Đương nhiên nếu Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn không đến Nguyên Thủy Đại La Thiên, không đứng gần Giang Nam thì có cơ may cứu Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ. Cố tình hai người đến Đại La Thiên, khiến Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ mất đi cơ hội sống cuối cùng.
Trước đó Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn không tính ra điều này. Giang Nam nói hỗn độn thiên cơ không phải làm điều vô ích.
Thanh Liên Tiên Tôn hỗn độn thiên cơ che mắt Giang Nam, nên Quỷ Bà Thiên chết dưới tay Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ. Giang Nam hỗn độn thiên cơ cũng che mắt Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân, khiến Quân Đạo Nhân giết Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ, báo thù cho Quỷ Bà Thiên.
– Đinh Linh giết Quỷ Bà Thiên chọc giận Nguyên Thủy Thiên Tôn, nên có một kiếp này. Chết dưới sắp xếp của Thiên Tôn cũng là kiếp số nên có.
Đế Lân im lặng giây lát, nói:
– Nhưng nàng dù gì là đệ tử của ta, không nên chết vào tay người khác.
Giang Nam gật đầu, nói:
– Ta hiểu, nhưng Quỷ Bà Thiên là nhân nhân của Giang gia, của ta.
Đế Lân gật gù, mặt âm trầm:
– Ta đã hiểu.
Giang Nam xóa tan hỗn độn thiên cơ, bình tĩnh nói:
– Mời hai đạo hữu.
Việc đến bây giờ có phá hỗn độn thiên cơ của Giang Nam hay không đã vô dụng. Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ chết, trong thiên hạ không còn cường giả thần toán đẳng cấp cao.
Mấy Thiên Quân, Đạo Quân khác nhiều ít biết chút thủ đoạn thần toán, nhưng không ai có thể điều động tịch diệt cửu tuyệt sát, tịch diệt cửu tuyệt sát đã diệt tuyệt.
Che thiên cơ không có ý nghĩa gì nữa, nên Giang Nam chủ động đánh tan hỗn độn thiên cơ, để thực lực của mình đến trạng thái cao nhất.
Đế Lân đứng lên, Thế Giới thụ hiển hiện, khánh vân treo cao. Thanh Liên Tiên Tôn đứng dậy, sát khí đằng đằng. Hồng mông thanh liên tuôn ra, uy nhiếp khắp Nguyên Thủy Đại La Thiên.
Biên giới Vân Liên tiên triều, Quân Đạo Nhân giết Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ xong thụt lùi ngay.
Phục Sá giáo chủ dẫn đám Đạo Quân Đạo Tôn lao tới. Bây giờ phe Phục Sá giáo chủ có mười bảy Đạo Quân Đạo Tôn, hợp sức vây công Quân Đạo Nhân. Dù Quân Đạo Nhân rất mạnh, vừa là Đạo Tổ cũng là Đạo Tôn, lại có tiên thiên Lô Bồng nhưng cũng bị nhiều Đạo Quân Đạo Tôn giam cầm, khó lao ra khỏi vòng vây.
Bên kia, Hồng Đạo Nhân, Bỉ Ngạn nương nương, Kế Đố Ma Đế, Vân Liên nữ đế, Vạn Vật Đạo Tổ, Vạn Chú Đạo Quân, Khổ Hạnh giáo chủ lao lên.
Giang Tuyết Tình dẫn hơn mười Đạo Tôn Thiên Môn lao lên, cùng đám người Hồng Đạo Nhân như hai thanh đao đâm vào loạn quân.
Các Đạo Quân Đạo Tôn va chạm, giết trời sụp đất nứt. Mọi người cướp Quân Đạo Nhân về.
Đạo Quân Đạo Tôn bên Vân Liên nữ đế chỉ còn lại bốn mươi lăm người. Đám Đạo Quân Đạo Tôn tọa trấn tiên đình, chỉ có hơn hai mươi Đạo Quân Đạo Tôn đến cứu Quân Đạo Nhân, thực lực thua xa đám người Phục Sá giáo chủ.
May mắn có tiên thiên Lô Bồng bảo vệ, đám Đạo Quân Đạo Tôn ở dưới Lô Bồng giết ra địch doanh, quay về trận doanh của mình. Đám Đạo Quân Đạo Tôn ở lại canh giữ lập tức huơ cờ, đại quân tuôn ra.
Đám Thiên Quân, Tiên Quân dưới tay Phục Sá giáo chủxua quân lao lên, hai phe va chạm, hỗn chiến mây canh giờ. Các tiên ma tử thương vô số, tiếp theo cờ phất, hai phe rút binh về.
Quân Đạo Nhân mới thoát hiểm chợt thấy tiên thiên Lô Bồng bay lên, vừa lúc Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn đứng dậy. Tiên thiên Lô Bồng chợt lóe, xuất hiện sau lưng Giang Nam.
Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn nhíu mày. Thế Giới thụ, hồng mông thanh liên xao động, uy nhiếp đè Lô Bồng nhưng không làm nó dao động chút nào.
Tiên thiên Lô Bồng, một góc tiên thiên bất bại chi địa. Cho đến nay Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn không nắm chắc có thể phá vỡ tiên thiên bất bại chi địa.
Nếu không phá tiên thiên bất bại chi địa của Giang Nam thì không thể tru sát hắn.
Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn nhìn nhau, đột nhiên xoay người bỏ đi.
Lần này đánh nhau vô ích, Giang Nam có tiên thiên Lô Bồng trong người, Đế Lân và Thanh Liên Tiên Tôn không cần ra tay nữa. Dù hai người công kích chưa chắc phá được tiên thiên Lô Bồng.
Thanh Liên Tiên Tôn dừng bước chân, quay đầu lại nói:
– Nguyên Thủy Thiên Tôn, trước kia Đế Lân làm chuyện gì cũng không tuyệt đường, để lại một đường sống cho ngươi. Bây giờ đã trở mặt, sau này không chừa chút cơ hội sống nào nữa, tương lai hai ta đến tận cùng đại đạo thì ngươi và ta sẽ phải thi triển thủ đoạn quyết phân thắng thua sinh tử.
Giang Nam gật đầu, nói:
– Ta đợi các người, khi nào cảm thấy thực lực đã đủ thì cứ đến tìm ta.
Hai Thiên Tôn rời đi.
Trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, Nguyên Mẫu Thiên Tôn xuất hiện.
Nguyên Mẫu Thiên Tôn nói:
– Đế Lân tức giận, ngươi giếta đệ tử của hắn, trở mặt với hắn. Chiến đấu với Đế và Tôn thì ngươi không có phần thắng bao nhiêu. Bây giờ bọn họ rơi đi chỉ vì không muốn khiến Tịch Diệt hay Vô Cực, Đạo Không được lợi. Đặc biệt là Tịch Diệt Đạo Nhân, thực lực của hắn đã vượt qua hai đại điện chủ sáng tạo Đạo Quân điện.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Thời không thời đại tiên đạo chấn động, lại một đợt sóng tịch diệt kiếp từ tiền sử ập đến thời đại tiên đạo. Đó là sóng kiếp thời đại thiên đạo.
Biểu tình Giang Nam trầm trọng, cảm ứng Tịch Diệt Đạo Nhân đang tham ngộ Nguyên Thủy đại đạo lại tăng thực lực lên mảng lớn.
Thực lực Tịch Diệt Đạo Nhân bây giờ đã đến trình độ khó tin, vượt tội hơn Thiên Tôn khác rất nhiều. Nguyên Thủy đại đạo Giang Nam rót vào cơ thể Tịch Diệt Đạo Nhân cân bằng đại đạo tịch diệt hấp thu rất nhiều đại đạo tịch diệt, trở ngược về thân thể Giang Nam, khiến tu vi của hắn tăng vọt.
Loại tình huống này khiến Tịch Diệt Đạo Nhân càng khao khát Nguyên Thủy đại đạo hơn. Giang Nam cảm ứng được Tịch Diệt Đạo Nhân sinh lòng tham lam muốn nuốta Nguyên Thủy đại đạo, muốn luyện hóa, nuốt hết Nguyên Thủy đại đạo.
Giang Nam suy tính kỹ, thầm nghĩ:
– May mắn Tịch Diệt còn chút lý trí, biết nuốt trọn Nguyên Thủy đại đạo của ta thì đại đạo tịch diệt sẽ mất khống chế, tạm thời không dám làm bậy.
– Ta luyện hóa hai phần tu vi của Vô Cực Thiên Tôn, cộng với một phần tinh hoa đại đạo tịch diệt từ chỗ Tịch Diệt Đạo Nhân, thêm mấy ức năm nữa là có thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn Đạo Quân. Nhưng không biết Tịch Diệt Đạo Nhân có thể chống đỡ được bao lâu.
Biên cảnh Vân Liên tiên triều, Phục Sá giáo chủ thống nhất cường giả phe Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ lại.
Phục Sá giáo chủ ra lệnh:
– Các vị đạo hữu hãy bày ra thiên la địa võng, vây khốn Vân Liên tiên triều, để nó lo đầu không thể lo đuôi!
Các Thiên Quân, Đạo Quân, Đạo Tôn tự dẫn quân phong tỏa thời không, giam cầm Vân Liên tiên triều lại.
Bọn họ dù gì là phe Đế và Tôn, chính thống thời đại tiên đạo, binh nhiều tướng mạnh, cường giả thuộc hạ lớp lớp hơn xa Vân Liên tiên triều. Giờ phút này, bọn họ điều động đại quân không chỉ đánh bọc đầu đuôi mà chia chín đường công kích.
Mỗi đường đại quân có bảy Đạo Quân Đạo Tôn tọa trấn. Thiên Quân, Tiên Quân, Tiên Vương nhiều không đếm xuể. Chín đường đại quân như mặt quạt tấn công từ phương hướng khác nhau, làm Vân Liên tiên triều lo đầu không thể lo đuôi, chia binh mệt mỏi.