Thanh niên mặt đen cười to một tiếng, kim côn nhoáng cũng biến lớn hơn một nửa. Hai tay hắn lại dùng lực nắm chặt, không hề tránh né mà cứng đối cứng với cự mộc trong tay cự viên.
Trong chốc lát, từng tiếng nổ mạnh trong khu rừng truyền ra không ngớt.
Liễu Minh chỉ nghe vài tiếng mà thấy bên tai giống như sét đánh vang trời, ẩn ẩn có chút đau đớn.
Sắc mặt hắn biến đổi, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vận chuyển Pháp lực trong cơ thể chạy tới bảo vệ hai tai mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trong lòng rất hoảng sợ.
Từ khi tu luyện Minh Cốt Công đến nay, khí lực của Liễu Minh cũng không phải là đệ tử bình thường có thể so sánh được. Nhưng nếu so với thanh niên mặt đen và cự viên trước mắt, hai người này mới là dân chơi thứ thiệt. Nếu như Liễu Minh tham gia vào cuộc chiến của hai người, chỉ sợ sau vài chiêu hắn sẽ bị đánh đến thổ huyết, rời khỏi chiến trường.
Nhưng giật mình thì giật mình Liễu Minh vẫn nhìn ra thanh niên mặt đen có được khí lực lớn như vậy mà do vận dụng bí thuật kích phát tiềm lực trên người. Hơn nữa hiệu quả còn mạnh hơn cả bí kỹ phàm nhân mà Liễu Minh học được trên Hung Đảo. Phải chăng bí thuật này lợi hại như thế cũng để lại tai họa ngầm.
Ở xa xa, trong khu rừng cũng có ba bốn đạo nhân ảnh lắc lư đến gần. Hiển nhiên bọn họ ở cách đó không xa, bị tiếng động lớn do trận chiến của thanh niên mặt đen và cự viên thu hút. Cho nên bọn họ mới ẩn dấu thân mình, lại gần quan sát.
Dù cho khoảng cách tương đối xa nhưng Liễu Minh đại khái có thể nhìn thấy hư ảnh đang chớp động không ngừng, chỉ có không thể nhìn rõ gương mặt của những người này mà thôi.
Đương nhiên nếu là ở gần hơn một chút, chắc chắn Liễu Minh có thể nhìn rõ. Nhưng nếu làm như vậy, trăm phần trăm sẽ khiến bản thân hắn lộ hành tung.
Những người này Liễu Minh chưa phân biệt được là bằng hữu hay địch nhân. Trong loại tình huống này tính nguy hiểm quá lớn.
Liễu Minh nhướng mày, sau một khác bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, một tay khẽ động lấy từ trong tay áo ra một viên tinh châu màu trắng, đánh lên đó vài đạo pháp quyết.
Sau một khắc, tinh châu tỏa ra hào quang mênh mông bàng bạc. Bên trong cũng hiện ra mấy chấm đen nhỏ lớn bằng hạt gạo.
Thực sự có đệ tử Quỷ Tông ở bên kia!
Liễu Minh đánh giá đại khái vị trí điểm đen trong tinh châu, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía bên kia khu rừng, nét mặt hiện lên một tia quái lạ.
Mà đúng lúc này trận chiến trong khu rừng đã đến giai đoạn cuối cùng.
Thanh niên mặt đen thi triển bí thuật độc môn khiến cho năng lực bản thân bỗng nhiên tăng nên gấp bội. Thanh niên mặt đên hét lên một tiếng thật to dùng kim côn đánh nát cự mộc, thuận thế nện lên đầu vai của cự viên.
Cự viên cũng kêu lên một tiếng, cánh tay vô lực rũ xuống. Rõ ràng nó đã bị kim côn đánh nát đầu vai, hai mắt cự viên tràn ngập tơ máu có chút e ngại thanh niên mặt đen sẽ lại công kích. Nó không hề do dự quay người nhảy lên mấy cải bỏ chạy vào trong rừng sâu.
Thanh niên mặt đen hừ lạnh một tiếng, cầm kim côn đuổi theo. Nhưng bỗng nhiên hai chân hắn mềm nhũn, thiếu chút nữa loạng choạng ngã xuống dưới mặt đất.
Xem ra vừa trải qua một trận ác đấu khiến cho thể lực của hắn tiêu hao rất nhiều.
Huyết giáo trên người thanh niên mặt đen cùng với kim côn nhoáng cái thu nhỏ, có thể dễ dàng cất vào trong người.
Cùng lúc đó, đầu cự viên kia vừa mới chạy trốn vào bên trong khu rừng. Nó vừa mới chạy được một đoạn thì bỗng nhiên mặt đất dưới chân bay lên tán loạn. Một cốt quỷ đầu trâu thân người toàn thân được bao trùm trong hắc khí từ dưới đất xông lên, gầm nhẹ một tiếng rồi bổ nhào về phía cự yêu trên mặt đất.
Trong chốc lát, hai đại quái vật cắn xé lẫn nhau.
Thanh niên mặt đen dựa người vào một gốc cây đại thụ cách đó không xa. Thanh niên đeo mặt nạ bạc, mặc áo bào xám quay lại nhìn, lạnh nhạt hỏi một câu:
– Thế nào! Ngươi còn có thể hành động sao?
– Hắc hắc! Yên tâm, chỉ cũng chỉ thoát lực một chút thôi, nghỉ ngơi một chút là không có chuyện gì. Nhưng có mấy tiểu gia hỏa muốn đục nước béo cò có lẽ không dám đánh chủ ý lên chúng ta.
Thanh niên mặt đen cười hắc hắc nói.
– Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào nữa. Rõ ràng là Đại Sư Huynh của Cửu Khiếu Sơn, là người am hiểu cơ quan khôi lỗi thuật nhất mà lại đi chọ một ít thuật vật lộn của đám luyện thể. Với lực lượng của ngươi bây giờ, cho dù là tên kia của Huyết Hà Điện gặp phải ngươi cũng phải cảm thấy đau đầu.
Thanh niên áo bào xám chính là Dương Kiền, nghe thanh niên mặt đen nói vậy tức giận nói.
– Trước kia luyện thể thuật của ta còn chưa có đại thành, Lần này nếu gặp được con độc xà kia, ta thật sự muốn thỉnh giáo bí thuật Huyết Đao của hắn đã đạt đến loại cảnh giới nào.
Thanh niên mặt đen cười lạnh nói.
– Ta đối với mấy chuyện tranh cường háo thắng này không có chút hứng thú nào. Tốt nhất chúng ta nên nhanh giải quyết vài đầu yêu thú ở đây, vơ vét nhiều bảo vật một chút mới là chính sự.
Dương Kiền hừ lạnh một tiếng trả lời.
– Nếu muốn giải quyết vài đầu cự viên ở trên núi kia, chỉ dựa vào hai người chúng ta có chút cố hết sức. Mà đầu cự viên vừa rồi chúng ta cũng phải tốn thời gian ba bốn ngày mới có thể giết được. Mấy đầu còn lại dựa theo phương pháp cũ đối phó chỉ sợ không đủ thời gian. Không nên quyên chúng ta trở về lối vào cũng cần tốn một khoảng thời gian nhất định.
Thần sắc thanh niên mặt đen ngưng trọng nói.
– Hai người chúng ta không đủ thì tìm thêm người. Ta không nhìn lần thì vừa rồi trốn ở bên cạnh quan sát có lẽ có một người là đệ tử Cửu Khiếu Sơn các ngươi. Về phần những người khác.
Dương Kiền vừa nói, vừa giơ lên một viên tinh châu màu trắng, cũng từ từ nhìn vào trong tinh châu.
Bạch quang trong tinh châu chớp động mấy cái, bên trên hiện ra một chấm đen nhỏ.
Lúc này ở xa xa, hai đại quái vật đang tranh đấu. Đầu cự viên bị thương nặng ở vai, căn bản không cách nào vận dụng hết khả năng của mình, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Bây giờ nó đang bị cốt quỷ cao hai trượng đè trên mặt đất, hai cái sừng trâu sắc bén trên đầu cắm vào lồng ngực cự viên, yêu huyết cự viên không ngừng chảy ra.
Cự viên mặc dù kêu lên một tiếng thê lương nhưng cánh tay còn lại vẫn dốc sức liều mạng đập lên thân hình cốt quỷ. Chỉ có điều khí lực của nó càng ngày càng yếu, không thể làm gì cốt quỷ cả.
Cổ quỷ gầm lên một tiếng, đầu cúi xuống cắm hai cái sừng lên ngực cự viên từ từ ngẩng lên. Hai cái sừng giống như hai lưỡi dao từ từ xé rách lồng ngự cự viên, ngay cả nội tạng cũng văng ra ngoài.
Cự viên dốc sức liều mạng kêu lên một tiếng, sau đó đầu gục sang một bên, sinh cơ hoàn toàn không còn.
Liễu Minh ở trên đại thụ nhìn thấy kết quả này thì lắc đầu chuẩn bị rời đi.
Ngọn núi này đã có hai nhân vật lợi hại như vậy, hắn tự nhiên muốn đổi sang một đỉnh núi khác.
Nhưng đúc lúc này, Dương Kiền ở trong khu rừng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, cũng giơ tay lên khẽ vẫy.
Liễu Minh thấy vậy không khỏi bất ngờ, trong lòng tự nhủ có thật là đối phương đang gọi mình không thì bên tài truyền đến giọng nói của Dương Kiền.
– Mặc kệ sư đệ là người phương nào, hiện tại không cần trốn tránh nữa. Ta cùng Vân huynh có chuyện muốn thương lượng cùng các ngươi.
– Các ngươi?
Liêu Minh vô cùng thông minh, nghe xong lời này vừa kinh ngạc vừa nhìn về phía xa.
Chỉ thấy bên kia khu rừng thanh niên mặt đen cũng không biết dùng thủ đoạn nào liên hệ với một gã đệ tử Cửu Khiếu Sơn đang ẩn nấp ở trên một cây đại thụ. Một lúc sau, một thiếu niên mặc lam bào diện mục vô cùng âm trầm đi ra.
– Là hắn!
Liễu Minh bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của thiếu niên này.
Tên thiếu niên này chính là Kim Vũ, một đệ tử thiên tài của Cửu Khiến Sơn từng bị hắn đánh bại.
– Hừ! Ngươi còn do dự cái gì, chẳng lẽ còn muốn Dương mỗ tự mình mời ngươi hay sao! Ta đã tìm ngươi tự nhiên là có chỗ tốt cho các ngươi.
Trong lúc Liễu Minh còn đang do dự thì bên tai lại truyền đến giọng nói của Dương Kiền.
Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, tự đánh giá một lát. Thân hình trực tiếp nhảy xuống đại thụ đi tới.
Không lâu sau, hắn cũng xuất hiện trong khu rừng, đứng trước mặt ba người Dương Kiền.
– Là ngươi! Bạch Thông Thiên!
Kim Vũ nhìn rõ gương mặt Liễu Minh, nét mặt hắn thoáng trầm xuống, hai tay nắm chặt khẽ quát một tiếng.
– Kim sư đệ! Cho dù hai chúng ta quen biết, có gặp lại cũng không cần kích động như vậy chứ.
Liễu Minh cười mà giống như không cười, đáp lại một câu.
– Ngươi nói bậy gì đó! Kim mỗ trước đây tuy có thất thủ trước ngươi một lần, nhưng lúc đó là do ta chủ quan, không phải thực lực không đủ. Hiện tại ta đã gặp được ngươi vừa hay chúng ta có thể đấu thêm một trận.
Kim Vũ nghe Liễu Minh nói vậy, vô cùng giận giữ, không hề khách khí nói.
– Thì ra ngươi là người Kim sư đệ thường xuyên nhắc đến, Bạch Thông Thiên! Trách không được tiểu sư đệ của ta lại có phản ứng mãnh liệt đến vậy. Nhưng Kim sư đệ, lần này ta dùng Dương huynh gọi các ngươi tới không phải là để các ngươi đấu tranh nội bộ mà có đại sự cần thương lượng.
Thanh niên mặt đen nghe vậy thì nhìn về phía Liễu Minh, nét mặt hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng ngay lập tức trầm xuống nhìn Kim Vũ.
– Vâng! Vân sư huynh. Đệ sẽ đợi giải quyết xong chuyện này sẽ tìm tên tiểu tử Bạch Thông Thiên này tính sổ.
Kim Vũ tựa hồ đối với thanh niên mặt đen vô cùng kính sợ, không dám cái lời, lên tiếng đáp ứng. Nhưng hắn vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Liễu Minh vài lần.
– Ta lúc này cũng chào đón ngươi!
Liễu Minh thu lại nụ cười trên mặt, nhàn nhạt nói một câu.
Dương Kiềm khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, không có ý tứ ngắt lời ba người.
– Không biết hai vị sư huynh gọi chúng ta tới là có chuyện gì cần thương lượng?
Liễu Minh quay đầu hỏi Dương Kiền một câu.
– Các ngươi nghĩ trên ngọn núi này có bao nhiều tài nguyên, bảo vật?
Ánh mắt Dương Kiền lóe lên hỏi.
– Ý Dương sư huynh là…
Thần sắc Liễu Minh khẽ động, hỏi.
– Nếu các ngươi giúp chúng ta diệt trừ vài đầu cự viên còn lại trên ngọn núi này. Hai người các ngươi có thể cùng chúng ta đi tìm linh thảo, bảo vật ở trên đó. Dù sao bảo vật trên ngọn núi này cũng đủ để cho bốn người chúng ta phân chia. Có lẽ ai cũng sẽ có được thu hoạch lớn.