Thần Ma Thiên Tôn

Chương 85 - Chấn Nhiếp Chư Hùng

trước
tiếp

Thanh âm của Lan Phỉ công chúa rất mỹ diệu, khẽ nói:

– Chờ một chút, đợi sau khi Nhị đầu lĩnh của Hắc Ám Đế Thành và Ninh Tiểu Xuyên phân ra thắng bại, chúng ta lại ra tay cũng không muộn, tốt nhất là để cho hai kẻ này đều chết trong hạp cốc luôn.

Lan Phỉ công chúa cảm thấy hung nhân của Hắc Ám Đế Thành và Ninh Tiểu Xuyên đều là những kẻ đáng chết, là địch nhân của Hoàng tộc, bọn hắn lưỡng bại câu thương, mới chính là kết quả mà nàng hi vọng chứng kiến nhất.

Ninh Tiểu Xuyên và Nhị đầu lĩnh đang kịch chiến say sưa trong hạp cốc, không chừng chấn vỡ vách đá hai bên hạp cốc thành đá vụn.

Grào…

Cánh tay của Nhị đầu lĩnh giống như do kim thiết đúc thành, Huyền Khí vận chuyển trên cánh tay, khiến cho cánh tay bành trướng thêm một vòng, thô to như thùng nước, lực lớn vô cùng, có thể tay khô chém nát vách đá.

Đây chính là một loại Thần Thông của hắn, “Cửu Hổ Kim Tí”.

Lực lượng bạo phát ra hoàn toàn, có thể phóng thích lực lượng sánh ngang chín đầu mãnh hổ, Võ giả cùng cảnh giới, gần như không người nào có thể ngăn được một chưởng của hắn.

Đây là lực lượng công phá thuần túy nhất.

Ninh Tiểu Xuyên dùng thiểm điện bao phủ khắp toàn thân, mỗi một chưởng đánh ra, đều giống như đánh ra một đạo Thiểm Điện Thú Trảo.

Phành…

Phành…

Cửu Hổ Kim Tí và Thiểm Điện Thần Thú va chạm, khiến cho không khí cũng vặn vẹo, không ngừng đánh rơi nhưng tảng đá ở hai bên vách núi.

Trong miệng Ninh Tiểu Xuyên phóng ra Thiên Lôi đại âm, ngưng tụ thành một cái chuông lớn cao 7m, nện mạnh về phía Nhị đầu lĩnh.

Grào…

Trong miệng Nhị đầu lĩnh cũng phát ra “Phích Lịch Hổ Khiếu”, không ngờ có thể ngăn cản được âm thanh Thiên Lôi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.

– Ninh Tiểu Xuyên, thiên phú của ngươi rất cao, chỉ tiếc ngươi sinh ra không gặp thời, hôm nay ta phải ăn một thân huyết nhục của ngươi, để ngươi giúp ta luyện thành Thần Thông thứ ba.

Nhị đầu lĩnh không nói thì thôi, đã nói là khiến người khác giật mình, thật không ngờ lại muốn ăn thịt Ninh Tiểu Xuyên để giúp bản thân đột phá cảnh giới.

Hắn muốn nuốt chửng huyết nhục của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng lại không biết rằng trong cơ thể của Ninh Tiểu Xuyên có Ma kiếm, há có thể không muốn uống máu trong cơ thể hắn?

Nhị đầu lĩnh lấy từ trong ngực ra một quả kim cầu, tập trung Huyền Khí vào trong kim cầu, một cái Hổ Hồn màu vàng cao đến bốn mét từ bên trong lao ra, dùng móng vuốt sắc bén, phát động công kích về phía Ninh Tiểu Xuyên.

Hổ Hồn kim sắc, toàn thân tản mát hào quang chói mắt.

Thân thể, khí tức, đều là một nửa thực thể.

Đây chính là thủ đoạn mà chỉ có một vài bộ lạc Nam Hoang thần bí mới biết được, chính là “Kim Cầu Tỏa Hồn”, rút chiến hồn trong Huyền thú hung mãnh ra, phong ấn vào bên trong kim cầu, một khi phóng xuất chiến hồn, có thể bộc phát chiến lực không tầm thường.

Phành…

Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy nguy hiểm, đột nhiên thối lui, hổ trảo cực hiểm sượt qua bên cổ của hắn, xé rách một tảng đá lớn, để lại một cái hố dữ tợn.

Ninh Tiểu Xuyên ổn định thân hình, ngón tay sờ lên cổ, chỉ thấy trên cổ có ba đạo vết máu rất nhỏ.

– Thiểm Điện Thần Thú.

Hai tay Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ thành một khối điện cầu, đánh ra ngoài, hóa thành một đầu Thiểm Điện Thần Thú cực lớn, móng vuốt, lân phiến, răng nanh, sừng,… đều hiện ra vô cùng rõ ràng, lập tức xé nát Hổ Hồn trên mặt đất thành mảnh vụn.

Phành…

Kim cầu trong tay Nhị đầu lĩnh lập tức bạo liệt, hóa thành bụi phấn.

Trên người Nhị đầu lĩnh lập tức bùng nổ một trận lửa giận, mái tóc bay ngược lên trời, điên cuồng hét lớn một tiếng:

– Chân Hổ Kim Thân.

Thân hình Nhị đầu lĩnh bành trướng ra, thoáng cái chấn vỡ trường bào màu đen, không ngờ lại hóa thành một đầu cự hổ hoàng kim, phát ra một tiếng thét dài, sau đó nhào về phía Ninh Tiểu Xuyên.

– Vạn Kiếm Hóa Vũ!

Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển Huyền Khí trong cơ thể tới mức cực hạn, trước người ngưng tụ thành 35 hư ảnh iếm khí, xếp thành một vòng tròn kiếm khí, kiếm khí chuyển động phát ra thanh âm “vù vù”, đồng loạt chém về phía Nhị đầu lĩnh.

Phành phành phành…

35 đạo kiếm khí đâm lên thân cự hổ hoàng kim, lập tức bị một tầng hào quang màu vàng chấn nát, hóa thành từng đám hơi nước.

Kiếm khí bị chấn vỡ rồi…

– Chân Hổ Kim Thân của ta chính là bất diệt chi thân, há có thể bị vài đạo kiếm khí xuyên thủng?

Trong miệng cự hổ hoàng kim phát ra tiếng người, hai mắt biến thành một màu đỏ thẫm, lập tức đánh ra một cái hổ trảo cực lớn.

Ninh Tiểu Xuyên cũng đánh ra một đạo Thiểm Điện Thú Trảo, thế nhưng lại bị hổ trảo xé nát.

Móng vuốt sắc bén xuyên thủng thiểm điện, đánh thẳng lên lòng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên, xé rách một mảng huyết nhục trong lòng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên.

– Xoẹt…

Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trận cảm giác đau đớn kịch liệt, máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra.

Trong miệng cự hổ hoàng kim phát ra tiếng cười lạnh khinh thường:

– Đã sớm nói với ngươi rồi, Chân Hổ Kim Thân là “bất phá chi thân”, đừng nói là thiểm điện hộ thể, cho dù là Huyền Khí thần khải, cũng không thể chống đỡ nổi một trảo của ta. Grào…

Kim quang lóe lên, cự hổ hoàng kim lại lần nữa nhào tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên, cái miệng dính máu há lớn, lộ ra hàm răng sắc bén.

Ninh Tiểu Xuyên vẫn không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quỹ tích nó lao tới.

Ngay lúc miệng của nó sắp cắn lên cổ Ninh Tiểu Xuyên, một ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên điểm ra ngoài, một đạo kiếm ảnh huyết sắc lóe lên rồi biến mất, phá vỡ Chân Hổ Kim Thân của Nhị đầu lĩnh, đâm vào chính giữa mi tâm của hắn.

Phành…

Diệt Thế kiếm khí, lập tức cắt nát đầu cự hổ hoàng kim thành chín khối, sau đó ầm ầm ngã xuống đất.

Cự hổ hoàng kim mất đi Huyền Khí chống đỡ, liền biến thành hình người, nhưng Nhị đầu lĩnh đã bị kiếm khí cắt nát, biến thành một vũng máu.

Trên trời mưa to như trút, pha loãng máu tươi trên mặt đất, ngưng tụ thành từng vũng nước đỏ thẫm.

Ninh Tiểu Xuyên nâng thi thể của Nhị đầu lĩnh lên, chân đạp lên vũng nước đọng, đi đến chỗ kẽ hợp hạp cốc, ném thi thể ra ngoài, sau đó trầm giọng quát với đám người của Hắc Ám Đế Thành ở bên ngoài:

– Còn ai muốn chiến?

Tử trạng của Nhị đầu lĩnh cực kỳ thảm khốc, đầu lâu bị cắt nát, trên thân thể còn có một cái lỗ máu, máu tươi chảy ra ngoài, giống như bị kiếm khí từ trong cơ thể đâm thủng.

Đám Võ giả của Hắc Ám Đế Thành đều kinh hãi dừng bước, nhìn Ninh Tiểu Xuyên tóc tai rối loạn đứng trong bóng tối, trong lòng đều sinh ra sợ hãi.

Những Võ giả đứng bên ngoài Vẫn Long Cốc, lại càng khiếp sợ đến tột đỉnh, trong lòng lại có đánh giá sâu sắc hơn về Ninh Tiểu Xuyên.

Ngự Thiên Địch đứng trên ngọn cây, ánh mắt lộ ra chiến ý dày đặc, Phương Thiên Họa Kích mơ hồ rung lên.

Đám Võ giả của Hắc Ám Đế Thành đều kinh hãi dừng bước, nhìn Ninh Tiểu Xuyên tóc tai rối loạn đứng trong bóng tối, trong lòng đều sinh ra sợ hãi.

Những Võ giả đứng bên ngoài Vẫn Long Cốc, lại càng khiếp sợ đến tột đỉnh, trong lòng lại có đánh giá sâu sắc hơn về Ninh Tiểu Xuyên.

Ngự Thiên Địch đứng trên ngọn cây, ánh mắt lộ ra chiến ý dày đặc, Phương Thiên Họa Kích mơ hồ rung lên.

– Nếu như tối nay Ninh Tiểu Xuyên không chết trong Vẫn Long Cốc, nhất định có thể bằng vào một trận chiến này mà thành danh, bước chân quật khởi của hắn, e rằng không còn ai có thể ngăn cản được nữa.

Có người dự đoán.

Trong bóng tối, lại có người bất đồng quan điểm:

– Đại đầu lĩnh của Hắc Ám Đế Thành mới là đáng sợ nhất, tu vi thâm bất khả trắc, lúc vừa mới tiến vào Hỏa Ma Sơn Mạch, đã chém chết Kỷ Thiên Ngân – đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Huyền Cực Tông, nên biết tu vi của Kỷ Thiên Ngân chính là Thần Thể tầng thứ ba, còn được đánh giá là một trong những nhân vật có thể tiến vào mười hạng đầu.

– Đại đầu lĩnh của Hắc Ám Đế Thành còn chưa xuất hiện, đây mới là nhân vật kinh khủng nhất trong Hắc Ám Đế Thành, nếu như Ninh Tiểu Xuyên gặp hắn, e rằng cũng khó có thể ngăn được một chiêu.

Trong bóng đêm.

Ninh Hinh Nhi dẫn theo những cường giả của Kiếm Các Hầu Phủ, nhanh chóng lao tới Vẫn Long Cốc, trong lòng vô cùng cấp bách, thầm phát thệ, nếu như ca ca xảy ra chuyện gì không may, nàng nhất định sẽ giết sạch đám người của Hắc Ám Đế Thành.

– Ca ca, huynh nhất định phải cố chống đỡ!

Ninh Hinh Nhi một kiếm bổ đôi đầu của một Độc Giác Thú cản đường, xuyên qua màn huyết vụ, sau đó nhảy lên một cành cây, thân thể phóng lên cao, đạp xuống nhánh cây, lập tức xuất hiện trên ngọn cây.

Dưới bầu trời đêm đỏ sậm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dính đầy máu tươi, nhưng lại không hề để ý, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào phía Vẫn Long Cốc xa xa.

Tam đầu lĩnh đứng trong mưa, từ xa nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, quát:

– Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nhất định đã bị trọng thương rồi, bây giờ chẳng qua là đang phô trương thanh thế mà thôi.

Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía Tam đầu lĩnh, nói:

– Phô trương thanh thế? Tốt lắm! Ta đang muốn đánh một trận với Tam đầu lĩnh đây, lần này ta sẽ không lưu lại một đạo chưởng ấn trên ngực ngươi nữa, e rằng sẽ xé nát thân thể ngươi thành năm bảy mảnh.

Tam đầu lĩnh hoài nghi cũng không sai, Ninh Tiểu Xuyên quả thật đã thụ trọng thương, lúc này chỉ là cố gắng chống đỡ mà thôi.

Nếu như không thể chấn trụ những người này, như vậy một khi bọn hắn điên cuồng xông lên, không chỉ Ninh Tiểu Xuyên đêm nay bỏ mạng, mà ngay cả Mộ Dung Vô Song và Ngự Thiến Thiến đã chạy vào trong hạp cốc, e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết.

Thế nhưng, nếu như có thể chấn trụ được bọn hắn một lúc, nói không chừng Ninh Hinh Nhi sẽ dẫn quân tiếp viện đến, đến lúc đó thì có thể chuyển bại thành thắng rồi.

Bây giờ hắn đang giành giật thời gian, đánh cược bằng khí thế của mình.

Một tên Võ giả áo đen kéo theo một thành chiến đao hai lưỡi dài đến 2m, lạnh lùng nói:

– Không cần Tam đầu lĩnh động thủ, để ta đi lấy mạng hắn!

Tên Võ giả áo đen này cũng biết Ninh Tiểu Xuyên đang phô trương thanh thế, muốn giết Ninh Tiểu Xuyên để lập công, liền mang theo chiến đao hai lưỡi nặng hơn 3000 cân, bổ một đao về phía Ninh Tiểu Xuyên.

Tu vi của tên Võ giả áo đen này cũng không yếu, đạt tới cảnh giới Thần Thể tầng thứ nhất, trên chiến đao bao trùm một tầng Huyền Khí màu đen, dường như muốn một đao thu hoạch tính mạng của Ninh Tiểu Xuyên.

– Rắc rắc…

Ninh Tiểu Xuyên chật vật né tránh một đao hung mãnh này, tiếp đó hóa chưởng thành đao, bổ lên cổ tên Võ giả áo đen, đánh vỡ xương cốt của hắn, đầu của tên Võ giả rũ xuống, sau đó thân thể đổ xuống mặt đất.

Ninh Tiểu Xuyên mỉa mai nói:

– Các ngươi thật sự cho rằng ta đã là nỏ mạnh hết đà ư? Muốn giết các ngươi thì chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi.

Những tên Võ giả của Hắc Ám Đế Thành đều thoáng lùi lại hai bước, càng thêm kiêng kỵ Ninh Tiểu Xuyên, ngay cả Tam đầu lĩnh cũng không dám khinh suất ra tay.

Grào…

Sâu bên trong hạp cốc, chợt phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, chấn cho cát bay đá chạy.

Bên trong Vẫn Long Cốc, tất cả mọi người đều nhìn sâu vào bên trong hạp cốc, ánh mắt lộ vẻ kinh hoảng, tại sao ở sâu bên trong hạp cốc lại truyền ra tiếng gầm của cự long? Chẳng lẽ nơi này thật sự đã từng có một đầu Thần Long vẫn lạc?

Sâu bên trong sơn cốc, tinh hồn của Thần Long vẫn không diệt?

Rất nhiều người đều nghĩ đến cái truyền thuyết xa xưa đó, sơn cốc này được mệnh danh là nơi vẫn lạc của Thần Long, có người đã từng đào được Long cốt trong sơn cốc.

Giờ phút này, sâu bên trong sơn cốc truyền ra tiếng long ngâm, càng khiến cho rất nhiều người không thể bình tĩnh nổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.