ân! Đứa nhỏ này có thể lĩnh ngộ được Lục Kiếm Thuật, có thể thấy thiên tư hơn người. Đáng tiếc, bổn tông cũng không phải là Thiên Nguyệt Tông dùng kiếm làm chủ, không cách nào chỉ điểm cho hắn.

Chưởng môn Quỷ Tông có chút đáng tiếng nói.

– Cái này cũng chỉ có thể dựa vào tạo hóa của hắn.

Trương sư thúc có vài phần bất đắc dĩ nói.

Lúc này trên lô đài, hai người kí hạ Sinh Tử Trạng, màn sáng phòng hộ mở ra, đại chiến lập tức bộ phát.

Thiết Giám ngay lập tức lấy ra một thanh mộc kiếm màu vàng nhạt ném lên không trung, đồng thời giương một tay lên một đạo Phù Lục màu bạc bay ra, lóe lên lập tức chui vào trong mộc kiếm không thấy đâu.

Mộc kiếm lập tức vang lên một tiếng, thân kiếm hiện ra phù văn màu bạc.

Thiết Giám lại bấm niệm pháp quyết, điểm về phía Cao Trùng, mộc kiếm lăng không biến mất không thấy bóng dáng.

Cao Trùng chỉ thấy hư không trước mặt chấn động, mộc kiếm quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn.

Cao Trùng sững sờ, cơ hồ không cẩn nghĩ tay áo vung lên, bắn ra một đạo huyết quang.

Nhưng đúng lúc này, Thiết Giam ở xa cũng lẩm bẩm.

– Xì…lạp!

Huyết quang cuốn về phía mộc kiếm nhưng mộc kiếm lại biến mất không thấy đâu.

Tiếp đó, bốn phương tám hướng xung quanh Cao Trùng xuất hiện hơn mười thanh mộc kiếm. Ngân quang lóe lên, tiếng xé gió vang lên rét lạnh đồng loạt đâm về phía Cao Trùng.

Phảng phất muốn chém Cao Trùng thành thịt vụn. Thanh thế vô cùng kinh người.

Dưới lôi đài đệ tử Quỷ Tông thấy diễn biến trận tỉ thí không tự chủ được đồng thời kinh hồ.

Sắc mặt Mục Minh Châu càng thêm tái nhợt.

– Phá cho ta.

Trong kiếm quang chói mắt truyền ra một giọng nói lạnh lẽo, một đạo khí hoàn đỏ như máu từ nhỏ biến lớn điên cuồng tản ra xung quanh.

Những kiếm quang kia nhìn như rất sắc bén nhưng chém lên khí hoàn màu đỏ thì giống như gặp phải thép tinh, nhao nhao bay ngược ra sau, lại bị huyết khí đột nhiên đánh lên, lại quay vòng trên không rồi vỡ tan nát.

– Phanh!

Huyết khí của Cao Trùng phóng thích ra giống như một cánh tay nghiền nát kiếm quang, rồi bắt lấy thanh kiếm nhỏ màu bạc dài vài tấc.

Thiết Giám ở xa thấy vậy thần sắc đờ đẫn, ngược lại dưới sự kinh hãi, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết.

Kiếm nhỏ màu bạc giống như con rắn nhỏ giãy dụa muốn bỏ chạy. Cao Trùng thấy vậy thì nét mặt lộ ra một sự khinh thường, hai tay hợp lại đột nhiên chà xát.

Huyết khí chấn động, kiếm nhỏ màu vàng nhạt thu hào quang lại, một lần nữa hóa thành một thanh mộc kiếm.

Cùng lúc đó sắc mặt Thiết Giám trắng nhợt, bỗng nhiên há mồm phun ra một đoàn tinh huyết, cố gắng lắm hắn mới đứng vững được.

Cao Trùng cười lạnh một tiếng, cầm mộc kiếm trong tay ném trả cho đối phương, rồi đi thẳng tới đối diện.

– Ta nhận thua.

Lúc này, Thiết Giám thấy Cao Trùng đi tới, vội vàng nhận thua.

Mà quá trình hai người giao thủ bất quả cũng chỉ mới diễn ra trong nháy mắt.

Những người đứng quanh lôi đài tự nhiên cứng họng.

Liễu Minh thấy vậy đồng tử cũng ro rút lại.

– Chưởng môn sư huynh! Tuy rất nhạt nhưng cương khí chỉ có Linh Sư mới có thể nắm giữ không phải là giả! Đứa nhỏ Cao Trùng này tại sao lại có thể làm được việc này?

Trương sư thúc thấy đệ tử nhất mạch của mình dễ dàng bị đánh bại như vậy thì sắc mặt cứng lại. Nửa ngày sau mới tỉnh ngộ, vội vàng khỏi.

– Đúng vậy! Huyết khí kia chính là Huyết Cương Khí mà chưởng môn sư đệ am hiểu nhất. Cao Trùng còn không có tiến giai Linh Sư, trong có thể Chân nguyên vẫn còn ở trạng thái khí, như thế nào có thể ngưng sát thành cương.

Hoàng sư huynh của Luyện Thi nhất mạch cũng hít sâu một hơi hỏi.

Khuê Như Tuyền cùng các vị Linh Sư khác cũng có sự khiếp sợ.

– Mấy vị sư đệ không cần quá giật mình! Cao Trùng sở dĩ có thể làm được việc này là vì lần trước đứa nhỏ này tự mình bái kiến Ngạn sư thúc, sau đó Ngạn sư thúc ban thưởng cho hắn một giọt linh huyết Yêu Giao.

Chưởng môn Quỷ Tông không chút hoang mang trả lời.

– Linh huyết Yêu Giao.

Lôi sư thúc nghe vậy, không khỏi giật mình.

– Đúng vậy. Lúc trước Ngạn sư thúc tuy không thể chém giết được đầu Thông Linh Xích Giao kia, nhưng cũng không có tay không trở về, mà đoạt được vì giọt tinh huyết của nó.

Chưởng môn Quỷ Tông ung dung nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.