Phong Phi Vân đứng trên mặt biển nhìn mọi người:
– Còn ai muốn đánh?
Vũ Hóa thiên tôn hợp tác với hai hung ma thái cổ khác là Trấn Nguyên Thần Mộc, Thâm uyên Ma Quân. Ba cường giả cùng lao vào mảnh đất giam cầm, muốn hợp sức giết Phong Phi Vân.
Đây là ba hung ma thái cổ, đại thánh cũng không tiêu diệt được.
Trấn Nguyên Thần Mộc là một gốc hồng mông trấn nguyên thụ thành đạo, sinh ra trong vũ trụ, cắm rễ trên một khối tinh cầu. Trong ngàn năm cây hấp thu năng lượng tinh cầu gần cạn sạch sau đó bay đi tinh cầu khác. Trấn Nguyên Thần Mộc tồn tại năm tháng vô tận, có thể gọi là gốc cây vũ trụ. Gốc hồng mông trấn nguyên thụ trực tiếp cắm rễ đáy biển, sinh trưởng khỏe mạnh, cao chín ngàn vạn dặm, cành lá xum xuê, mộc khí thần lực chảy xuôi.
Bùm!
Nhánh cây vung chém rách không gian, dấy lên óng búa.
Phong Phi Vân chém nhát búa chặt gãy nhánh cây thô tám ngàn thước. Phong Phi Vân bay lên ngọn Trấn Nguyên Thần Mộc.
Thâm uyên Ma Quân, Vũ Hóa thiên tôn cùng công kích Phong Phi Vân, toàn là thần thông cổ pháp chấn thiên động địa.
Ma khí hóa thành vô số bàn tay to đè xuống Phong Phi Vân.
Vũ Hóa thiên tôn đánh ra các thần ấn như ngôi sao đè Phong Phi Vân.
Trấn Nguyên Thần Mộc kéo dài ngà vạn nhánh cây như roi thần quất.
Phong Phi Vân hét to một tiếng:
– Thiên kiếp!
Trên bầu trời mây cuồn cuộn, vô số thần lôi ngưng tụ giáng xuống các tia chớp hình dạng kỳ lạ như thần binh thiên tướng, cung vũ lầu các vân vân.
Ba người một cây đánh nhau trong tia chớp.
Phập!
Bàn man phủ chém Thâm uyên Ma Quân đứt hai khúc, ma khí vô biên bị xé rách. Mấy giọt máu ma chảy ra từ người Thâm uyên Ma Quân.
Thâm uyên Ma Quân quát to:
– Ta có chấp niệm, đại thánh cũng không chém ta được! Không ai có thể giết ta!
Ma khí tuôn trào trong người Thâm uyên Ma Quân, cơ thể bị chém hai khúc khép lại hóa thành ma thần, vỗ chưởng vào ngực Phong Phi Vân.
Thanh Đồng cổ thuyền bay ra từ ngực Phong Phi Vân, đánh nát cánh tay Thâm uyên Ma Quân.
Phong Phi Vân nói:
– Có chấp niệm thì sao? Cho rằng mình bất tử bất diệt?
Phong Phi Vân chém nhát búa đánh Trấn Nguyên Thần Mộc bị thương nặng, thân cây suýt bị bàn man phủ chém đứt. Trong mảnh đất giam cầm, khí thế Phong Phi Vân mạnh mẽ càn quét bát phương, không ai địch lại.
– Đúng vậy! Ta là bất tử bất diệt!
Thâm uyên Ma Quân thi triển Thiên Ma Sách, một thiên ma ảnh khổng lồ bay ra từ sau lưng gã. Thiên ma ảnh đầu bò màu đen, toàn thân trói xiềng xích, tỏa ánh lửa thần quang, tay cầm chiến nhẫn chém xuống.
Đây là khí thế siêu khủng bố, rất giống ma thần vô địch thiên hạ.
Hèn gì Thâm uyên Ma Quân được gọi là bảy hung ma thái cổ, Thiên Ma Sách thật sự rất cường đại, hơn hẳn thần long biến của đại ma long.
Phong Phi Vân nói:
– Dù mạnh cách mấy chỉ là nô lệ của chấp niệm.
Thâm uyên Ma Quân phản bác:
– ít nhất trong thiên hạ không ai có thể giết được ta!
Thâm uyên Ma Quân đứng trên vai thiên ma nhìn xuống dưới, ma khí càng lúc càng mạnh mẽ.
– Nếu ngươi đã tự phụ như thế thì để ta chém ngươi. Chân Lý tứ pháp, nhất pháp chiến hồn!
Phong Phi Vân lấy Thanh Đồng cổ thuyền ra, hắn đứng trên vải sắt thần buồm cao ngang thiên ma. Cây búa rất giống vầng trăng lạnh xẹt qua không trung.
Thâm uyên Ma Quân cảm nhận được khí tử vong trên bàn man phủ, gã vội bay ra khỏi vai thiên ma, chạy trốn mất dép.
Bùm!
Thiên ma bị đánh nát.
– Chân lý đệ tứ pháp, trảm chấp niệm!
Phong Phi Vân điều động lực lượng thời gian Thanh Đồng cổ thuyền xuất hiện trước mặt Thâm uyên Ma Quân, búa xẻ từ đỉnh đầu gã lộ ra nửa hộp sọ.
Thâm uyên Ma Quân phát ra tiếng gào rú thê lương, đau đớn còn hơn linh hồn bị chém. Chấp niệm của Thâm uyên Ma Quân đã bị chém một phầng trăm.
Chấp niệm là biểu hiện cực độ nhất của ý niệm thánh linh, tương tự như tinh thần siêu thánh của thứ tiên, bất tử bất diệt.
Nhưng chấp niệm yếu hơn tinh thần siêu thánh, vì vậy thánh giả có chấp niệm tuy rằng có thể trường tồn bất tử nhưng không là thứ tiên, chỉ có thể xem như nô lệ của chấp niệm.
Phong Phi Vân sáng tạo chân lý đệ tứ pháp để chém chấp niệm, chiêu uy lực mạnh nhất, tu luyện đến mức tận cùng thậm chí có thể chém tinh thần của thứ tiên,
* * *
Cảnh tượng này càng rung động hồn người. Phong Phi Vân sáng tạo Chân Lý tứ pháp có thể chém chấp niệm, điều này khiến người tự cho mình bất tử bất diệt thấy sợ hãi.
– Đại thánh cũng không thể chém chấp niệm của người khác nhưng Phong Phi Vân làm được.
– Chân Lý tứ pháp ra, từ nay trên đời không còn người vĩnh hằng.
Tuy Phong Phi Vân chém một nhát chỉ chặt được một phần trăm chấp niệm của Thâm uyên Ma Quân nhưng đã chứng minh Chân Lý tứ pháp cường đại, có năng lực chém hết mọi thứ trên đời.
Trên Tinh Hồng quỷ thuyền, biểu tình nữ ma liên tục thay đổi, lẩm bẩm như ma ám:
– Ta hiểu, hiểu rồi. Đạo cuối cùng của bản thánh là diệt chấp niệm đạo. Tu vi của ta mạnh vì diệt thế đạo, vì diệt thế đạo mà sinh ra chấp niệm, muốn tu thành Diệt Thế đại thánh, dung hội quán thông ba ngàn kiếp diệt đạo thì phải chém chấp niệm, thành đạo quả.
Nữ ma hiểu ra:
– Không còn chịu chấp niệm trói buộc mới chân chính thành đạo. Phong Phi Vân đúng là có duyên với ta, muốn tu thành đại thánh, cuối cùng nhân quả của ta ở trên người Phong Phi Vân.
Tu luyện ức vạn năm rốt cuộc tìm ra cách tu thành đại thánh, còn có thể chặt đứt chấp niệm, nữ ma khó thể giữ bình tĩnh.
* * *
Mảnh đất giam cầm, Thâm uyên Ma Quân bị Phong Phi Vân chém ba mươi lăm nhát búa, ba mươi lăm phần chấp niệm bị chặt đứt. Thâm uyên Ma Quân sắp tan vỡ, tùy thời sẽ chết.
Không cần chém hết chấp niệm, vì khi chấp niệm thấp đến trình độ nhất định sẽ tan vỡ. Chỉ cần một điểm giới hạn là Thâm uyên Ma Quân sẽ thân chết đạo tiêu.
– Bản quân liều mạng với ngươi, grao!
Thâm uyên Ma Quân lại triệu hoán thiên ma, chân thân cùng thiên ma dung hợp, gầm rống thiên địa, huơ chiến đao công kích Phong Phi Vân.
Phong Phi Vân mạnh mẽ chém nhát búa ba mươi sáu, búa xuyên mây qua trăng.
Bùm!
Phong Phi Vân xuyên qua thân thể thiên ma, chiến đao chém vết thương ma không thể khép lại hầu như chém xuyên ngực Phong Phi Vân. Các giọt máu thánh chảy ra.
Bùm!
Thiên ma tan vỡ thành từng làn khói đen.
Giọng Thâm uyên Ma Quân vang lên trong sương mù màu đen:
– Ta . . . Không . . . Cam . . . Lòng . . .
Thanh âm tràn ngập không cam lòng nhưng âm điệu thấp dần rồi ngừng hẳn.
Phong Phi Vân tohỏi nhẹ, ma vân bay trên mặt biển tán đi, hoàn toàn biến mất.
Một hung ma thái cổ đã chết như thế.
Thiên địa tĩnh lặng, gió ngừng thổi.
Phong Phi Vân lại nuốt một phương bùn năm sắc, người tỏa thần quang năm sắc, tu vi càng lúc càng mạnh. Phong Phi Vân ngạo nghễ nhìn Vũ Hóa thiên tôn, Trấn Nguyên Thần Mộc, siết chặt bàn man phủ.
Tuy Phong Phi Vân giết người nhưng hắn ức chế sát niệm, không bị mảnh đất giam cầm áp chế.
Đám người Vũ Hóa thiên tôn, Trấn Nguyên Thần Mộc không biết lực lượng áp chế trong mảnh đất giam cầm là gì, nên bọn họ không giấu sát niệm. Phong Phi Vân làm bộ ngông đốt sát niệm trong lòng bọn họ mãnh liệt hơn, bị mảnh đất giam cầm ức chế càng chặt chẽ.