Lôi Chấn lẩm bẩm niệm chú ngữ, khoát tay, một ngón tay điểm về phía trước.
– Oanh!
Một đạo hồ quang điện vừa thô vừa to từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Tư Mã Thiên.
Tư Mã Thiên không nói hai lời, đoản thước cầm trong tay vung lên trên không.
– Phốc!
Một đám mây đen xuất hiện bay lên trên cao.
Hồ quang điện đánh lên đám mây đen, một tiếng trầm đục vang lên rồi biến mất vô tung vô ảnh.
– Linh Khí!
Lôi Chấn tuy đã có đoán trước vài phần trong lòng nhưng khi thực sự bắt gặp, đồng tử vân không khỏi co rụt lại.
– Không tệ. Băng Huyền Vân Thước của ta đã tốn hao toàn bộ tài sản mà ta tích cóp mới có thể mua được ở phường thị. Vừa vặn có thể khắc chế lôi điện của ngươi.
Tư Mã Thiên âm trầm nói ra, một tay khẽ chuyển, đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một cái túi da màu vàng. Ném túi da lên không trung, một cỗ hào quang từ trong đó bay ra, trước người Tư Mã Thiên hắc khí lượn lờ, một đầu quỷ vật hình người cao lớn xuất hiện.
Mặt xanh nanh vàng, trên thân mặc một kiện thiết giáp dày đặc, mười cái móng tay đen kịt sắc bén dị thường. Toàn thân cứng rắn vô cùng, đây chính là một đầu thiết giáp cương thi.
Nhìn lục quang trong mắt cương thi chớp động bất định, khí tức trên người kinh người, rõ ràng là một đầu quỷ vật cấp hung hãn đã có một tia linh tính.
Lôi Chấn vừa nhìn thấy cương thi, sắc mặt cũng phải biến đổi, cũng không lưỡng lự vỗ vào tui da màu đen bên không.
Một đạo hắc hà từ trong túi da bay ra, một đầu quỷ vật hình dáng hầu tử sau lưng mọc thêm hai cánh từ trong hào quang xuất hiện.
Đây chính là Dạ Du Quỷ, một quỷ vật cấp tốt thường thấy.
Chỉ là cái đuôi của đầu quỷ vật này lại có màu hỏa hồng, hơn nữa sau khi nhìn thấy cương thi ở phía đối diện, Dạ Du Quỷ lại không hề lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại thân thể khom lại, nhe răng, hai tay vồ vồ về phía trước dọa nạt thiết giáp cương thi.
Lôi Chấn một tay bấm niệm pháp quyết, lại há miệng phun lên người Dạ Du Quỷ một đoàn tinh huyết.
– Phốc!
Tinh huyết đón gió, hóa thành một đoàn huyết vụ lại tiếp tục hóa thành từng sợi tơ máu nhanh chóng chui vào trong thân thể Dạ Dư Quỷ.
Sau một khắc, Dạ Du Quỷ kêu lên những tiếng thê lương, cái đuôi màu hỏa hồng của nó đột nhiên đạp xuống đất, thân hình điên cuồng bành trướng, hóa thành một đầu Dạ Du Quỷ cao hơn một trượng, đồng thời toàn thân thể của nó lại được bao phủ trong hỏa diễm đỏ thẫm.
– Dạ Du Quỷ biến dị!
Tư Mã Thiên vừa thấy Dạ Du Quỷ của Lôi Chấn biến hình thì nét mặt cũng thoáng kinh ngạc. Nhưng hắn hừ lạnh một tiếng, đoản thước trong tay lại đánh vào hư không phá đối diện, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết thúc giục thiết giáp cương thi.
Trên đoản thước, Linh Vân tỏa sáng, bao trùm cả đoản thước, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra. Đoản thước bay đến gần Lôi Chấn, hùng hổ đánh xuống. Thước chưa đến gần nhưng một cỗ kỳ hàn rét lạnh thấu xương đã cuốn tới.
Đầu thiết giáp cương thi cũng gầm nhẹ một tiếng, chạy lên phía trước.
Lôi Chấn đối với đầu thiết giáp cương thi kia nhìn như không thấy nhưng đối mặt với mây đen cuồn cuộn kia thì lộ ra một tia ngưng trọng. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lại đồng thời giơ lên.
Tiếng sấm nổ vang trời!
Từng đạo hồ quang đen từ trong tay hắn hóa thành một lôi võng nghênh đón đám mây đen đang bay đến.
Cả hai vừa tiếp xúc, một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếp đó những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên.
Sắc mặt Tư Mã Thiên trầm xuống, lại thúc giục đoản thước trong tay đánh ra một đám mây đen.
Lôi Chấn đứng đối diện hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không yếu thế chút nào. Miệng lẩm bẩm niệm chú, mười đầu ngón tay đan xen vào nhau, mỗi một lần đều có một đạo hồ quang điện nổ vang bổ xuống.
Trong chốc lát, cả lôi đài đều là mây đen cuồn cuộn phảng phất giống như Minh vực Quỷ Giới. Một bên là ngân hồ đan xen chớp động, giống như một biển lôi điện.
Thanh thế hai bên rất kinh người, trong lúc nhất thời lại xuất hiện cục diện giằng co.
Về phần đầu thiết giáp cương thi kia vừa xông lên vài chục trượng thì đã bị Dạ Du Quỷ dùng tốc độ kinh người đánh bật ngược về phía sau.
Tiếp đó cả hai đầu quỷ vật áp sát đánh tới đánh lui. Âm khí màu đen cùng hỏa diễm đỏ thẫm cuồn cuộn dung hợp cùng một chỗ. Thỉnh thoảng cũng vang lên những tiếng gầm nhẹ.
Tư Mã Thiên thấy công kích của mình không có bao nhiêu hiệu quả, Pháp lực trong cơ thể lại tiêu hao với một tốc độ kinh người, trong lòng hắn rất là lo lắng.
Mặc dù biết Linh Khí có uy lực cực lớn, nhưng đối với một Linh Đồ như hắn thì lại chính là gánh nặng cho bản thân. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì người đầu tiên hao hết Pháp lực lại chính là hắn.
Xem ra không đập nồi dìm thuyền vận dụng một chiêu kia thì không được.
Tâm niệm Tư Mã Thiên khẽ chuyển động mấy lần, hắn cắn răng một cái, miệng liên tục niệm chú ngữ. Đoản thước trương tay bỗng nhiên bay ra, ở trên không trung tỏa sáng, cơ hồ có thể thấy được ba tầng sánh sáng màu đen ở trên đoản thước lóe lên rồi biến mất.
Hắn vậy mà kích phát tầng cấm chế thứ ba của kiện Linh Khí hạ phẩm này, thúc dục ra uy năng lớn nhất.
Tầm thần Tư Mã Thiên cùng Linh Khí tương lên, hắn chỉ cảm thấy Pháp lực trong cơ thể giống như hồng thủy tuôn ra ngoài.
Đoản thước màu đen quay tít một vòng trên không trung rồi chậm rãi xông về phía Lôi Chấn bổ xuống.
Một tiếng trầm đục vang lên!
Hư không trên đầu Lôi Chấn chấn động, hiện ra một cự thước dài hơn một trượng lao xuống bổ xuống đầu hắn.
Lôi Chấn chỉ cảm thấy không khí bốn phía xung quanh ngưng đọng, một cỗ khí tức khủng bố khiến cho hắn hít thở khó khăn, sắc mặt Lôi Chấn trầm xuống.
– Tốt! Ta cũng muốn nhìn xem uy lực của Huyền Vân Thước này đến mức như thế nào.
Vừa dứt lời, tay áo Lôi Chấn vung lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây chùy nhỏ lập lòe ngân quang, chùy dài nửa xích. Đầu trên của lôi chùy có rất nhiều Linh Vân hình dáng quỷ dị. Chỉ hơi vung lên một tý là những tia lửa điện xuất hiện. Đây cũng là một kiện Linh Khí, hơn nữa phẩm chất cũng giống như đoản thước chỉ là một kiện Linh Khí hạ phẩm.
Hung quang trong mắt Lôi Chấn đại thịnh. bỗng nhiên hồ quang điện xung quanh đều thu vào trong lôi chùy trên tay hắn. Lôi Chân hung hăng ném lôi chùy lên trời.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên!
Một đầu lôi giao màu bạc hiện ra gương nanh múa vuốt ở trên bầu trời bổ nhào về phía trước, đánh nát hư ảnh cự thước trên bầu trời.
Đoản thước màu đen kêu lên vài tiếng, hào quang ảm đạm từ trên trời rơi xuống.
Tâm tần Tư Mã Thiên liên hệ cùng đoản thước, lúc này sắc mặt hắn trắng nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời Pháp lực trong cơ thể cũng chỉ còn lại một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng.
Mà một kích vừa rồi của Lôi Chấn rất mạnh mẽ nhưng Pháp lực trong cơ thể hắn hiển nhiên là còn dư xài, lại thúc giục Linh Khí ở trên không trung, lập tức biến thành lôi giao đánh tới Tư Mã Thiên.
Sắc mặt Tư Mã Thiên chuyển xấu, thở dài một tiếng, hướng Lôi Chấn ôm quyền nói:
– Lôi sư đệ không cần ra tay nữa, cuộc tỉ thí này ta nhận thua.
Vừa dứt lời, hắn liền gọi thiết giáp cương thi bị thương chồng chất quay trở về, tay hướng lên trời thu lại đoạn thước. Tư Mã Thiên thở dốc vài hơi rồi quay người trở về vị trí của mình.
Lúc này hắn không thể nào đi vào danh sách mười đại đệ tử hạch tâm. Đại bỉ lần tiếp theo do tuổi tác vượt quá giới hạn mà mất đi cơ hội tham gia đại bỉ lần nữa.
Lôi Chấn thấy Tư Mã Thiên nhận thua, nội tâm cũng buông lỏng, đồng thời cũng triệu hồ Dạ Du Quỷ biến dị đang bị thương trở về. Một tay lại giơ lên không trung, lôi giao tan biến hóa thành lôi chùy rơi xuống.
– Thiên Lôi Chùy! Lôi sư đệ vậy mà đưa cả kiện Linh Khí trung phẩm này cho chất nhi, thật đúng là chuyện không thể tưởng tượng được. Nhưng kiện Linh Khí trung phẩm này chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể phát huy được một hai phần uy lực mà thôi.
Trên ngọc đài, chưởng môn Quỷ Tông thấy Lôi Chấn thu lôi chùy về, mới hơi kinh ngạc hỏi Lôi sư đệ.
– Đệ gần đây mới thu được một kiện Linh Khí tiện tay khác, uy lực còn hơn hẳn cả Thiên Lôi Chùy, cho nên đệ mới đưa Thiên Lôi Chùy cho chất nhi. Về phần uy lực, trong tranh đấu Linh Đồ với nhau, hắn có thể phát huy được một hai phần cũng đủ dùng rồi.
Lôi sư đệ mỉm cười trả lời.
– Nhưng Tư Mã Thiên cũng có chút đáng tiếng, với đầu quỷ vật cấp hung hãn của hắn lại cộng thêm kiện Linh Khí hạ phẩm kia nữa, nếu không phải sử dụng đến chiêu được ăn cả ngã về không, nói không chừng còn có một cơ hội chuyển bại thành thắng. Mà thực lực của hắn cũng đủ để tiến vào danh sách mười đại đệ tử.
Ánh mắt Sở Kỳ lóe lên, có chút đáng tiếc nói.
– Sở sư đệ! Lời này của sư đệ là có ý gì? Chẳng lẽ cảm thấy cháu trai của ta thua trước đệ tử của nhất mạch các ngươi mới là chuyện đúng?
Lôi đại hán nghe vậy, hai mắt trợn trừng chất vấn.
– Ha ha! Lôi sư huynh hiểu lầm rồi, đệ sao lại có cách nghĩ đó cơ chứ. Đệ chỉ cảm thấy dựa theo thực lực mười đại đệ tử hạch tâm thì kẻ này có năng lực xếp trong đó mà thôi.
Sở Kỳ không hề tức giận, ngược lại cười lớn nói.
Lôi đại hán hừ lạnh vài tiếng, cũng không có tiếp tục truy vấn.
Những người khác cũng nhìn nhau cười, biết rõ hai người có mâu thuẫn với nhau, tự nhiên không xen vào làm gì.
Khuê Như Tuyền cũng không có tâm tư quản chuyện của hai người, tâm thần hắn đặt tất cả vào lôi đài ở bên dưới.
Lúc trước Liễu Minh chiến thắng khiến cho tinh thần hắn chấn động. Nhưng điều hắn quan tâm nhất vẫn là Thạch Xuyên có thể khiêu chiến thành công hay không.
Lúc này, trên lôi đài, Nguyễn sư thúc tuyên bố kết quả trận tỉ thí.
Những đệ tử khác đứng xem trận tỉ thí, đối với thanh thế to lớn của Linh Khí cùng tranh đấu giữa hai đầu quỷ vật cấp hung hãn cũng được mở rộng tầm mắt. Mọi người đều hưng phấn nghị luận không ngừng.
Liễu Minh thấy hai người Tư Mã Thiên và Lôi Chấn vận dụng Linh Khí cùng hai đầu quỷ vật cấp hung hãn cũng có chút bất ngờ. Nhưng sau khí nghĩ lại bản thân mình có tới hai kiện Linh Khí cùng với Bạch Cốt Hạt, tâm tình khôi phục lại như thường.
Tuy Liễu Minh không có cùng hai người này giao thủ nhưng uy lực của kiện Linh Khí đoản kiếm của hắn có lẽ cũng không dưới Thiên Lôi Chùy của Lôi Chấn. Bạch Cốt Hạt thì ở trong không gian thần bí bồi dưỡng, hai đầu quỷ vật kia không thể nào so sánh được.
Lúc này, một thanh niên có khuôn mặt anh tuấn , trong mắt mang theo vài tia lửa nóng đứng lên đài khiêu chiến Già Lam ở vị trí thứ bảy.
Thiếu nữ tuyệt sắc nghe vậy, mặt không biểu lộ tình cảm. Nguyễn sư thúc cũng nhanh chóng tuyên bố khiêu chiến bắt đầu. Già Lam chậm rãi đi đến giữa lôi đài, trong đôi mắt đẹp mơ hồ có một tia sáng tím lưu chuyển bất định.
Thanh niên kích động thấy vậy, linh hồn bị kích động, không nói hai lời cầm ra một tấm Phù lục màu vàng mà hắn đã chuẩn bị từ trước đó phóng ra.
Trong chốc lát một tầng ánh sáng màu vàng kim xuất hiện trước người hắn.
– Ha ha! Già Lam sư muội, ta biết rõ muội có thiên phú đồng thuật, uy lực rất lớn. Nhưng trương Tích Niệm Phù này của ta chuyên môn phòng ngự những công kích tinh thần lực. Mộng Yểm Chi thể của sư muội bây giờ đối với ta không có bao nhiêu tác dụng.
Thiếu niên anh tuấn cười điên cuồng, tùy ý rút một thanh đơn đao bên không ra, lao về phía Già Lam.
– Vậy sao! Tiểu muội cũng muốn thử xem Tích Niệm Phù có thực sự có được tác dung như vậy không.
Già Lam đứng nguyên một chỗ không động, ánh sáng màu tím trong mắt đại thịnh.