Đệ tử tinh anh của ba phái trên Phương Vân Sơn này tiến vào động phủ ba lần. hơn nữa, thêm một lần của vị Trưởng lão Phong Hành Môn là đã bốn lần.
Vẻ mặt Âu Dương lão tổ mang theo một chút tiếc nuối:
– Đáng tiếc, trong năm trăm năm qua. mặc kệ là vị Trưởng lão Phong Hành Môn lần đầu tiên tiến vào động phủ kia, hay là tinh anh các phái cũng không thể tiếp cận tới trung tâm động phủ. cũng coi như không có duyên với kỳ bảo của Huyết Sát Thần Đế lưu lại. Bởi thế cho nên dù thu hoạch cũng đều là những thứ quý hiếm nhưng chưa chân chính phát hiện ra kỳ bảo nghịch thiên!
Trương Hằng cũng âm thầm gật đầu. Là một nhân vật phong vân bậc nhất, những gì Huyết Sát Thần Đế lưu lại trong động phủ kia đâu phải người thường có thể dễ dàng dòm ngó. Trong năm trăm năm qua. người của ba phái trên Phương Vân Sơn dù vào đó bổn lần, mỗi lần đều có thu hoạch đã là không tồi rồi!
Có lẽ kỳ bảo chân chính chỉ lưu lại cho người có duyên mà thôi!
– Nhiệm vụ của ngươi lần này đi vào chính là giúp ta thăm dò ra bí mật chân chính của động phủ!
Trong mắt Âu Dương lão tổ lóe ra quang hoa mờ ảo. sau đó nhanh chóng biến mất. Lão nhìn vào Trương Hằng, dường như đang đặt tất cả hy vọng lên người hắn.
Trương Hằng không khỏi kinh ngạc. Âu Dương lão tổ này sao lại ôm hy vọng lớn như thế trên người mình?! Dù sao hắn cũng chỉ là một tu sĩ Luyện Khí KỲ có tư chất bình thường mà thôi.
– Nhiều đệ tử tinh anh của Phương Vân Sơn đều không làm được, vì sao ngài lại tin tưởng ta?!
Trương Hằng khó hiểu nhìn vị Trưởng lão của Phong Hành Môn này!
Âu Dương lão tổ vô cùng tự tin, nói tiếp:
– Ta tin tưởng ngươi càng có thể thu được bí mật chân chính của động phủ này hơn những đệ tử được gọi là tinh anh kia. Bởi vì lúc trước ta cũng từng tiến vào động phủ này. Lúc ấy, lão tổ ta cũng chỉ vẻn vẹn có tu vi là Luyện Khí Kỳ mà thôi!
Cũng giống như những tinh anh Phương Vân Sơn khác, ở trong động phủ này ta phát hiện ra một đại điện huy hoàng. Chín phần mười khả năng đại điện này chính là nơi Huyết Sát Thân Đế lưu lại bảo vật chân chính. Tuy nhiên, ở đại điện này có rất nhiều ảo trận và cấm chế. Bên trong đó cũng có đủ các loại bẫy rập. Với những tu sĩ có tu vi Luyện Khí KỲ thì rất khó tiến vào.
Mà sau khi bị truyền tống ra, trải qua một phen suy tính, ta đã nghĩ tới một phương pháp có thể tiến vào đại điện!
Vẻ mặt Âu Dương lão tổ tràn đầy tin tưởng, nhìn Trương Hằng rồi nói tiếp:
– Động phủ này hạn chế những người tu tiên có tu vi ngoài Luyện Khí Kỳ tiến vào thì tu sĩ Luyện Khí Kỳ thật sự có hy vọng tiến vào. Nếu không, Huyết Sát Thần Đế cũng không cứ một trăm năm lại cho tu sĩ Luyện Khí Kỳ tiến vào động phủ!
Mấu chốt nhất chính là trong đại điện có rất nhiều ảo trận và cấm chế, cùng với rất nhiều cơ quan bẫy rập rất quỷ dị. Những tu sĩ Luyện Khí KỲ bình thường căn bản không thể vượt qua được. Tuy nhiên, với những tu sĩ Trúc Cơ KỲ thì những điều này cũng không thể tạo ra uy hiếp trí mạng cho họ. Nhưng tu sĩ Trúc Cơ Kỳ lại không thể tiến vào trong đó…
Mà vừa rồi. vì ngươi đoạt xá khối thân thể này của Đường Phong, thần thức của ngươi đã có thể so với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ. Do đó. sau khi ngươi tiến vào đại điện, những ảo trận và cấm chế này cũng không ảnh hưởng lớn tới ngươi. Do đó. ngươi càng có hy vọng tiến vào trong đại điện, do đó có thể đoạt được bảo vật chân chính của Huyết Sát Thần Đế lưu lại…
Khi nói tới điều này. Âu Dương lão tổ dua ánh mắt cực kỳ nóng cháy nhìn Trương Hằng,
dường như thiếu niên trước mặt này đại biểu cho vô số kỳ bảo và công pháp tu luyện cao nhất từ thời thượng cổ!
Đối với bảo vật kinh thiên mà Huyết Sát Thần Đế lưu lại. trong lòng Trương Hằng tuy rất động tâm nhưng cũng không phải sẽ có ảnh hưởng tích cực tới bản thân hắn.
Hắn hiểu được rằng, dù hắn có thể chiếm được bảo vật chân chính do Huyết Sát Thần Đế lưu lại thì cuối cùng chỉ sợ đều thuộc về lão gia hỏa này. Kết quả cũng giống như dùng giỏ trúc múc nước sông, dã tràng xe cát mà thôi. Nói không chừng, sau khi đoạt được những bảo vật này, Âu Dương lão tổ còn có thể làm ra hành động giết người đoạt bảo. Loại chuyện không công vô ích này, Trương Hằng đương nhiên không quá hứng thú.
Lấy sự lọc lõi của Âu Dương lão tổ đương nhiên có thể nhìn ra tâm lý của Trương Hằng, vội vàng hứa hẹn:
– Chỉ cần ngươi có thể đạt được những bảo vật lưu lại trong đại điện thần bí này, ta sẽ ngoại lệ tặng cho ngươi một viên Trúc Cơ Đan. thậm chí sẽ giải trừ Phệ Hồn cổ trong cơ thể ngươi!
Vì lôi kéo Trương Hằng. Âu Dương lão tổ ngay cả Trúc Cơ Đan cũng có thể lấy ra. Điều này khiến Trương Hằng cũng có chút cảm thấy bất ngờ.
Một viên Trúc Cơ Đan tuyệt đối có giá trị vượt xa sự tưởng tượng. Một viên Trúc Cơ Đan này tùy tiện lọt ra ngoài đều khiến cho những tu sĩ bậc tháp lâm vào đỏ mắt. thậm chí dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu.
Tuy nhiên, Dương Phàm vẫn ôm thái độ hoài nghi đối với việc Âu Dương lão tổ có được Trúc Cơ Đan hay không?! Dù sao. hắn cũng chỉ là Trưởng lão của một môn phái nho nhỏ mà thôi, làm sao có được Trúc Cơ Đan mà gần như đã tuyệt tích ở Tu Tiên Giới rồi!?
Đối với viên Trúc Cơ Đan này. trong lòng Trương Hằng quả thật còn có chút động tâm! Hắn tu Luyện Biến Thái Công Pháp nên trước mắt cần có những thứ quý hiếm cấp bậc linh khí dùng để Luyện hóa tinh túy trong đó. Mà loại linh đan Trúc Cơ Đan được Luyện chế từ những thiên tài địa bảo mà ra tuyệt đối đạt tới yêu cầu luyện hóa của Biến Thái Công Pháp. Tối thiêu, cũng có thể so với mấy món linh khí hạ phẩm.
Âu Dương lão tổ thấy Trương Hằng có chút động tâm thì trong lòng vui vẻ: “Mình lấy Trúc Cơ Đan ra để hứa hẹn không tin đối phương không động tâm.”
Trương Hằng trầm ngâm một lúc. dưới ánh mắt chờ mong của Âu Dương lão tổ thì lắc lắc đầu:
– Ta làm sao có thể cam đoan được tới lúc đó ngài không đổi ý!?
Trên mặt Âu Dương lão tổ lập tức hiện ra một tia tức giận. Một cỗ linh áp lập tức phủ xuống người Trương Hằng.
Không khí nơi này lập tức tràn đầy áp bức. thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của Trương Hằng và hô hấp dồn dập của Âu Dương lão tổ.
Nhưng là chỉ qua nửa khắc, Âu Dương lão tổ liền thu hồi linh áp. lẳng lặng đối diện Trương Hằng.
Trong lòng lão cũng hiểu được, lúc này không nên tạo ra mâu thuẫn với Trương Hằng. nếu làm cho trong lòng đối phương không thoải mái. Đến lúc đó. khi vào trong đại điện thần bí kia, đối phương cố ý “phóng thủy” thì chính mình lại mất nhiều hơn được.
Lúc này, lão đúng là phải “lừa” đối phương cho thật tốt, không nên lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng đối phương.
Suy tư một lúc, Âu Dương lão tổ đứt khoát nói:
– Một khi đã như thế, Âu Dương Thiên Đức ta lúc này lập độc thệ. Chỉ cần thiếu niên trước mắt này trợ giúp ta đạt được những gì Huyết Sát Thần Đế lưu lại thì ta sẽ cho hắn tự do, cũng ban cho hắn Trúc Cơ Đan. Nếu làm trái lời thề này sẽ phái chịu kiếp tâm ma Luyện ngục!
Trương Hằng thấy Âu Dương lão tổ không ngờ lại phát hạ tâm ma độc thệ. Một khi người tu tiên phát độc thệ. bình thường sẽ không dám vi phạm lời thề. Nếu không khi thăng cấp sẽ do có tâm ma mà lưu lại sơ hờ. khiến tu vi khó có thể tiến triển thậm chí còn phát sinh chuyện tu vi bị lùi lại.
– Được, ta đáp ứng ngài!
Trong mắt Trương Hàng lộ ra vài phần vui mừng, trong lòng cũng có tính toán của riêng mình. Đại Hội Phương Vân còn một tháng nữa là tới. chỉ sợ còn một thời gian nữa thì động phủ mới mở ra. trong đó chắc chắn sẽ xảy ra nhiều biến cố. Chỉ cần hắn luyện Biến Thái Công Pháp tới một giai đoạn nhất định cũng chưa chắc phải e ngại Phệ Hồn cổ ở trong cơ thể. Tới lúc đó, cùng lắm thì hắn rời khỏi Phương Vân Sơn. Tam Tinh Vực rộng lớn thế này chẳng lẽ còn sợ không có chỗ cho mình dung thân!?
Âu Dương lão tổ thấy Trương Hằng rốt cục Đồng ý thì trong lòng thở phào một hơi. sau đó lại nhắc nhở:
– Đại Hội Phương Vân sẽ cử hành sau một tháng nữa. Còn động phủ kia sẽ mở ra sau chừng một năm. Trong thời gian này, ngươi tốt nhát nên tu luyện để gia tăng tu vi thêm một chút!
Lại hơi cân nhắc một chút. Âu Dương lão tổ cắn răng, từ trong túi trữ vật xuất ra một cái ngọc giản, biểu tình có chút không nỡ. hướng về Trương Hằng nói:
– Có lẽ Bằng vào tư chất của khối thân thể Đường Phong này, ngươi nếu muốn đột phá trong thời gian ngắn cũng là chuyện không dễ dàng! Nơi này ta có một bộ pháp quyết tên là Phong Hành, chính là công pháp nòng cốt nhất của Phong Hành Môn ta. Mỗi đời chỉ có một Trưởng lão mới có thể tu luyện có thể coi như công pháp áp đáy hòm của chúng ta!
Trương Hằng thấy thần thái của Âu Dương lão tổ là biết bộ công pháp này tuyệt đối không phải là thứ phổ thông, cũng không đổi sắc tiếp nhận lấy ngọc giản, ngoài miệng cũng không thiếu một phen khách sáo.
– Công pháp trên ngọc giản này sau khi ngươi tu Luyện thì cấp tốc phá hủy. không được truyền cho ngoại nhân! Ngoài ra, sau khi tu luyện công pháp này thì khi tiến vào động phủ kia. ngươi có thể coi như bất bại! Khi ngươi tiến vào trạng thái tiềm ẩn thì những tu sĩ đồng cấp đừng mơ tưởng phát hiện ra sự tồn tại của ngươi. Hơn nữa.với thần thức vượt xa tu sĩ cùng giai như ngươi, lại có linh khí trung phẩm Nguyệt Thương mà lão tổ ban cho ngươi thì ngươi nhất định có thể bình yên vô sự ở trong động phủ kia.
Âu Dương lão tổ vì đạt được bảo vật trong động phủ lần này đã phải tổn hao một phen tâm tư. tính toán cũng rất chu toàn. Sử dụng Trương Hằng đã tu luyện Biến Thái Công Pháp đi thăm dò bảo tàng Huyết Sát Thần Đế, lại ban cho pháp quyết bảo mệnh và lợi khí giết người. Điều này khiến tỷ lệ thành công được để cao hơn không ít.
Trương Hằng đối với sự chờ mong của Âu Dương lão tổ cũng không cảm thấy biết ơn chút nào. Nếu có thể nắm giữ bảo tàng Huyết Sát Thần Đế lưu lại cho mình dùng thì tốt nhất. Tuy nhiên, với việc có thể chiếm được không ít ưu đãi từ lão gia hỏa này thì trong lòng hắn cũng cảm thấy rất vui sướng.
Bất kể là linh khí trung phẩm Nguyệt Thương, hay là pháp quyết áp đáy hòm của Phong Hành Môn thì đối với Trương Hằng đang ở tầng dưới chót của Tu Tiên Giới mà nói đều vô cùng có giá trị.